Thật tình chẳng bao giờ có gì đó là hoàn hảo, mà đôi khi có những sơ sót, vấp váp, mới thấy được nhiều điều khác quan trọng hơn, và nó làm cho điều vốn không hoàn hảo kia lại càng tăng giá trị.
Vào một đêm diễn nào đó chắc chừng 4-5 năm trước, trong một chương trình biểu diễn nội bộ trong không gian ấm cúng nhà cậu bạn, đó là một đêm đầy nước mắt (đúng nghĩa đen) đối với vài nghệ sĩ. Mình chả biết có phải “ông kẹ” hay không, nhưng sau khi đàn xong, một bé trong nhóm chạy ra sau hành lang rồi thút thít, “em sợ bác Wal buồn”, mình cười xuề, có chi đâu, có đến mấy nghệ sĩ quên bài, và một bé trong số đó giờ lên sân khấu vững vàng hơn rồi, đợt đó thì hình như ẻm cũng bỏ nửa bài, chạy ra sau hành lang, đỏ mắt. Ngày đó Mai Hồng dẫn chương trình lần đầu cho nhóm – nhờ mấy lần mình nghe hòa nhạc bên Nhạc Viện, có chụp cho MC mấy chương trình rồi… quen. Chương trình đó, Mai Hồng động viên bé ấy, bảo gắng lên, dù bài nát như thế nào cũng phải chơi cho hết bài, đừng bỏ cuộc, và em ấy làm được, trong hôm đó, cho tới giờ.
Năm ấy có cả chục chương trình diễn ra, và cho đến nay có hơn 70 chương trình đã trôi qua, vẫn đọng lại trong mình những ký ức vụn vặt của một đêm đầy vết khuyết, và cũng đầy những ấm ám trao nhau ấy, nó làm những thành viên tự ngày ấy cảm thấy chính nơi này đây như một gia đình bé nhỏ, một nơi để-ở-lại, để chia sẻ cùng nhau.
Chương trình hôm nay, đã khác nhiều ngày ấy, chẳng còn trong không gian nhỏ xinh giữa lòng thành phố, với vài chục con người ngồi san sát bên nhau. Giờ thì khách đã gấp 5, những con người cũ của Nhóm lọt thỏm trong con số lẻ của hàng trăm, chẳng có gì lạ. Vẫn những con người cũ, và thêm những nhân sự mới tham gia lần đầu, họ cũng đến sớm, từ 10g, từ 14g để lo cho các khâu được chỉn chu, “sếp” chăm lo sự kiện hôm trước đó lập danh sách hỗ trợ, phân bổ công việc, rồi leo máy bay đi-đâu-đó, để các thành viên mới-cũ bơ vơ, ẻm để lại câu an ủi, đại loại: dù thế nào đi nữa thì anh Lâm vẫn chạy tốt, phải không. Mình thường 16g mới đến, nay lót tót 14g hơn có mặt, rồi cùng anh em sắp xếp khán phòng, hì hục, tới hơn 5g các bạn nữ tới, thì mọi việc đã gom gom, tươm tất các khâu. Làm một số chị em thong thả, có người ngồi thư thả lấy sách, đọc chơi.
Chương trình này thì mình hơi đuối phần MC, khai thác nội dung theo phần mào đầu truyền thông thiệt nhức óc, may mà bài vở tìm cũng ra được nhiều nội dung hay, và nhờ các bạn dịch cũng quá xuất sắc.
Mình thương 2 MC, một MC bình thường rất “hot”, nay mặc quần dài, vì té xe hôm qua, chân còn thâm, trầy chưa hết. Một MC tới trễ, cũng bị té, ướt cả người, giày thấm nước, đến gần cuối chương trình giày “nở hoa” đầu mũi, thấy thương. Em ấy vừa kể vừa “khoe” vết hở, tự hỏi liệu không biết có ai chú ý thấy không, mà có không thấy thì mình cũng… đưa ra đây rồi, cho mọi người nhớ lại… chơi. Em ấy bùi ngùi, lần đầu tiên đứng trước đông người vầy trong bộ dạng người thì ướt, giày thì hư…
Các nghệ sĩ thì mình thương cặp đôi Trang-Thảo flute. Cả hai đã cố hết sức và không bỏ cuộc: lỗi, cứ điềm tĩnh bơ qua. Và cuối tiết mục thì Thảo đi đến chỗ Trang, dắt chào khán giả. Kỳ này mình “hành” em Trang thiệt, chương trình nào cũng “lôi” vào uýnh, tháng 6 tới 3 chương trình, mà em ấy ớn nhất là đệm Mozart, vì xưa giờ gặp Mozart là… chạy, những ngón chạy của Mozart khó nhằng, nhất là 2 bài concerto trong chương trình này, làm em ấy căng đầu mấy tuần nay để mài, luyện. Còn các nghệ sĩ khác, cũng đang vào mùa thi, song phải bỏ nhiều thời gian bài vở cho Nhóm để luyện tập. Xưa thì có thêm “tiết mục” hồi hộp sợ nghệ sĩ… hủy “show”, nay thì an.
Mình bắt gặp lại phần nào đó cái không khí ngày xưa cũ trong không gian “mới”, nó làm những con người không quen biết, đã quen biết gắn kết với nhau hơn, để cùng hỗ trợ, cùng nhau đi lên, vượt qua, và lần nữa, làm thành một đêm “great night”, “đêm thật là đêm”, như Mạnh nói cuối chương trình!
Wal
4.6.2017