Tây Bắc 2017: 11-12.2: Hà Nội – Lào Cai


11.2. Hà Nội

6g chiều, khu bờ hồ gần kem Tràng Tiền, một loa phát thanh nào đó bật bài hát tuyên truyền về môi trường từ thập niên 90 do một tốp ca thiếu nhi trình bày, mình ko nhớ rõ là thường được nghe ở đâu, nếu không tình cờ nghe lại chắc cũng quên đi… “Tổ quốc Việt Nam xanh ngát, có sạch đẹp mãi được không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi.”

Hơn 9g tối, bạn mình bảo nên đổi nhà xe, không nên đi Sao Việt, rồi cho số điện thoại của chỗ Luxury Vân nhưng gọi không thấy bắt máy, bèn tra google thì cũng ra tên nhà xe, số điện thoại, cái rồi vội vàng đặt 2 chỗ, rồi hủy 2 vé kia, nhưng thấy ngờ ngợ tại sao lại đón cùng một chỗ số 789 Giải Phóng – của Sao Việt, chốc gọi lại hỏi thử mới ngớ ra là trang trên kia “treo đầu dê bán thịt chó” số điện thoại. Luxury Vân cũng chỉ chạy các tuyến sáng hoặc chiều, nên đành chọn Sao Việt đi.

12.2. Lào Cai – Y Tý

3g30 tới nơi, ngồi chờ ở nhà xe tới 6g hơn rồi thuê xe, xuất phát đi, ghé ăn sáng món bánh cuốn tại chỗ cách đây 4 năm từng ghé trong hành trình lần đầu tiên đi Tây Bắc.

Ngoài đường lạnh run, trời càng lúc càng lạnh khi đi xa khỏi thành phố hướng đến Y Tý – dọc con đường đi ven sông giáp biên giới Trung Quốc. Nhìn, ta có thể thấy rõ nét khác biệt về việc xây dựng đường giao thông giữa hai bên: Việt Nam làm đường men theo triền núi, nên đường quanh co và dốc, Trung Quốc xây cầu những khúc quanh co để giảm khúc khuỷu, chia cắt ranh giới hai bên là con sông Hồng rộng lớn.

Trước khi đến đoạn men theo dòng sông, xe đi qua khu khai thác đá, núi biến thành những đồi đá vụn, và một khoảnh đất rộng lớn tựa như hồ, hoặc xưa từng chứa nước, nay đá vụn tràn ngập, làm cạn dòng đi. Trên đường. Thi thoảng gặp những chú trâu, lông dựng thẳng đứng đang gặm cỏ, một bé gái đang dẫn trâu đi, tay cầm một nhánh hoa rừng, xinh xinh…

Ngoài bắc có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, có vẻ không còn đúng mấy, nhất là ở vùng cao này, tết Âm Lịch vừa qua, vậy mà nhiều nơi người dân cũng đã bắt đầu gieo mạ, hoặc xới đất chuẩn bị cho một mùa vụ mới.

Đường leo dốc mỗi lúc một cao. Khi còn chừng khoảng 20km thì sương mù và… đường xấu bắt đầu “bủa vây”, xe vấp ổ gà ổ voi liên tục, mắt kính sương bám tèm nhèm, nhiệt độ lạnh tợn hơn, có lẽ dưới 5 độ, da tay bị tấy đỏ lên và lớp da cứng lại tạm thời, đếm ngược từng km đề về đến Y Tý, rồi tạm nán chân tại Nhà nghỉ trong đồn biên phòng Y Tý, ở đây cho an. Chăn thiếu ấm: mình phản hồi: chốc có chăn ấm hơn ngay. Gần đó cách chừng chục mét là quán ăn nhỏ ven đường, nhưng wifi vẫn ghi nhà hàng, thiệt oách. Nghỉ ngơi tới 2g mới ăn trưa, hai món truyền thống mà đi mấy tỉnh miền núi như vầy thường có: cải mèo và thịt heo, có cả thịt ngựa nữa nhưng mình chọn thịt heo cho lành, làm món heo rang và cải mèo xào, xong bữa trưa.

Ở đây, sương mù giăng chẳng biết làm gì, bỗng có thêm thú vui hà hơi xem “khói”. Bên ngoài, sương mù là là bay ngoài đường, rồi chui vào bên trong nhà, thấy rõ mồn một dòng sương đang len vô, hiên nhà nền gạch bông, bị sương mù làm cho ướt đẫm cả hành lang. Chỉ có bên trong phòng là khô ráo. Trời cứ tù mù cả ngày, chắc vậy nên làm đám gà trống buồn ngủ, và khi thức giấc ngỡ sang ngày mới và gáy lạc giờ, hoặc có thể chúng… ốm cũng nên.

4g40, loa phát thanh chợt toe toe một đoạn nhạc hiệu chi đó, lập lại chừng 3 lần rồi dừng, để sự tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm, vây kín nơi đây.

5g30, một đàn chim tíu tít bên ngoài, như thể đang vui thú một điều gì đó, chim (giống chim sẻ) ở đây hơi nhỏ hơn bình thường hay gặp, thi thoảng đang đi trên đèo, bắt gặp cả đàn, nho nhỏ vụt qua…

Ngủ một lèo tới 8g hơn, rồi thoát ra khỏi lớp chăn ấm, đi ăn tối. Món ăn vẫn vậy, nhờ chị chủ nấu khác tí món thịt để xem như là đổi món. Đang ngồi ăn thì điện chợt tắt, đèn điện sạc được thắp lên ngay. Cái lạnh nó bủa vây thấy rõ qua bữa ăn, nó làm những món khói còn đang nghi ngút, chỉ chừng độ mười phút sau đã nguội lạnh, từ cơm đến nước luộc rau…

Sau bữa ăn, mình mon men chuyển qua bàn nước trà, ngồi nói chuyện với anh chủ nhà đến tận 10g đêm… câu chuyện đi từ xã giao đến thân mật, đi từ kể chuyện trong công việc (bộ đội biên phòng) đến cá tính miền Nam và cá tính miền Bắc, qua tới chuyện gia đình, về việc chia sẻ công việc của người ngoài Bắc khác trong Nam, quanh ấm trà từ lúc đầy sang cạn, từ lúc hôi hổi nóng đến khi nguội lạnh, mới thôi… Bắt đầu quen với cái lạnh ở đây, sương mù vẫn giăng giăng chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hứa hẹn một ngày mới lại mù sương…

Wal
12.1.2017

Bình luận về bài viết này