2016.01.03. Về quê


9g đêm đã ngủ nên mới hơn 4g đã thấy tỉnh, nằm ráng tới gần 6g rồi mới ra khỏi giường. Lịch trình buổi sáng là lên núi để dọn cỏ các mộ tổ.


9g đêm đã ngủ nên mới hơn 4g đã thấy tỉnh, nằm ráng tới gần 6g rồi mới ra khỏi giường. Lịch trình buổi sáng là lên núi để dọn cỏ các mộ tổ.

Đường mùa này ẩm ướt, tương đối khó đi, cũng may 2 hôm nay trời khô ráo nên cũng bớt đi lầy lội. Xe chạy tới triền đồi rồi để đó, đi bộ dần lên. Đường cũng tương đối dễ đi, khi đến các ngôi mộ thì hơi cực vì nó nằm phía sâu bên trong rừng tràm, 3 mộ nằm 3 nơi. Người lớp này đến lớp khác mỗi năm cứ đến dịp đầu năm tảo mộ đều làm công việc dọn dẹp cỏ nên tự động truyền lại vị trí của các khu mộ từ rất lâu. Và cứ mỗi 25/11 âm lịch, lại tổ chức làm lễ lớn, tề tựu họ hàng gần xa, 24/11 thì tổ chức cúng mang tính chất nội bộ hơn dành cho các cụ cao.

Mâm cơm cúng 24/11 không cầu kỳ, là những món bình dân, nào bánh ướt, thịt heo luột, cháo vịt, vịt luộc, chả ram,… Có món khổ qua nộm hơi lạ vị nhưng siêu ngon, mình nhanh nhảu hỏi ngay bí kíp để về nhà đóng cửa và mò mẫm thử nghiệm. Chừng 9g30 mới ghé qua, cô bác anh chị đang lúi húi làm, mình xông ra khu nướng bánh tráng để trò chuyện, chốc anh nướng bánh có việc nên chuyển giao, mình ôm ngay, nướng tiếp phần bánh anh ấy đang nướng… cháy dở. Cô ở trong nhà hỏi vọng ra: có biết nướng khôngggg, rồi chạy ra xem tình hình: cháy rồi, cháy rồi, bánh vậy là chín rồi, thôi nướng bấy nhiêu đó là đủ rồi… Oan ghê, mất nghề nướng bánh, định lao vào bếp cuốn phụ chả ram thì chả ram cũng được cuốn gần xong, thôi đành ngồi chờ đến công đoạn bưng bê lên khu vực bàn thờ. Xong, thấy sớ rớ không được việc bèn leo lên siêu xe đạp qua nhà nội lấy ít đất, cây me về trồng, lui hui gần cả tiếng mới xong vì không có dụng cụ, hớn hở mang về tới nhà thì cô thấy, bảo: cây nhổ vầy sao sống? Phải có ụ đất đi kèm, rễ không đượt đứt, cây nhỏ khó & lâu lớn lên lắm, phải lấy mấy phần cây lớn gốc bị cưa mang cả ụ đất về trồng thì may ra… Mình… đứng hình vài giây, thôi kệ lỡ rồi.

Xong rồi rửa tay ăn trưa, cô bác hỏi han, “Hôm nay về SG lại hả con? Sao không để mai rồi về? Mai mới làm lớn hơn, mai mới có nhiều món đặc sản hơn, hôm nay chỉ bình dân thôi..” Mình đứng hình tập 2. Chuyện đã rồi mà, nên thôi kệ.

Ba chở ra Quy Nhơn chơi, đủ thời gian để ghé mộ Hàn Mạc Tử, rồi vòng về lại Diêu Trì, và giờ đang ngồi trên tàu ghế cứng, không điều hoà để về. Vậy mà ngày trước sau khi đi tàu ghế cứng từ SG ra Đà Nẵng, hùng hổ nhủ lòng rằng sẽ không đi tàu ghế cứng nữa! Nhưng giờ vẫn ngồi đây…

Wal
3.1.2016

2016.01.02. Về quê


Sớm, cùng chú chạy xe một vòng thăm các mộ ông bà nội, cố, cả… Các mộ cũ ở đây thường được chôn cất trong khu đất nhà. Phải lòng vòng đi mấy nơi mới hết. Những nơi chôn cất lại thường không xây nhà để ở, gần kề, phần lớn sử dụng làm đất canh tác.


Sớm, cùng chú chạy xe một vòng thăm các mộ ông bà nội, cố, cả… Các mộ cũ ở đây thường được chôn cất trong khu đất nhà. Phải lòng vòng đi mấy nơi mới hết. Những nơi chôn cất lại thường không xây nhà để ở, gần kề, phần lớn sử dụng làm đất canh tác.

Hôm trước khi ra đón, chú chở trên một chiếc xe cup 50 cọc cạch rung lắc và biến dạng, thi thoảng chú rịn ga chạy nhanh sên rơi ra một nẻo. Hôm nay thì chạy trên một em xe dream không thắng do ba mượn nhà một ông anh họ hôm trước, đạp hết sức bình sinh mới rồ được máy. Nghĩ “Trời, em xe mình mà đem xuống đây thì hơn đứt nhiều chiếc dưới này! Mà chắc cũng sớm te tua như vậy!”

Chốc sau, chú chở đi ra mảnh đất gần ruộng để hái dừa nạo về ăn, chú xông xộc vào nhà người quen, không thấy hỏi han, thản nhiên lấy thang, cô lim, rồi băng lối qua một vài khu vườn hàng xóm để đến đất chú, rồi điệu nghệ “pặc pặc” trèo lên được đâu vài ba ôm rồi leo xuống bảo: “đi kiếm dây, trơn quá chân giữ không được”, rồi chú lôi đâu đó được sợi dây buộc bò của hàng xóm mượn dùng tạm. Lần này thì ổn hơn, vặt được 8 quả nhưng chỉ mang về được 5 quả do 1 quả rơi xuống ruộng lười lấy lên, 2 quả rơi vô những bụi cỏ ven đường, rồi… lạc!

Về nhà bổ ra mới biết là dừa non, buồng dừa nạo thứ thiệt nó nằm phía đối ngịch với buồng này, thím bảo vậy, dừa nó ra buồng cũng có đôi có cặp, một bên sớm một bên muộn, và đối nghịch với buồng kia. Mình thì thắc mắc mà không hỏi; “Ụa, nhỡ nó… non hơn buồng này nữa thì sao?”

Về quê, chẳng mấy ai biết tên thật, một là gọi tên cúng cơm, hai là gọi theo thứ tự, lúc thì “thằng giữa”, lúc thì “thằng thứ bốn”, cho nhanh. Đứa cháu con em họ, cũng gọi theo tên cúng cơm, mà trật lất: “Bác Bôôôô!” :((((!

Người ở đây dường như quen với việc xem âm lịch. Nên đợt định đi xe đò về, gọi đặt vé thì nhất nhất phải báo lịch âm đấy mới nói chuyện tiếp được. Về đây thì thấy rõ ràng hơn, toàn nói về ngày với nhau bằng âm lịch.

Xong việc buổi sáng, thong thả đặt ghế ngồi bên mép tường, để nắng chiếu vừa đủ để sưởi ấm chân, để bóng râm của bức tường che phần còn lại, rồi ngốn tiếp cuốn “Sự im lặng của bầy cừu” đến hết. Chú chó con cũng rỗi không biết làm gì, chơi trò tự cắn đuôi mình, nên cứ quay mòng mòng trước nắng, bên hiên…

Wal
2.1.2016

2016.01.01. Về quê


Chuyến tàu đêm cuối năm dẫn từ Sài Gòn về ga Diêu Trì – Bình Định. Có lẽ tuyến tàu đêm cuối năm nên được ưu ái thêm bịch bánh, khăn và nước uống?


01 binh dinh

Phải gần 20 năm rồi mới về thăm quê Nội.

Chuyến tàu đêm cuối năm dẫn từ Sài Gòn về ga Diêu Trì – Bình Định. Có lẽ tuyến tàu đêm cuối năm nên được ưu ái thêm bịch bánh, khăn và nước uống? Ngồi kế bên là một chị nhà ở Quy Nhơn, hai chị em trò chuyện giết giờ cho đến lúc đèn tàu tắt điện, rồi mới bắt đầu chợp giấc, ngủ vật vờ, thi thoảng tỉnh giấc để chuyển tư thế “nằm” khi chân mỏi, và rồi đêm cũng qua đi.

Sớm, tàu chỉ mới đến Nha Trang, nắng nhẹ ló những tia dịu nhẹ qua mây rồi hắt qua khung cửa sổ kính dày. Tranh thủ cầm sách đọc giết giờ, cuốn “Sự im lặng của bầy cừu”. Buổi sớm, xe đẩy thức ăn từ căn tin mời gọi, được nghe quảng cáo cháo đường tàu Bắc-Nam siêu ngon, nhưng đây là tàu tăng cường chỉ đi đến Quy Nhơn nên thôi không chọn chi cả, lất sau chị dậy và mời một miếng bánh mì phết bơ tỏi mang theo, vậy cũng đủ cho bữa sáng chẳng hoạt động chi nhiều. Tầm trưa mới với balo xuống xơi nốt chiếc bánh bao hôm qua mua định bụng ăn đêm nhưng rồi ngủ mất. Thế là xong bữa trưa trước khi xuống ga Diêu Trì.

Bình Định đón bằng một ngày nắng đẹp, trước đó mưa 2 ngày liên tiếp. Định bụng ra quốc lộ đón xe về chợ Bình Dương – Phù Mỹ thì gặp xe đón khách ngay đó, trong xe là một gia đình cũng đi cùng hướng và xa hơn, là những người ngồi phía sau trên cùng toa tàu từ Sài Gòn trở ra.

Gần 20 năm về, cũng chẳng còn mường tượng ra được khung cảnh quê như thế nào. Nhà Nội giờ chỉ còn là mảnh đất trống, vẫn còn đó những cây me, có thêm những hàng sao mới trồng thêm trên đất ấy. Ngôi nhà cũ bị sập, được chú mang khung sườn nhà về để xây lại. Nhớ lại ngày xưa hơi… rùng rợn, vì ngay trước nhà, ông mua sẵn chiếc hòm để dành đó, có lẽ ông không muốn làm phiền con cái về sau…

Phù Mỹ mùa này se lạnh, đủ có cớ để khoác thêm lớp áo ấm vào, những tưởng nước cũng sẽ lạnh theo, nhưng không, nước vẫn còn ấm dù trời sắp sửa 6g chiều.

Chỉ mới 6g chiều, thôn xóm chìm trong màn đêm, nhà ở đây thưa thớt, để ánh đèn yếu ớt, đêm về đóng cửa sớm, đèn đường có nhưng không được bật lên vì người dân muốn có điện đường nhưng không muốn trả tiền nên nhà điện cắt, thôn xóm thêm tối tăm…

Đêm, chuẩn bị ngủ, tranh thủ ngồi gõ ra đây, vừa gõ, vừa đuổi muỗi, một nùi “quấn quýt” khi có khách đến nhà chơi, nhà lại không có mùng màn, nên hứa hẹn một đêm có sao…

Wal
1.1.2016