2016.01.24. Sa Đéc (tt & hết)


Tối, tắm rửa xong bèn đi ra khu vực lễ tân, ngồi trên “phảng” (không biết gọi là gì, nửa phảng nửa giường) để bắt sóng wifi cho mạnh, em Phương Thảo rồi đến lượt Kiều Phương cũng ra ngồi bên cạnh (mỗi em một bên ^^)


Tối, tắm rửa xong bèn đi ra khu vực lễ tân, ngồi trên “phảng” (không biết gọi là gì, nửa phảng nửa giường) để bắt sóng wifi cho mạnh, em Phương Thảo rồi đến lượt Kiều Phương cũng ra ngồi bên cạnh (mỗi em một bên ^^) bật quạt, hong tóc cho khô, trông cứ như đại gia cùng 2 kiều nữ B-)! Em Kiều Phương ra sau thấy mình ngồi đó mà cứ tưởng con cháu của chủ nhà :((! Bi kịch!

Chốc vào sòng, chị em toàn 2 lúa với ngón tiến lên, ai cũng nai vàng chính hiệu, vậy mà dẫn điểm vù vù, hơn nửa hiệp đầu mình lẹt đẹt vị trí 4, 3, lại còn bị dính mấy cú chặt heo, tới trắng, điểm liên tục rớt làm cả sòng (trừ mĩnh, dĩ nhiên) khoái chí tung ngay câu “Lâm ơi đừng khóc”! Dù sao phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, nên nửa hiệp sau đó “lên voi”, vèo về đích. Hậu Lê từ nhì bảng rớt xuống bét bảng, chịu 1 chầu dừa trái vào hôm sau.

16

Sớm hôm sau, hơn 6g mà vẫn chưa thấy ai có ý định rời khỏi gối chăn, bèn một mình dạo bộ ven sông. Buổi sớm trong lành, nhiều người sống bên sông vẫn đang còn say giấc ngủ, trên võng, trên thuyền… Chợ ven sông xôn xao vào sớm, yên bình.

10

Vòng về đến chỗ nghỉ, vẫn in re, bèn gõ từng phòng chốt giờ khởi hành. Thế là mất thêm 45p ngồi đợi, và 8g hơn mới đi ăn. Nghe kể lại các TY sợ mình giận nên tranh thủ thay phiên nhau sử dụng NVS sao cho hiệu suất cao nhất, em Kiều Phương bảo: “các bạn nữ xem anh như ông Kẹ”. Ụa mà mình hiền khô mà, có bao giờ “ăn thịt” ai đâu B-)!

Sau bữa sáng đạm bạc bên tô hũ tíu Mỹ Tho, cả nhóm ghé sang đình bên cạnh quán, chốc rồi ghé nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê. Quốc Chính định chém gió lấy le khi các chị em hỏi: “Ụa sao nhà này trũng giữa?”, Chính trả lời ro ro, chị em trầm trồ, “Ồ sao biết hay vậy?” Mình chém lại ngay cho đứt cơn gió đang giật: “Lúc nãy hắn mới tra Wiki” B-)!

17

Ngồi xem film “Người tình”, chuyện kể về mối tình của nữ văn sĩ người Pháp và con ông chủ ngôi nhà cổ trong khi chờ hướng dẫn viên giới thiệu về ngôi nhà. Xem được chừng 10 phút, mấy chị em thấy… kỳ kỳ, ụa hình như bị cắt, xem nó ko liền mạch, chi mà mới gặp đã yêu, mới vài lần đưa đón, sau đó đã thấy cảnh ngồi nói chuyện gia đình sẽ không cho cưới vì vài lý do, trong đó có lý do vì đã ăn nằm với nhau. Mà có thấy diễn tiến chi đâu?! Sau đó chị hướng dẫn mới nói là phim đã bị kiểm duyệt các cảnh nóng bỏng, các chị em xì xào: “Phải về tải bộ đầy đủ xem mới được”, Quốc Chính được dịp “chém” tiếp: “Qua mềnh chép cho, bản full, nét từng centimet!”, một kiều nữ chen vào: “Chắc tua nát mấy chỗ nóng bỏng rồi!”

13b

Sau đó cả nhóm đi vào vườn quýt, những tưởng được mân mê hái trái trên cây và ăn ngay trong vườn, nhưng không, chỉ được ngắm với giá 50k/người, dẹp luôn, mua quýt ăn vớt vát cho việc chạy gần 20km dưới cái nắng trưa gắt gỏng.

14

Lúc này thấy chị em lấy kem chống nắng bôi bôi, giai bên cạnh cũng đương dùng, mình cũng tò mò xin ít bôi thử vì đi khơi khơi không áo khoác mặc ngoài, nhưng em da liền bĩu môi chê trách: “Bộ không tin tưởng vào khả năng chịu nắng của tui à, thứ kem này không bằng 1 góc tui đâu”, rồi ẻm phẩy tay từ chối, nên kem người ta bôi vào bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu, còn mình thì không hấp thu tẹo nào, lại còn lên bọt trắng xoá, bèn vội chạy đi rửa tay cho lành.

Nghỉ trưa xong, rồi chiều về Sài Gòn, cặp đôi Hậu – Chính thì đánh lẻ đi chơi thêm mãi tận hơn 9g đêm mới về tới Sài Gòn – bù cho việc không được ghé vào lò gạch “khám phá” ^^. Kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm ghé thăm Sa Đéc.

Wal

25-27.1.2016

2016.03.21. Sa Đéc


Lâu lắm rồi Nhóm mới có một chuyến đi chơi xa. Điểm đến lần này là Sa Đéc, gồm làng hoa, nhà cổ, lò gốm… Đăng ký ban đầu hơn 10 người, rụng rơi dần còn vừa tròn 8, 5 nữ 3 nam.


Lâu lắm rồi Nhóm mới có một chuyến đi chơi xa. Điểm đến lần này là Sa Đéc, gồm làng hoa, nhà cổ, lò gốm… Đăng ký ban đầu hơn 10 người, rụng rơi dần còn vừa tròn 8, 5 nữ 3 nam.

Hai năm trước cũng vào dịp này cùng với bên Canon tham dự một chương trình thi thố dành cho máy compact nên cũng có biết chút, chút xíu thôi về nơi này, đại loại là lên xe, đến chỗ nghĩ, đến chỗ ăn, đến chỗ chơi (làng hoa, lò gốm) rồi về, chứ không có thời gian để thăm thú nhiều hơn nơi này, và điều đó cũng thật là thiếu sót.

Hẹn gặp từ 7g sáng, nhưng mãi tới 8g mới đông đủ và khởi hành. Bé Phương Thảo được ba chở đến, hình như có nói là anh Lâm sẽ chở, nên ba Thảo khi gặp, cười và bắt một cái tay thật chắt, như đầy ngụ ý… Mà dòng đời đưa đẩy, bé í được người khác chở.

12g mới đến Sa Đéc trong cái nắng gắt giữa trưa, cả đội hình đi ăn tại một quán ven hồ đầy thơ mộng, mà bụng ai cũng hết chứa nổi, ì ạch quay ra tìm chỗ trọ. Lòng vòng một hồi quyết định chọn gần làng hoa, và đó là một quyết định sáng suốt! Chỗ trọ nằm gần bờ sông – nơi tàu thuyền thường cặp vào để vận chuyển chậu cây, phân bón… Cách làng hoa chỉ chừng một cây. Nghỉ được một tẹo, cả Nhóm tranh thủ buổi chiều khám chứ không phá khu làng hoa, chạy tít sâu tận vô trong để xem… lối ấy rồi sẽ dẫn đến đâu, chứ không đậu tấp ngay vào một vườn hoa để chụp.

Khu phố nhỏ chiều mát rượi, du khách đến thăm quan tấp nập, nhưng vẫn giữ vẻ thanh bình mà không bị phá vỡ đi. Vòng vòng vài vườn đến gần 6g chiều mới trở ra. Rồi đi xe máy dọc bờ sông gần chõ nghỉ định bụng để ngắm cảnh chiều, mà đẹp thật!

Đó là cảnh tấp nập vận chuyển những chậu cây lên ghe để toả đi các nơi, cái không khí rộn ràng hương sắc làm lòng người cũng náo nức rạo rực. Chạy qua cầu nhỏ là một khung cảnh tuyệt đẹp khác, một khung cảnh cực kỳ thanh bình, đẹp bình dị buộc lòng phải dừng xe lại, lấy máy ra ghi. Phía bên phải là bờ sông, có hàng cau cảnh cao vút thân mập mạp đầy sức sống, phía bên trái là những ngôi nhà nhìn ra sông, chiều về pha màu đỏ nhẹ, gió hiu hiu thổi nhẹ, làm rượi mát cả khu phố nhỏ về chiều.

Cả nhóm tạm dừng bên một hàng bán dừa, gọi liền 8 trái, uống hết, rồi đề nghị bổ đôi, để chốc đi ăn bánh canh gà, sẽ ăn tráng miệng thêm…

Chạy đến nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê, dĩ nhiên đã đóng cửa, nghỉ ngơi tẹo rồi đi, Kiều Phương sơ ý chạm vào ống bô xe để bỏng, bèn vội xin ít đá trong một quán tạp hoá gần đó, cô bán bánh mì cũng mang đến một tuýp kem bôi chống bỏng mà cô luôn mang theo. Người dân ở đây thật dễ thương, nên em Quỳnh Chi xuýt xoa: khi về già nhất định về đây sống mới được, cảnh đẹp, người dân hiền hậu quá đi. Hà hà, ghi lại đây để sau này về già mà thấy em Chi không về Sa Đéc là biết hứa lèo thôi B-)!

Ăn uống no nê, cả nhóm dạo chợ mua ít đồ, định tối đánh bài quẹt chì hay son môi chi đó tổn hao năng lượng, thì có cái bù đắp vào lấy sức đánh, quẹt, và cười ran ^^!

Wal
23.1.2016