2016.02.03. Chùa Hương – Hà Nội


Sáng 6g, kiểm tra điện thoại chỉ nạp được 50% pin từ cục sạc dự trữ, nên loay hoay quyết tâm gắn cho được vào ổ cắm, cuối cùng điện cũng vào. Trong khi chờ, nướng tiếp đến tầm 7g30 rồi khởi hành đi Chùa Hương.


Sáng 6g, kiểm tra điện thoại chỉ nạp được 50% pin từ cục sạc dự trữ, nên loay hoay quyết tâm gắn cho được vào ổ cắm, cuối cùng điện cũng vào. Trong khi chờ, nướng tiếp đến tầm 7g30 rồi khởi hành đi Chùa Hương.

Theo chỉ dẫn, chạy gần cả giờ mới đến nơi, gửi xe rồi lên xuồng máy vốn để chở hàng và người dân buôn bán ở đó, cứ tưởng sẽ rẻ, nào ngờ mất 300 cho cả tiền vé 95k và lượt đi-về. Người dân nơi này thì chỉ mất 10k/người, thôi kệ, đò đã đi.

Cảnh sông nước núi non ở đây, vào mùa này đẹp và yên bình, chỉ vài chiếc ghe xuôi ngược, nắng nhẹ, nhiệt độ chỉ 11-13. Chỉ có cảnh các chủ sạp đang tất bật chuẩn bị các quầy hàng: sửa sang, vận chuyển hàng từ đất liền đến để chuẩn bị cho mùa hội vào tháng sau… làm khung cảnh chộn rộn và nhộn nhịp.

Khung cảnh cổng ngoài chùa Hương thân quen nhờ bìa đĩa CD Hoàng Trọng – Chùa Hương có sử dụng đến ^^. Khoan chưa đi chùa, leo đỉnh thăm động trước đã – nghe theo lời cậu thanh niên đi đò cùng, người ở đây. Leo mệt phờ người, vậy mà hằng ngày nhiều người nơi đây vẫn leo lên leo xuống như thường, việc vận chuyển hàng hóa cũng rất cực, nên món hàng dù có tăng giá âu cũng là điều dĩ nhiên. Nhiệt độ mùa này cho dù có thấp hơn nữa thì leo được đến đỉnh cũng nhễ nhại mồ hôi. Nên những vần thơ khi xưa viết về nơi này, ngẫm lại thấy thú.

Trưa mới trở ra vòng về Hà Nội, đi qua Vân Đình, ghé vào tiệm vịt cỏ cũ để ăn trưa, rồi về tới Hà Nội hơn 3g, mãi mới tới trung tâm TP lúc 4g, trả xe, đợi bạn hiền đến chở, đi ăn lần lượt tăng 1, 2 và 3 rồi mới chịu về lại Sài Gòn.

Wal
3.2.2016

2016.2.2. Mộc Châu – Kim Bôi


Sớm, nhiệt độ Mộc Châu hiện tại ghi là 4-5 độ. Ra ngoài trời lúc này để “tận hưởng” khí lạnh và cảnh quan thì thật “tuyệt”, chả ai muốn rời khỏi cái chăn cả!


Sớm, nhiệt độ Mộc Châu hiện tại ghi là 4-5 độ. Ra ngoài trời lúc này để “tận hưởng” khí lạnh và cảnh quan thì thật “tuyệt”, chả ai muốn rời khỏi cái chăn cả!

Dự kiến lộ trình hôm nay sẽ ghé Thác Dải Yếm, có thể đi xa hơn hướng về cửa khẩu Lóng Sập, rồi chiều sẽ ghé lại bản Thung Cuông mà hôm trước phải bỏ lỡ vì đường đi quá xấu. Sau đó sẽ đi về Hoà Bình, có thể ngủ dọc đường hướng đi đến Chùa Hương.

Thác Dải Yếm năm ngoái có đi cũng vào mùa xuân nhưng khô cạn nước. Năm nay nhờ đợt mưa trước đó vài ngày tiếp nguồn nước dồi dào cho thác, công nhận thác có nước thì… đẹp hơn ^^. Trời rét, lười không muốn đi sâu vô hơn hướng đến cửa khẩu, bèn rẽ ra đi vào các bản trên đường về. Phải đến gần trưa mới đến bản Thung Cuông, thì ra lối vào bản không phải trên đường hôm trước đi, con đường này đẹp hơn, dù có hơi lầy và đôi giày tiếp tục “được tắm” bùn, nhưng không sao, vì đây là điểm thực sự đáng đến trong hành trình. Đường vào Thung Cuông hai bên gần như là những vườn mận, đang mùa hoa nên nở trắng xoá, gần đó là những quả đồi thoai thoải người dân tận dụng để trồng ngô, và nó đủ cao để bao quát cả khu vực tuyệt đẹp này, và vì mê mẩn nên liều vất xe và balo dưới đường, trèo lên đỉnh đồi để chụp, và vì vậy rớt 1 chiếc găng tay lúc nào không hay. Bên trong bản, những đứa trẻ túm tụm vào nhau chơi đùa, chỉ có dăm ba người lớn ở nhà, bản trông yên ả, thanh bình.

Chừng 1g, mới vòng ra ăn trưa, rồi tiếp tục hành trình về Hoà Bình, trên đường ghé được thêm 3-4 bản nữa, của cả Mộc Châu và Mai Châu. Theo chỉ dẫn của bản đồ, để đi đến Hương Sơn phải đi hướng Kim Bôi, và mình có duyên với dãy núi này. Đường vào Kim Bôi dễ thương, yên ả và ít “dữ dội” hơn đường hướng về TP Hoà Bình. Cũng có gặp mấy anh cảnh sát, nhưng cũng dễ thương luôn, à, mà cả hành trình gặp anh CS nào cũng dễ thương hết, nên không bị gọi vào, dù có lúc chạy chắc cũng trên 40 ^^ (đồng hồ xe đểu, nên hổng biết tốc độ thực, cho máy dừng kim vẫn chỉ trăm hsi B-)!). Dĩ nhiên lúc ấy trong suy nghĩ hiện ra mấy câu nhạc làm mình mê mẩn… dãy Kim Bôi: “Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời…” Đến thung tâm Huyện, mình ngây thơ hỏi: Núi Kim Bôi ở đâu? Mới được câu trả lời: Làm gì có núi Kim Bôi? Xung quanh Kim Bôi toàn là núi, nui nào mà chả là Kim Bôi?! Mình mới chợt nhớ lại, “À, là dãy cơ mà!” Lúc đó đã gần 6g, trời bắt đầu tối, ráng chạy theo chỉ dẫn để đến gần Hương Sơn hơn mà không biết là đoạn đường tiếp theo chạy qua một con đèo dài hơn chục km, đi ban đêm khá nguy hiểm, nhất là cuối đèo toàn dốc gấp và khúc khuỷ, chạy đến hết đèo là cả người đánh nhịp run. Cái lạnh 5 độ buổi sáng chỉ làm buốt tay, buổi chiều tối ấm hơn, chừng hơn 10 độ, nhưng do “ướp lạnh” cả ngày (sáng thì “được” ướp trong tủ đá, chiều thì “được” chuyển sang ngăn mát) nên người mới bắt đầu thấm lạnh, cứ thế mà run. Gắng chạy thêm hơn 5km để đến đường quốc lộ, khu vực đông dân cư và có nhà nghỉ. Ăn tô phở cho ấm, rồi về chỗ nghĩ tắm nước nóng lấy lại nhiệt, rồi mới nghỉ.

Các ổ cắm ở nhà nghỉ như… không vừa với cục sạc điện thoại, bèn lấy cục sạc dự phòng ra dùng, cục của bạn cho mượn giờ mới kiểm tra thấy là… chưa sạc, bèn dùng tạm cục của mình, chỉ còn 1 nấc, nạp lên được 50%…

Wal
3.2.2016

2016.02.01. Thị trấn Nông trường Mộc Châu


4g30 đã tỉnh giấc, có lẽ do tối qua ngủ sớm, lúc này dĩ nhiên trời mịt tối, thi thoảng có tiếng bò kêu, thanh âm văng vẳng, len qua khung cửa kính khép hờ. Nấp trong chăn đến hơn 7g mới ra đường, sương mù đang bao phủ dày đặc, hơi nước rơi xuống tựa như cơn mưa phùn, bèn tiếp tục vào phòng nấp bên trong lớp chăn ấm, chốc lại ra, trời không khá hơn, nhưng rồi cũng phải đi.


4g30 đã tỉnh giấc, có lẽ do tối qua ngủ sớm, lúc này dĩ nhiên trời mịt tối, thi thoảng có tiếng bò kêu, thanh âm văng vẳng, len qua khung cửa kính khép hờ. Nấp trong chăn đến hơn 7g mới ra đường, sương mù đang bao phủ dày đặc, hơi nước rơi xuống tựa như cơn mưa phùn, bèn tiếp tục vào phòng nấp bên trong lớp chăn ấm, chốc lại ra, trời không khá hơn, nhưng rồi cũng phải đi.

Ăn sáng xong, vẫn là món phở chỗ cũ ngay gần lối vào tiểu khu vườn đào để đến các bản Pá Phách, Thung Cuông. Đi được chừng vài trăm mét lối đường đất thì quyết định vòng ra, không thể sa lầy trong lớp bùn dài tít tắp và đầy rủi ro vầy. Cung đường đến 2 thôn bị những chiếc xe máy, xe công nông chở đào xé nát, thêm những cơn mưa phùn, sương giáng làm cho con đường đã nát còn thêm bùn lầy. Chú chủ nhà trọ bảo sương mù thế này cũng phải 2 ngày mới hết, nên đành từ bỏ hai thôn trên.

Vòng đường tắt để qua Thị trấn Nông trường Mộc Châu vào các bản và Ngũ động Bản Ôn. Con đường đang được sửa chữa nên nhiều đoạn đi trầy trật, xe lớn xếp hàng dài. Kính mắt lúc này bị vô hiệu hoá bởi bị 2 hướng “tấn công”, bên ngoài là sương, bên trong là hơi thở, bèn tháo kính ra đem cất.

Quay trở lại bản cũ, các vườn mận hoa nở bạt ngàn. Thanh niên, trẻ em ngày này tập trung tại “khu vui chơi” của bản: bên kia đường là các nam thanh niên áo phong phanh đá banh, bên này đường các chị em chơi “bóng chuyền” – thay quả bóng chuyền bằng banh tennis.

Trở ra, đi sâu vào trong trong vô định thì gặp ngã rẽ vào thung lũng Mạn Nà Ka trồng bạt ngàn mận. Nơi này hằng năm tổ chức lễ hội hái mận vào khoảng cuối tháng năm. Ghé các vườn đào, vẫn rất nhiều quả trái mùa đang trên cành, nhiều trong số đó đã chín. Được bé hướng dẫn lối leo lên triền núi để chụp lấy toàn khung cảnh thung lũng mận.

Đến xế trưa mới ngược hướng vòng về, tiện thể ghé ngũ động bản Ôn cho biết, đường đi qua đồi chè trái tim mà năm ngoái ghé. Đây là điểm không đặc biệt, nhưng đã vào khu này không ghé cũng dở. Cậu nhóc dẫn lối đi vèo vèo làm thở hộc hơi khi vào động thứ nhất, chỉ đủ sức đi đến động thứ 2 rồi vòng ra. Các động này nếu không có người vào thì có lẽ những lớp thạch nhũ đã nhô lên cao, không bị dẹp bởi dấu chân người như hiện giờ.

4g chiều, dừng chân tại khách sạn trung tâm huyện Mộc Châu, giặt đôi giày nhuốm màu đất và cho quạt chạy, hy vọng mai khô phần nào.

Hôm nay nhiệt độ từ 8-10, sương mù giăng cả ngày, đêm về còn có mưa bay. Dự báo mai còn thấp hơn, chừng 6 độ. May không có ai đi cùng, thể nào cũng đòi ở lại Hà Nội khi vừa mới đặt chân xuống vì trời quá lạnh. Hôm nay mặc thêm một lớp áo bên trong nữa, nhờ vậy mà phà phà chạy cả ngày không vấn đề chi… Mai mới căng…

Wal
1.2.2016

2016.01.31. Hà Nội – Mộc Châu


Hơn 9g mới xuất phát đi Mộc Châu, nhiệt độ lúc này là 15, không vấn đề gì nếu đi bộ, đi xe máy thì đúng là một cái áo ấm không đủ để chắn gió. Cũng may trời mưa lất lất phất nên có lý do để dừng chân mua áo mưa khoác vào, đoạn đường tiếp theo bớt lạnh hơn.


Hơn 9g mới xuất phát đi Mộc Châu, nhiệt độ lúc này là 15, không vấn đề gì nếu đi bộ, đi xe máy thì đúng là một cái áo ấm không đủ để chắn gió. Cũng may trời mưa lất lất phất nên có lý do để dừng chân mua áo mưa khoác vào, đoạn đường tiếp theo bớt lạnh hơn.

Đến Hoà Bình đã gần 1g, dừng chân. Bỏ bụng bằng món cơm rang, mà ở mình gọi là cơm chiên, rất vừa ý: phải hơi khô và vừa đậm vị. Chạy thêm chừng 1 tiếng thì đoạn đường đèo tiếp theo mây mù dày đặc, tầm nhìn xa chỉ chừng chục mét, kính mắt liên tục phải chùi để cho hơi nước bám trên kính dạt đi.

Lối vào một bản tại Mai Châu bị… mây mù giấu lối nên không rõ đi qua lúc nào. Qua giữa đèo, nắng bỗng len qua được lớp mây dày đặc rọi chiếu xuống thung lũng bên dưới, ruộng nước lấp lánh ánh bạc chiều.

Những ngày này không khí Tết đang rộn ràng về khắp chốn, về trên chiếc xe máy chở bó lá dong và một chú ỉn béo tròn, trên những chuyến xe chạy ngược chở trên nóc những cành đào đầy nụ chờ ngày bung hoa, bên những sạp hàng ven đường cụm khu dân cư bày những giỏ quà biếu Tết, bên những đoạn đường nhộn nhịp người mua đang chọn lấy những cành đào ưng ý, bên những vườn mận hoa nở trắng cả vùng…

…Nên mãi lang thang đến tận cuối giờ chiều mới dừng chân nghỉ lại tại một nhà nghỉ quen, mà năm rồi đã ghé, để tiện sáng hôm sau đi vào tiểu khu vườn đào, thăm các bản Pá Phách, Thung Cuông…

Wal
1.2.2016