Đà Nẵng – Quảng Nam, 2016


Dự định đi Hội An vào ngay hôm chủ nhật nhưng thấy lu bu nên chuyển sang thứ 2 cho thong thả, đúng là dự báo thời tiết ở Đà Nẵng đúng: nghe nói là trời có mưa lất phất không đáng kể, còn thời tiết ở Quảng Nam thì không xem nên không biết là hôm đó trời có mưa, chỉ kéo dài chừng 1 tiếng đúng vào lúc đang trên đường đi tới làng chài Tam Thanh khi vừa qua cầu Cửa Đại.

Hành trình đi có… nhầm lối “nhẹ” khi vừa qua cầu rẽ ngay vào đường bê tông để đi vào khu làng nhỏ bên trong – mà lẽ ra lối rẽ đó vẫn chưa đến, nhờ vậy mà cũng tình cờ chụp lại được cảnh cây cầu dễ thương bắc qua dòng suối nhỏ, và tình cờ “gặp” lại những hương quen từ một vài nhà làm nước mắm, mùi nồng nồng mằn mặn tỏa ra, rồi mùi ẩm mốc có lẽ từ một đống gỗ nào đó xộc ra khi gặp cơn mưa…

Cung đường còn lại chạy dọc bờ biển, hai bên đường là những ngôi mộ “mọc” trên cát trắng nằm rải rác có lẽ dài đến gần chục kilomet, chen vào là những xóm nhỏ, yên bình. Cơn mưa lúc này có phần nặng hạt hơn, trút xuống đợt dài làm hai ống quần và đôi giày mẹp ướt, tốc độ chạy chậm hơn, phải đến 10g hơn mới tới làng chài bích họa Tam Thanh.

Việc khai thác khu làng chài ven biển này để làm du lịch thấy cũng khá hợp lý, bản thân làng này nếu không có những bức tranh được vẽ lên tường, bờ rào vào tháng 6/2016 trong chương trình hợp tác Việt-Hàn thì nó cũng đầy những nét dễ thương mà nếu ai đó dừng chân lại và đi dọc các ngõ ngách thì cũng có thể bắt gặp. Nó làm cho du khách có thêm lý do để đến thành phố Tam Kỳ chứ không hằn chỉ dừng lại ở Hội An để thăm thú.

Mình cũng định ghé Tam Kỳ, rồi đi cung đường chính đó về Hội An, nhưng dừng chân lại bên làng chài hơi lâu, đến tận 4g chiều nên đành lỗi hẹn với bạn tại Tam Kỳ, để rồi vòng ngược xe lại đi cung đường cũ, được hơn chục kilomet rồi rẽ ra đường chính, chạy thẳng về Hội An, đến nơi 5g chiều. Lòng vòng, phố cổ, ăn uống, đi thuyền đến 7g tối trở về Đà Nẵng.

***

Hôm trước đó trong bữa cơm chiều, mình được giao làm món mắm ruốc để chấm thịt luộc. Trời, là loại mắm ruốc chà mà mình mê, lại được nghe là hàng đặt riêng nên đảm bảo chất lượng, hũ mới chỉ được quệt một tí để ăn nên còn đầy ắp. Làm xong, mắm ngon chưa từng thấy, định bụng sẽ mua nhưng được tặng “ôm” về.

Ngày về, hũ mắm ruốc chà được gói ghém cẩn thận trong bọc, dán băng keo kỹ càng, những tưởng Jetstar cũng tựa như VietnamAirline cho xách tay mắm lên theo quy định mới gần đây, dè đâu bị cấm, đành ngậm ngùi bỏ lại tại sân bay.

***

Về tới Sài Gòn, trời âm u tợn, vội vã chạy về, lại giờ tan tầm nên khi tới quận 4 mưa như trút nước, lượng nước đổ xuống 5 phút như bằng gần cả tiếng khi chạy đến làng chài, vì ngần ấy phút thôi giày và quần lần nữa “tắm”…

Wal
27.9.2016