Nhạc Đoàn Chuẩn


* Ghi theo đề nghị (và không theo đề nghị) của chị Thóc sau đêm nhạc Đoàn Chuẩn, vì mình đã qua cái thời ghi lại cảm xúc khi nghe, giờ chỉ ghi lại những kỷ niệm và ký ức, vụn vặt, lắp vào.

Xưa, thuở mình không định hình được đâu là nhạc tiền chiến, tình ca trước 75, thuở ấy thi thoảng nghe trên tivi hoặc đài, lại bắt gặp một số bản tình ca yêu thích, rồi tự hỏi làm sao gom được những bản nhạc yêu thích này. Hồi đó mình tình cờ biết Đoàn Chuẩn qua bản thu của Tuấn Ngọc, bài “Lá đổ muôn chiều” trong một CD mp3 bán đầy ngoài tiệm, thuở có một thời cứ bật đi bật lại, không rõ hàng xóm có bị ám ảnh không.

Một dạo nọ, cô bạn mình tình cờ nhắc một bản thu rất thú vị của Ngọc Bảo về nhạc phẩm “Gửi người em gái”, cô bạn khen và như muốn truyền thứ cảm xúc đó lại cho người đang được kể. Ngọc Bảo chỉ có ra 2 CD sau này, trong đó có thu âm “Gửi người em gái” với lối trình bày như một bản ballade, khác với các nghệ sĩ khác. Bài này Đoàn Chuẩn viết gửi cho Mộc Lan – trong một lần cô ra ngoài Hà Nội hát “Đi chơi chùa Hương” tại Nhà hát lớn và lọt vào mắt ông (Mộc Lan gốc Hải Phòng, vào Sài Gòn sống từ cuối thập niên 40). Mà thực ra không chỉ Đoàn Chuẩn, Hoàng Trọng sinh thời cũng đem lòng yêu mến tài nghệ cô (Mộc Lan là ca sĩ chính trong ban Tiếng Tơ Đồng mà ông làm trưởng ban nhạc). Mình cũng rất mến mộ giọng cô Mộc Lan. Có một lần đi ra Nhã Nam thư quán lượn lờ hội sách cũ, mình tình cờ thấy một tập sách “Những người đàn bà trong gia đình Kennedy” của ai đó đề tặng nữ ca sĩ Mộc Lan, cầm nó, có chút ngậm ngùi, vì vết dấu thời gian. Và một năm sau, nữ ca sĩ Mộc Lan ra đi…

Vào thời điểm chia cắt Bắc Nam, các ca khúc của Đoàn Chuẩn, một số phải sửa lại lời để được hát tại miền Bắc, nên bài “Gửi người em gái” trong một số bản thu đã bị đổi lời, như của Ngọc Bảo, Lê Dung.

Nhạc Đoàn Chuẩn, mình thích giọng Lê Dung, CD Lê Dung hát nhạc Đoàn Chuẩn bản thu nào cũng tuyệt, tiếc rằng nó chỉ gom 10 tác phẩm. Có một số ca khúc trước 75 không thấy bản thu, như “Vàng phai mấy lá”, bản thu này mình vẫn thích Lê Dung hát nhất, ngoài ra cũng thích bản thu của Mai Hương thu âm trong đĩa cùng tên. Một lần nọ đi nghe nhạc sống ở Hi-end Nguyễn Đình Chiểu, cũng được nghe nhạc phẩm này, anh MC làm mình nể vì dường như anh ấy cũng tìm hiểu khá kỹ, hoặc anh ấy cũng mê nhạc Đoàn Chuẩn nên giới thiệu khá chi tiết về tác phẩm, và kể cả việc điểm qua các bản thu. Ngoài ra còn “Chiếc lá cuối cùng”, “Một Gói Nho Khô, Một Cánh Pansé”…

Có một bản thu khác sau 75 không thấy ai thu âm hoặc hát lại, đó là tác phẩm đầu tay “Ánh trăng mùa thu”, trước 75 chỉ thấy sót lại bản thu của Thái Thanh, có lẽ nhờ bản thu này mà người đời biết nó ra sao. Và có vài ca khúc khác đến nay cũng không thấy ai hát.

Trên mạng có cho biết một sáng tác cuối cùng của ông, “Màu nắng có bao giờ phai đâu”, sau bao năm, dường như chất Đoàn Chuẩn vẫn vậy: man mác màu ly tan, man mác một tình yêu không trọn, vào một thu nào đó, thu của chia phôi…

“Anh đi quên dáng xưa
em đi quên ước mơ
để mùa thu lá bay lững lờ”

Wal
13.5.2017

Nhớ Trăng Huyền Xưa


Ngồi bên bờ kênh viết bài, nhạc bật đến bài này, Nhớ Trăng Huyền Xưa (Nguyễn Văn Quỳ) do Kim Tước trình bày cùng ban nhạc Tiếng Tơ Đồng. Nhìn lên trời tìm… mảnh trăng không thấy đâu nên… vớt vát bằng “mảnh” kênh.


Ngồi bên bờ kênh viết bài, nhạc bật đến bài này, Nhớ Trăng Huyền Xưa (Nguyễn Văn Quỳ) do Kim Tước trình bày cùng ban nhạc Tiếng Tơ Đồng. Nhìn lên trời tìm… mảnh trăng không thấy đâu nên… vớt vát bằng “mảnh” kênh.

Hôm qua đi biển mình bật nhạc xưa nghe, nhét lỗ tai bạn cho nghe ké thử, chỉ vài giây ẻm “ngộp” rút ra trả lại. Hà hà.

Bài này xưa giờ mình chưa thôi mê mẩn, và có lẽ sau này cũng vậy. Ai chịu nghe đi, mình… yêu ngay 🙂.

Bolero nào cũng đẹp và sang thế này thì mình yêu hết. Bài này được Tinh Hoa – Huế xuất bản năm 1951. Trước 1975 thì chỉ thấy bản thu của Kim Tước, sau 1975 thì chỉ thấy có Mai Hương.

Định tìm thông tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ trên khanhly.net/phoxua thì nhận ra diễn đàn đã không còn nữa, ngày trước mình có ý định lưu lại hết chỗ dữ liệu được tổng hợp khá khoa học đó, nhưng mới làm được một phần nhỏ xíu vì chưa có thời gian, đến nay thì đã muộn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ có lẽ được biết đến nhiều nhất qua nhạc phẩm Dạ khúc, ngoài ra những tác phẩm khác như bóng chiều, chiều cô thôn, mây trôi, nhớ trăng huyền xưa đều rất tuyệt.


Dưới trăng huyền xưa,
Từng ánh lung linh chan hoà muôn gió biếc,
Tìm đến bên hoa gió trăng nhè nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều.
Dưới trăng huyền xưa,
Hồn thắm chơi vơi trong tình trăng chan chứa,
Ngát say hương nồng lòng ai ngây ngất với trăng thu ngàn đoá hoa.

Nhưng chiều thu nay, tàn rồi bao ước mong,
Trăng sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng.
Nhưng chiều thu nay, tàn rồi bao ý thơ,
Dáng xưa đâu còn cho hương vương trong gió.

Nhớ trăng huyền xưa,
Lồng bóng hoa trăng rung từng bông cánh thắm,
Gió dâng ý tình hồn ai như mơ thấy tan trong trời thu.

Nghe thêm:
Mây trôi: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/may-troi-nguyen-van-quy-vu-anh.SIn4tYCU5A.html

Wal
3.5.2016

“Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày…”


Có một buổi sáng tháng Tư, đầu bỗng vang vang giai điệu “Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày, trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường”. Trong ký ức được ghi lại từ thuở bé thơ, bài này rất thường xuyên được nghe đến độ ám ảnh, sau này và cho đến tận bây giờ cũng chẳng bật lại nghe…


Có một buổi sáng tháng Tư, đầu bỗng vang vang giai điệu

“Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường”

Trong ký ức được ghi lại từ thuở bé thơ, bài này rất thường xuyên được nghe đến độ ám ảnh, sau này và cho đến tận bây giờ cũng chẳng bật lại nghe, nhưng nó vẫn hằn rõ trong ký ức giai điệu, chất giọng, mà ngỡ như vừa mới nghe. Và có khi, dữ liệu về bài đó lại xóa sạch chỉ chừng vài giờ sau thời điểm nhớ, muốn lục tìm lại nhưng chẳng thể mò ra. Ngày ấy đã được sống trong một không gian nơi những giai điệu nhạc thời chinh chiến có phần uỷ mị, bi thương, những giai điệu và ca từ có phần bình dân, dễ nghe, dễ cảm, mà người ta thường gọi là sến được cất lên. Ký ức ấy mờ nhạt đến độ chẳng rõ ngọn nguồn từ đâu, nhưng rõ ràng trong rất nhiều ca khúc ấy, giai điệu, thậm chí lời ca còn lưu lại dấu, đủ để nhận ra ca khúc quen khi được cất lên từ một nơi nào đó, và thậm chí có thể nghêu ngao…

Có một ngày tháng Tư, lục tìm trong chỗ dữ liệu cũ những tờ bìa nhạc đã lưu về máy để đăng lên trang nhạc xưa, chợt thấy thư mục toàn những bài của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, những bài ca viết về thời chinh chiến, lên lịch đăng được vài bài, song thấy nặng nề quá nên đành bỏ ngang. Cũng định chia sẻ những ca khúc của Phạm Duy viết về chiến tranh, nhưng rồi lại thôi, bởi chẳng có gì vui…

Tháng tư, cảm xúc bình lặng như một nhạc khúc thiền, không quá buồn, cũng chẳng quá vui, không mấy yêu thương, cũng chẳng mấy giận hờn, một trạng thái cảm xúc lửng lơ tồi tệ. Có những khi cảm xúc đầy biến động, tụt tận đáy hay dâng lên đến tột cùng, mốc nào cũng muốn bức phá để đạt tới những kỷ lục mới hơn, khi đó lại cần sự bình tâm khôn tả. Nếu bật nhạc lên, chỉ có nhạc Bach hoặc nhạc thiền làm giảm biên độ dao động của tâm. Tâm thật khó chiều quá…

Tháng tư, hoa Osaka đua nhau nở rộ khắp Sài Gòn, sáng nay có ngang qua cung đường Trần Xuân Soạn giáp bờ sông, hoa vàng nở rải rác suốt vài kilomet đường đi. Chiều bên đồng diều, hàng lau trắng bên đường vẫn còn sót lại chưa bị đốt trụi đi. Đêm về, ngồi bên một quán cafe lề đường khu đồng diều Gò Vấp, một chiếc xe kéo bên trên đặt chiếc loa thùng rảo bộ ngang qua, anh “ca sĩ” đêm lấy nghề “xướng ca vô loài” cùng việc bán dạo để mưu sinh đang hát một khúc ca nhạc lính. Khuya, trên đường về, đầu lại bỗng ngâm nga câu mà ngày trước chợt nhớ rồi lại chợt quên…

“Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường”

Wal
8-27.4.2015

Lời dẫn trong những băng nhạc Phạm Duy


Như nhiều cuốn băng phát hành trước cũng như sau giai đoạn 1975, những băng nhạc của Phạm Duy thường có lời dẫn rất chỉn chu. Dường như ông rất nâng niu từng tác phẩm của mình, từ những tác phẩm đầu tiên cho đến tận ngày cuối đời, từ những tác phẩm nổi tiếng đến những tác phẩm ít được biết đến hơn, tất cả đều có một phần “tiểu sử” cho riêng mình.


[c h ậ m]

Có một ngày, tình cờ tải được cuốn băng nhạc Tú Phương 8, những tình khúc Phạm Duy.

Như nhiều cuốn băng phát hành trước cũng như sau giai đoạn 1975, những băng nhạc của Phạm Duy thường có lời dẫn rất chỉn chu. Dường như ông rất nâng niu từng tác phẩm của mình, từ những tác phẩm đầu tiên cho đến tận ngày cuối đời, từ những tác phẩm nổi tiếng đến những tác phẩm ít được biết đến hơn, tất cả đều có một phần “tiểu sử” cho riêng mình.

Đầu cuốn băng, Phạm Duy dẫn dắt bằng một giọng đọc chậm, trầm, như đang thong thả gợi chuyện, gợi không gian, và gợi thời gian…

“Có một buổi chiều ồn ào nào đó, bạn đang lái xe vùn vụt trên xa lộ, hoặc có một đêm khuya khoắt nào ở trong một thị trấn đông đảo nhiễu nhương, hay tại một ngoại ô vắng ngắt đìu hiu đã ru ngủ, và bạn cũng như tôi, bỗng tự nhiên thấy lòng mình như núi lở, thời gian như ngưng lại, không gian như loãng ra, dù rằng lúc đó cuộc đời […] vẫn cuồn cuộn chảy […].

Lúc đó, bạn muốn có một cuộn băng nhạc nào đó ở trong xe, hay trong phòng ngủ của mình, nói lên được tất cả những dào dạt, lâng lâng, những thao thức trong tâm hồn bạn. Có phải không?
[…]
Bây giờ là ở đâu nhỉ? Mấy giờ rồi? Bạn đang nghĩ gì? Kỷ niệm đã thấp thoáng hiện về chưa? Nào, mời bạn ngồi đây nghe nhạc, “Ngậm ngùi””…

Dường như đa phần những lời dẫn trong các cuốn băng của ông được thu tại phòng riêng của mình, âm thanh nhiều khi lệch so với các ca khúc. Thấp thoáng đằng sau những lời dẫn ấy sự cặm cụi, cần mẫn, và chăm chút của người nhạc sĩ già cho những đứa con cưng.

Có rất ít những cuốn băng có thêm phần lời dẫn. Trong chỗ băng nhạc từng nghe, trước 1975, một vài trung tâm băng nhạc có thêm phần nhạc hiệu chương trình và đôi dòng ngắn ngủi về chủ đề cuốn băng, có khi thêm phần kết thúc. Ngoài ra, trước 1975 có những chương trình trên đài phát thanh có phần lời dẫn hay và trau chuốt, rất ít trong số đó được tuyển chọn và phát hành thành băng. Một trong số ít đó là chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn Đình Toàn. Ít ai có thể quên được giọng đọc và lời văn trong chương trình ấy, nhất là những người từng đã được nghe trên đài phát thanh Sài Gòn vào thập niên 60. Nhà văn Nguyễn Đình Toàn như thủ thỉ, rót mật vào tai bởi giọng đọc ấm, trầm, truyền cảm; và bởi giọng văn mượt mà, bóng bẩy, có phần nào ướt át.

Sau 1975, Quỳnh Giao có làm 2 cuốn băng Hát cho kỷ niệm cũng có phần lời dẫn từ những người bạn hữu, và trong đĩa nhạc Mộc Lan – Một đời cho âm nhạc, nhạc sĩ Hoàng Trọng cũng có đôi lời giới thiệu cùng lời dẫn cho một số ca khúc trong đĩa trên.

Về phần Phạm Duy, trong những băng nhạc của mình, ông có phần dẫn dắt kỹ hơn. Trước 1975, đó là những băng Trường ca Con đường cái quan, Trường ca Mẹ Việt Nam, Đạo ca,… Sau năm 1975 là những băng đĩa tuyển chọn ca khúc sáng tác năm 40-50, 50-60, Lá diêu bông, Minh hoạ kiều, Bé ca, Hoan ca – Nữ ca, Hương ca, Bình ca, Ngục ca, Nhục tình ca, Tiễn biệt Huyền Trân, Bích Khê dị khúc… tất cả đều có thêm phần dẫn dắt. Ngoài ra có những chương trình khác đặc biệt thú vị như Nhạc Thoại giới thiệu về dân nhạc Việt Nam, hay chương trình Tình ca Phạm Duy, giới thiệu dòng nhạc tình của ông với đầy những thông tin và dữ liệu âm nhạc quý.

Âm nhạc, có lấy được cảm xúc, hoặc thậm chí là nước mắt của thính giả hay không đôi khi một phần nhờ vào lời dẫn. Chính vì vậy, những chương trình phát thanh giới thiệu các ca khúc một thời rất được ưa chuộng là vậy, đặc biệt là những chương trình có sự đầu tư về nội dung. Thính giả vừa được nghe nhạc, vừa được thưởng thức văn chương, thi ca qua giọng đọc truyền cảm. Trong những phần dẫn dắt của Phạm Duy, tôi thấy rằng ông không chỉ dừng lại là một nhạc sĩ, ở một góc độ khác, ông còn là một nhà văn, một thi sĩ, một nhà nghiên cứu âm nhạc uyên thâm, một người dẫn dắt biết cách truyền cảm hứng đến người nghe.

Wal
9-13.4.2015

Tơ vàng 3: Tình khúc Từ Công Phụng


Tơ vàng 3 là tuyển tập 12 ca khúc của Nhạc sĩ Từ Công Phụng, do tác giả, Từ Dung, Châu Hà, Kim Tước, Mộc Lan, Châu Hà trình bày cùng dàn nhạc Văn Phụng (thông tin nghệ sĩ không như trên tờ quảng cáo đi kèm trong cuốn băng Reel Tơ Vàng 2, Yêu nhau khi còn thơ của Lê Uyên Phương).


Tơ Vàng 3: Tình Khúc Từ Công Phụng
Tơ Vàng 3: Tình Khúc Từ Công Phụng

Cuốn Tơ vàng 3, mãi mới được chia sẻ trên mạng gần đây, làm nức lòng bao người yêu nhạc, dù âm thanh không còn tốt lắm.

Tơ vàng 3 là tuyển tập 12 ca khúc của Nhạc sĩ Từ Công Phụng, do tác giả, Từ Dung, Châu Hà, Kim Tước, Mộc Lan, Châu Hà trình bày cùng dàn nhạc Văn Phụng (thông tin nghệ sĩ không như trên tờ quảng cáo đi kèm trong cuốn băng Reel Tơ Vàng 2, Yêu nhau khi còn thơ của Lê Uyên Phương).

Không đầy chất lửa như Lê Uyên Phương, những tình khúc của Từ Công Phụng trong cuốn băng này thắm nét trữ tình, êm đềm, và mang nỗi sầu mênh mang, dễ làm lòng người rung cảm.

Từ Công Phụng thường hát những nhạc phẩm của mình, sau 75 ông có thu âm vài CD, thực thì không thích lắm những CD này, một phần vì lúc bấy giờ đã quen với những bản thu hay khác, phần vì chất giọng không lôi cuốn lắm. Nhưng khi nghe những bản thu trong cuốn băng này thì cái nhìn thay đổi. Mở đầu cuốn băng, Lời của thành phố với tiếng hát của chính tác giả, cảm thấy bị cuốn hút ngay. Cả những nhạc phẩm được trình bày sau đó như Mùa xuân trên đỉnh bình yên.

Băng nhạc Tơ Vàng
Băng nhạc Tơ Vàng

Người nghe nhạc thế hệ sau 75 có lẽ không mấy ai biết đến giọng ca Từ Dung, dường như cô chỉ xuất hiện trong cuốn băng Tơ Vàng 3 với các ca khúc: Đêm không cùng, Đêm độc thoại, và song ca cùng chồng (Từ Công Phụng) trong các ca khúc: Vùng trời kỷ niệm, Lời cuối, Mùa thu mây ngàn. Và nếu cuốn băng Tơ vàng 3 này không được chia sẻ trên mạng, có lẽ chỉ những người ở thế hệ trước mới biết đến Từ Dung.

Trên mạng có chia sẻ một bài viết từ năm 2102 với tựa: Nhớ Từ Dung và những “Đêm độc thoại”, có thêm nhiều chi liên quan đến cuộc đời của cô Từ Dung, đọc mà không khỏi ngậm ngùi…

Những ca khúc do Từ Dung & Từ Công Phụng trình bày thật hài hoà. Trong cặp đôi song ca trước 75, để lại nhiều ấn tượng là Lê Uyên Phương, Minh Phúc & Minh Xuân, Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết, và sẽ thiếu nếu quên nhắc đến Từ Công Phụng & Từ Dung, dù chỉ để lại chỉ một băng nhạc Tơ Vàng 3.

Cô Từ Dung có một chất giọng đặc biệt hợp với nhạc Từ Công Phụng, mỗi ca khúc cô trình bày đều cuốn hút kỳ lạ, khi nghe cả cuốn băng, bỗng thấy thiêu thiếu, thòm thèm và cả chút luyến tiếc, muốn được nghe thêm những bài hát từ cô.

Viết đến đây, chợt nhớ đến hai nam ca sĩ thời đó có rất ít bản thu còn sót lại, một phần vì họ hát chủ yếu trong ban nhạc của đài phát thanh, phần vì họ ít thu riêng: Phượng Bằng và Y Bất Hối. Dù mỗi người chỉ còn lại khoảng 5 bản thu, nhưng khi đã “lỡ” nghe qua, thì có thể trong dòng ký ức mãi sau này sẽ còn nhớ mãi tên…

Hai ca khúc Người về trên mây, và Còn một buổi chiều do tam ca Kim Tước, Mộc Lan, Châu Hà được sắp xếp nằm ở mặt A và B như một cơn gió mát, làm cuốn băng dìu dịu, hài hoà hơn, dù là những tình khúc đượm buồn. Nhất là nhạc phẩm Còn một buổi chiều, nội dung có thể không sâu sắc như một số ca khúc khác trong băng, nhưng cách hoà âm, cách bè làm bài hát thêm nổi bật, có thể xem như một điểm nhấn trong cuốn băng vậy.

Wal
11-12/2014

Thoáng mơ


Trước không biết đến Ns Lại Quốc Hùng, lẽ vì trong chỗ nhạc lưu trữ chỉ có mỗi một ca khúc “Thì thầm” do Anh Ngọc trình bày trong CD “Một đời tôi hát”, lọt thỏm giữa những ca khúc hay.


thoang-moTrước không biết đến Ns Lại Quốc Hùng, lẽ vì trong chỗ nhạc lưu trữ chỉ có mỗi một ca khúc “Thì thầm” do Anh Ngọc trình bày trong CD “Một đời tôi hát”, lọt thỏm giữa những ca khúc hay. Gần đây mới “thâu” về được một vài băng tuyển chọn chủ đề “Âm xưa”, mới có thêm các ca khúc “Nghẹn ngào”“Mắt cười”“Tiếng lá xưa”“Những sáng thứ bảy”, và “Thoáng mơ”. Ban đầu, bị cuốn hút bởi ca khúc“Những sáng thứ bảy” do Anh Ngọc trình bày, nhưng phải đến khi được nghe ca khúc “Thoáng mơ” qua phần trình bày của Mai Hương trong 1 chương trình của đài phát thanh Sài Gòn trước 75 mới mê mẩn, ngẩn ngơ và lọ mọ, lần tìm…

Trên mạng, đến cả khanhly.net cũng không có dữ liệu của nhạc sĩ này, chỉ cócothommagazine.com đề cập một chút đến nhạc sĩ và ca khúc “Những sáng thứ bảy”, cũng qua đó mới biết Ns Lại Quốc Hùng có cho xuất bản một tập nhạc 24 trang vào năm 1974 với tên “Ca khúc cho người tình bé nhỏ”, trang bìa in bức tranh sơn dầu một cô bé khỏa thân của Đinh Tiến Luyện. Trên mạng không còn nhiều thông tin lắm về nhạc sĩ, và cũng chẳng có thêm bản thu âm nào ngoài ca khúc “Thì thầm” do Anh Ngọc hát.

Mà thôi, chỉ cần bấy nhiêu thôi…

Lại nhớ đến chị, sau một chiều đến tận đêm, cùng “ngụp lặn” trong chỗ ca khúc nhạc xưa ngẫu hứng nhớ, tìm, và cùng chụp tai nghe. Đến khi chuẩn bị cuốn gói về, chị nhăn mặt bảo: chị rất là dễ bị cảm xúc của âm nhạc lôi kéo. Bỗng giật mình, khi chị gọi đúng “tên”…

Thoáng mơ – Lại Quốc Hùng  

Người ru

mắt ai vào mơ

đắm trong trời thơ

thắng năm xa mờ.

Người đưa

cánh sao lạc đến

chết bên thần tiên

vỡ trong tay mềm.

Tóc mây

có nhớ bóng ai

u hoài xa vắng

đi vào tuổi buồn.

Tóc mây

có nhớ dáng ai

âm thầm tha thiết

thoáng trong mong chờ.

Người đi

cho mây thêm hồng

cho tình phải nén thương đau

gió ngàn

về gọi người sau

thắp lên cho nắng qua mau.

Người đi

cho muôn cung đàn

bay tìm tơ phím năm xưa

tiếng thơ

ai rót bên thềm

cho hồn chợt nghe bâng khuâng…

Người ơi

hãy đem giọt mơ

kết nên lời ru

nỗi cô đơn này.

Người ơi

giấc mơ còn đây

tiếng xưa còn đây

bóng ai xa rời.

Tóc mây

có nhớ cánh môi

ươm nồng hơi ấm

hôn vào tuổi đời.

Tóc mây

có nhớ ngón tay

trên bờ mi vắng

khẽ ru mơ về.

***

Người đưa

ước mơ vào thu

Người đem

nhớ nhung vào mây

Người ru

bóng ai vào mơ…

(Lời nghe và ghi lại, có thể sai)

 

Nghe ca khúc:

https://soundcloud.com/nguyen-vo-lam/tho-ng-m-l-i-qu-c-h-ng-mai-h?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

 

WAL

20.09.2013

Rồi mai đây


Thập niên 60-70 của thế kỷ trước đã từng dậy lên một phong trào nhạc trẻ – Hippy với những gương mặt nổi trội Jo Marcel, Tùng Giang, Nam Lộc, Trường Kỳ… Họ đã liên tiếp tổ chức thành công những chương trình đại nhạc hội tại Sài Gòn. Từ đó, hàng loạt các ban nhạc trẻ lần lượt được lập ra như Black Caps, Phượng Hoàng, The Daltons, The Cats’ Trio v.v… Và cũng nhờ vậy, việc chuyển các ca khúc nhạc nước ngoài trở thành một trào lưu. Trường Kỳ là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất, ông là người khởi xướng, cũng là người đã viết lời Việt cho hơn 30 ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ. Nhiều tác phẩm, khi được khoác lên mình lớp áo mới, nó trở nên lôi cuốn, gần gũi hơn. Nghe Rồi mai đây (Lo Mucho Te Quiero) sẽ thấy rõ điều ấy.


Thập niên 60-70 của thế kỷ trước đã từng dậy lên một phong trào nhạc trẻ – Hippy với những gương mặt nổi trội Jo Marcel, Tùng Giang, Nam Lộc, Trường Kỳ… Họ đã liên tiếp tổ chức thành công những chương trình đại nhạc hội tại Sài Gòn. Từ đó, hàng loạt các ban nhạc trẻ lần lượt được lập ra như Black Caps, Phượng Hoàng, The Daltons, The Cats’ Trio v.v… Và cũng nhờ vậy, việc chuyển các ca khúc nhạc nước ngoài trở thành một trào lưu. Trường Kỳ là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất, ông là người khởi xướng, cũng là người đã viết lời Việt cho hơn 30 ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ. Nhiều tác phẩm, khi được khoác lên mình lớp áo mới, nó trở nên lôi cuốn, gần gũi hơn. Nghe Rồi mai đây (Lo Mucho Te Quiero) sẽ thấy rõ điều ấy.

Minh Phúc, Minh Xuân là cặp ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, cũng góp phần không nhỏ trong phong trào Việt hóa nhạc trẻ.

Vẫn miệt mài lọ mọ giữa kho nhạc xưa đồ sộ, mà thực chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết bao giờ mới cạn. Một đêm, tình cờ bật chương trình Ciao Bella! số 171 giới thiệu các bản thu của cặp đôi Minh Phúc – Minh Xuân, để rồi lòng đi từ ngỡ ngàng đến bị cuốn hút vào không khí rộn ràng, rạo rực, tha thiết yêu thương chen lẫn những ưu tư, sầu muộn mà không hề vương bi lụy, bao trùm có lẽ chủ đạo vẫn là một thứ nhựa sống căng đầy của tuổi thanh xuân.

***

Rồi mai đây (Lo Mucho Te Quiero)
Nhạc: Rene Herrera, Lời Việt: Trường Kỳ
Trình bày: Minh Phúc & Minh Xuân

Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài.
Rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào.
Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng
Còn cho nhau chút dư hương Đừng tiếc nhau gì vấn vương.

Mình xa nhau xin đừng quên nhau nhớ đến nhau hoài.
Mình xa nhau xin đừng quên mau nắng sẽ phai màu.
Đừng khóc nữa gió buồn vì mắt ướt hoen rồi
Đừng cho nhau tiếng than van Đừng nói nên lời khóc than.

Ngày xa nhau mưa buồn giăng mau cất bước âu sầu.
Ngày xa nhau tâm hồn thương đau khói thuốc không mầu.
Mình nhớ mãi chuỗi ngày nào đó đã xa rồi
Mình chia tay gió bay bay Còn đó khung trời xám mây.

Rồi mai đây khi mình chia tay nhớ đến hôm này.
Rồi mai đây trong giờ chia ly nhớ phút giây này.
Cùng quyến luyến những gì mình chất chứa trong lòng
Đành xa nhau chớ đi mau Sợ vỡ tan tình bấy lâu.

15-8-2012
WAL

Chiều mưa nhớ Bắc


Mưa làm lòng người dễ dựa vào đó để miên man theo những dòng cảm xúc, vui ít, buồn nhiều, mặc cho những dòng hoài niệm của quá khứ cứ tuột tuôn, mặc cho những nhớ thương cứ ùa về không dứt…


Chiều Mưa Nhớ Bắc

Nhạc: Hoàng Trọng | Thơ: Thanh Nam

Chiều mưa gợi ý sang mùa
Khói sông hiu hắt gió lùa mái tranh
Bâng khuâng sầu gợn tâm tình
Trong mưa chợt thấy bónh hình ngày xưa …

Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Cho bay khói thuốc tìm về xứ thơ

Ba mươi sáu phố sương mờ
Ba mươi sáu phố sương mờ
Thu vàng ý cúc chiều mưa gợi sầu

Mái buồn nghe nước rơi mau
Nghe ai kể chuyện mưa ngâu sót đời
Ngậm ngùi nhìn lớp mưa rơi
Tưởng trong mưa gió có người đang than …

Đôi hàng lệ nhỏ chứa chan
Vì đâu người Bắc kẻ Nam đôi đường
Mẹ già tóc bạc mầu sương
Nhìn mưa thấy bóng cố hương thảm sầu.

***

Mưa làm lòng người dễ dựa vào đó để miên man theo những dòng cảm xúc, vui ít, buồn nhiều, mặc cho những dòng hoài niệm của quá khứ cứ tuột tuôn, mặc cho những nhớ thương cứ ùa về không dứt…

Mưa làm cho những kẻ tha phương, không hẹn mà lòng vẫn không sao kìm được nỗi nhớ cứ ùa về bủa vậy muôn lối…

Khi nghe bài hát này, chợt nhớ đến phần “tự ngôn” trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, trong một cơn mưa đầu mùa bên dòng sông Tân Thuận… Dường như Vũ Bằng, Thanh Nam và Hoàng Trọng đã gặp nhau, trong một cơn mưa không mùa nào đó…

“…Những người Bắc Việt ngồi ở những bàn ăn gần đó nhìn mưa mà thấy thẫn thờ, mà thấy bơ vơ, tưởng chưng như không thể chịu đựng nổi bầu không khí nặng nề lúc đó, bèn kiếm một câu gì để nói.

Một người bảo:

– Ở Bắc, có lẽ bây giờ cũng mưa đầu hè đấy nhỉ.

Một người khác:

– Thế nhưng mưa ở Bắc, nó khác kia, bà ạ.

Một người khác nữa:

– Cái gì cũng khác hết. Thôi, đừng nói nữa, tôi muốn khóc đây.

Người bạn phương trời liếc nhìn ông bạn trai đứng cạnh: hai người im lặng chẳng nói, vì nói chẳng ra lời, nhưng cũng cảm thấy như có một thứ điện kỳ lạ truyền cảm đi khắp người.

Thì ra không cần nhiều: chỉ một câu nói rất tầm thưởng vào một buổi chiều mưa gió đìu hiu cũng giợi lên được những ấn tượng rầu rĩ trong một tấm lòng có mối xông.”

Nỗi nhớ chất chứa, đong đầy theo năm tháng, chầu chực vỡ òa… Lòng quê hương ai cũng nặng!

***

Ca khúc này trước 75 dường như chỉ còn lại 1 bản thu của ban Hợp ca đài phát thanh Sài Gòn. Sau này Kim Tước có hát lại, tuy nhiên lời có bị lệch đi một chút, và cảm xúc da diết nhớ thương đến quạnh lòng có lẽ phải bản thu trước 75 mới diễn tả được.

Tải bài hát:

Chiều mưa nhớ Bắc – Kim Tước

Chiều mưa nhớ Bắc – Hợp ca đài phát thanh Sài Gòn 

WAL
 8-1-2012 

Tình khúc Lê Uyên Phương (2)


Hôm nay, lại tìm bật đĩa này, đĩa lần đầu tiên biết đến Lê Uyên Phương, lần đầu tiên nghe đã thấy lòng lọt vào chuỗi cảm xúc dạt dào của những yêu thương lẫn xót xa, của những gì đó hơi trần trụi từ chốn bụi tình hay của núi đồi bạt ngàn – vi vút – mênh mông, của những triết lý dung dị, nhẹ nhàng.


Hôm nay, lại tìm bật đĩa này, đĩa lần đầu tiên biết đến Lê Uyên Phương, lần đầu tiên nghe đã thấy lòng lọt vào chuỗi cảm xúc dạt dào của những yêu thương lẫn xót xa, của những gì đó hơi trần trụi từ chốn bụi tình hay của núi đồi bạt ngàn – vi vút – mênh mông, của những triết lý dung dị, nhẹ nhàng.

Ngày ấy khi nghe, chợt nghĩ đến Trịnh, nhưng rồi đầu vẫn cứ tự vấn lại, chắc không phải, triết lý ở những bản nhạc này có gì đó khang khác, không có ở Trịnh, cả cái tình, ý nhạc cũng khác xa.

Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh,
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầỵ
(Uống nước bên bờ suối)

Này anh ơi, suối reo sườn đồi
Này chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên
Rồi như khi lớn lên
Rồi như khi úa tàn
Hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương
(Bài ca hạnh ngộ)

Triết lý ấy nhẹ như bông, một cơn gió thoảng thôi cũng có thể làm lòng người chẳng kịp với tay nắm bắt, để nó vụt qua, rồi vướng lại nơi “nắng vàng” có thể “dâng hương”. Triết lý ấy, không chở giúp cho một tôn giáo nào cả, nó chỉ chở những trải nghiệm mà người nghệ sĩ đã bước qua trong cuộc đời, ở tuổi đời chưa đến 30.

Những bản tình ca tựa như những khúc du ca trên khắp những nẻo đường giữa xứ sở sương mù của cặp uyên ương, dù trong hạnh phúc hay khổ đau đều ghi dấu lại.

Qua bao con đường, qua bao phố phường lê mòn gót chân,
Chim muông bên rừng trở mình về đón mừng.
(Uống nước bên bờ suối)

Theo em xuống phố trưa nay
đang còn chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đã lên mau
(Vũng lầy của chúng ta) 

Những đoạn mở đầu luôn tự nhiên, cảm tưởng như Lê Uyên Phương có thể vào bằng bất kỳ câu từ nào.

Hãy ngồi xuống đây.
Hãy ngồi xuống đây xa cơn buồn phiền
Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta.
(Hãy ngồi xuống đây)

Hoa ngân vang lời ái ân
Môi say cười gió Đông
Em mơ lời tha thiết ân cần
(Đêm phiên chợ mùa đông)

 Vì biết sẽ có ngày nhìn thấy nhau mắt môi lạnh mất rồi, nên trong những tình khúc của mình, Lê Uyên Phương luôn chở đầy một tình yêu nồng nhiệt, căng đầy của hiện tại, đó là thứ lửa đặc trưng giúp cho những tình khúc ấy luôn mãnh liệt cháy trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

WAL
26-27.6.2012

(Album: Vũng lầy của chúng ta, Khánh Ly)

Trường ca Mẹ Việt Nam


Thói quen hình thành tự bao giờ, cứ bật đi bật lại một album, để tự nó cứ lặp lại, để riết rồi những bài lạ cũng thành quen! Mấy hôm nay cảm giác ấy lại tìm về, lục đục tìm lại những thư mục chứa nhạc Phạm Duy, bật lên nghe. Không phải là những ca khúc hay nghe, tìm về một cái khác hơn. Mẹ Việt Nam.


Thi thoảng vẫn cứ đổi món, khi ròng cả tháng chỉ ngồi bật cổ điển lên nghe; khi thì chỉ muốn nghe dòng nhạc nước ngoài, khi thì chỉ muốn được tĩnh tâm, chẳng muốn thanh âm nào tác động – ngoài màn đêm; và, có khi chỉ muốn tìm về dòng nhạc xưa, để rồi đắm mình vào đó.

Thói quen hình thành tự bao giờ, cứ bật đi bật lại một album, để tự nó cứ lặp lại, để riết rồi những bài lạ cũng thành quen! Mấy hôm nay cảm giác ấy lại tìm về, lục đục tìm lại những thư mục chứa nhạc Phạm Duy, bật lên nghe. Không phải là những ca khúc hay nghe, tìm về một cái khác hơn. Mẹ Việt Nam.

***

Xuyên suốt tác phẩm là những mảng màu đậm bản sắc quê hương, được chiết ra từ những làn điệu dân ca, ca dao, lời ru, câu hò lẫn những truyền thuyết, tích xưa, làm mỗi người Việt Nam có thể chỉ mới lần đầu tiên nghe tác phẩm cũng đã thấy đâu đó những nét thân thương quen thuộc cả từ lời ca đến giai điệu, khiến ta khó có thể kiềm lòng…

Trường ca gồm 4 phần, Đất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, Biển Mẹ, tượng trưng cho hình ảnh của một người mẹ từ những ngày đương trẻ cho đến khi tuổi xế chiều. Mẹ Việt Nam, như một đại diện cho những người mẹ của cả một thời đại sống trong thời loạn lạc, để rồi phải chứng kiến bao cảnh đao binh, loạn lạc, ly tan,… để rồi hứng chịu tất cả những mất mát, khổ đau mà dường như không thể đắp đền.

Những âm giai của phàn 4 – Biển Mẹ – không hiểu sao có sức hút lạ kỳ!

Mô tả biển, Phạm Duy đã khéo léo để phần nhạc nền dập dìu bởi dàn nhạc, Mẹ Trùng Dương hiện về êm đềm như những cơn sóng dịu dàng, êm đềm, từng nhịp, từng nhịp khe khẽ vỗ vào bờ, chở một chút man mác trầm buồn, da diết khôn nguôi…

Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương

Dẫu nặng gánh những bể khổ thăng trầm của gần trọn kiếp người, tình thương yêu của mẹ vẫn vẹn nguyên. Hình ảnh người mẹ già hiện về không thể gần gũi, thân thuộc hơn và cũng không thể đại lượng bao dung hơn!

Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng
Thêm thơm mâm cơm mặn nồng
Me còn cho con
Luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền
Mẹ hiền không lên bão tố
Mẹ già không đem nỗi khó
Mẹ là mẹ nhà cho mưa với gió hiền khô
Ngày ngày vươn vai
Ra khơi đón ánh dương soi con tim bồi hồi
Chiều chiều chơi vơi
Không nguôi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời
Mẹ tìm con trong gió Bắc
Mẹ về phương Nam nắng gắt
Tình nhà mở cửa đem ra góp với bao la
Sóng vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền
Gió rít thông reo như kêu con mau trở về Mẹ yêu.

WAL

13-15.03.2012

Nghe nhạc

Trường ca mẹ Việt Nam