2015.09.27. Phú Quốc (buổi chiều)


Phú Quốc tháng 9, tháng của những cơn mưa, nên đường nhẹp nước, những con đường đất đỏ đành phải tạm lánh xa, nên những điểm hứa hẹn hấp dẫn như: suối Đá Bàn, cung đường đất dọc bãi dài, hoặc những điểm ít nổi tiếng hơn như bãi Thơm, suối Tiên, những cung đường đất ven biển… đều bỏ dở. Bù lại thì các suối có nguồn nước dồi dào.


IMG_4896

IMG_4894

IMG_4633

IMG_4597

IMG_4579-3

IMG_4555

Phú Quốc tháng 9, tháng của những cơn mưa, nên đường nhẹp nước, những con đường đất đỏ đành phải tạm lánh xa, nên những điểm hứa hẹn hấp dẫn như: suối Đá Bàn, cung đường đất dọc bãi dài, hoặc những điểm ít nổi tiếng hơn như bãi Thơm, suối Tiên, những cung đường đất ven biển… đều bỏ dở. Bù lại thì các suối có nguồn nước dồi dào.

Sau khi rời bãi Thơm cát mịn nước xanh. Xe vòng ra đi hướng làng chài Hàm Ninh, và lần lượt ghé qua các điểm: chùa Hộ Quốc, bến thuyền bãi Vòng – nơi đón du khách từ đất liền đến đảo, làng chài Hàm Ninh, suối Đá Bàn, và cuối hành trình chiều là chạy thêm 40km từ suối để đến Gành Dầu lần nữa chỉ vì còn luyến tiếc vài điểm chưa đi nơi này, sau đó vòng về Dinh Cậu, vừa kịp ngắm hoàng hôn.

Chùa Hộ Quốc – thuộc hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm – được khởi công xây dựng từ năm 2011, đến nay thì các khu vực chính gần như xong, chỉ còn các hạng mục phụ đang được hoàn thiện đang xây dựng với quy mô lớn, theo hướng tựa sơn nghinh thuỷ, đến nay đây là Thiền Viện Trúc Lâm thứ 3 ghé đến được xây dựng theo hướng này.

Điểm tiếp theo là bãi Vòng, ghé vào đây nghỉ ngơi, ăn trưa rồi đi theo lối tắt – dĩ nhiên là đường đất đỏ – để đến làng chài Hàm Ninh. Không nên đến làng chài vào trời trưa, chiều, chẳng có gì để ghi lại, những hoạt động chính dường như diễn ra vào lúc sáng sớm, mà kỳ thực lòng vòng cả khu này rồi nhưng không thấy “chài” đâu, chợ bán các thể loại hải sản tươi khô thì có nhưng như thế thì không hấp dẫn. Vì đầu mường tượng đến một loạt các sinh hoạt phong phú liên quan đến nghề này. Thôi thì cũng may là chụp được ít tấm cảnh thu hoạch bên An Thới.

Vòng ghé đến suối Tranh, mùa mưa nên suối nước chảy tràn. Nơi này du khách đến thì có 3 hoạt động chính có thể làm: đi bộ hết suối để khám phá, ăn uống bên bờ đá, và tắm, có nơi nước đủ sâu để nhảy từ bờ đá trên cao ùm xuống. Điểm nên đi trong mùa này vì nó nằm ngay đường chính, các con suối còn lại đường vào đều hết sức khó đi.

Có một chuyện đáng phê phán nơi này, quầy bán vé thu tiền nhưng không xé vé đưa, mình hỏi “Ủa không xé vé à?” Kiểm soát viên tỉnh rụi như không: “Không, vậy là vào được rồi. Và để “hợp lý hoá” việc không đưa vé, họ không bố trí người tại cổng soát vé, thay vào đó kiểm soát và hướng dẫn chặt để người đến phải có mặt tại quầy “mua vé”. Cả một hệ thống ăn chia có tổ chức và khoa học. Đây không phải là mùa cao điểm nhưng số lượng khách đến thăm lúc chiều hôm nay chắc chừng 300, cả ngày thì không biết “nuốt” được cả thảy là bao nhiêu, ngoài ra tại quầy bán vé cũng thu thêm tiền các thể loại xe của khách mà không xé phiếu lấy thẻ.

Nghỉ ngơi, ăn nhẹ, rửa mặt bên bờ suối mát, đến chừng 3g quay ra và quyết định quay lại Gành Dầu để khai thác nốt điểm còn bỏ lỡ, mà hôm rồi một chị ở đó có bảo là đẹp hơn bãi biễn phía ngoài nhiều.

Mà đúng thật là thời điểm trong ngày cực kỳ quan trọng trong chuyến đi. Đến nơi chừng 4g, khung cảnh bên bờ biển không hút hồn như hôm trước, biển sóng nhẹ hơn. Và trời chuẩn bị mưa.

Chỉ lướt qua một tẹo để chạy thẳng đến khu vực dân cư sinh sống bên bờ biển, nơi khung cảnh sinh hoạt thật sống động. Trời bắt đầu chuyển mưa, lại tiếp một cơn mưa bất chợt, sớm bị cái nắng lấn lướt tạo cảnh sắc cầu vòng tuyệt đẹp ngay bên biển. Mấy đứa nhóc đứng gần đó nhìn thấy cầu vòng cũng lên tiếng, rồi đếm xem có cả thảy mấy màu. Cậu nhóc nhỉnh tuổi hơn tỏ vẻ biết nhiều rồi nói xoành xoạch ra 7 màu làm cô nhóc kế bên miệng tròn xoe, rồi còn tiếp thêm chuyện đầy vẻ tri thức: “cầu vòng có được do mưa nắng, và mình cũng có thể tạo…”, cô bé tỏ vẻ không tin bèn hỏi mình: “có phải không chú”…

Dựng xe tại một góc đường nơi ven biển, rồi rảo bộ dọc phố, cung đường nhỏ hẹp, một bên nhà xây dựng nhô ra biển, bên dưới những cột trụ đa phần là rác tích đọng lâu ngày, ấy vậy mà vẫn có người giăng võng bên dưới để nghỉ ngơi. Dãy nhà phía biển, bên hông nhà nếu không liền kề nhau (và thường vậy) đôi khi là những lối đi nhỏ hết sức ấn tượng và đôi khi là rùng rợn, bởi sự mỏng manh giữa những tấm ván. Lối hẻm dãy nhà phía đối diện trông dễ thương hơn, nó là những con dốc nhỏ, thật cao, đôi khi là lối đi bằng tấm ván được đóng cọc trụ cao hơn mặt đất để chống bẩn khi ra vào.

Phố nhỏ hẹp, nên người dân cũng gần gũi nhau hơn, phố ngay chợ, nên lại thêm tấp nập người. Nhậu, cũng ngay hiên nhà; chơi đùa, cũng phía trước hiên hay ngoài ngõ hẹp; sửa/đan lưới cũng đem ra ngồi mép góc đường; tắm cho trẻ, rửa tay chân, sửa ghe thuyền… cũng ở bên hông nhà… Nên mọi sinh hoạt gần như gắn liền và hiển hiện ngay bên con đường nho nhỏ ấy. Nên khi khách lạ qua, mọi ánh mắt như đổ dồn, vì đơn giản cuộc sống nơi đây là vậy, “cuộc sống ở trước mặt”.

Thật không hề tiếc khi trở lại đây để khám phá thêm góc mới mà hôm trước đó bỏ lỡ. Vòng xe về, định dừng chân ngắm hoàng hôn tại biển Ông Lang, nhưng vượt qua tự lúc nào không hay, bèn chữa cháy tại Dinh Cậu, sẵn tiện ghé phố đi bộ dạo chơi. Sau đó đi ăn và trời ào ào đổ mưa đến tận hôm sau.

***

Nói thêm chút về chỗ nghĩ, đêm trước thấy nhạc xập xình giống nhạc sống, lại toàn bài nhạc nước ngoài cũ kỹ, nhưng khi rảo ngang qua quầy bar thì không thấy đâu hết. Hôm sau mới phát hiện là có nguyên một phòng karaoke trong container để phục vụ du khách, hát karaoke 5 số của Việt Nam nên chỉ có thể chọn được mấy bài cũ mèm từ vài thập niên trước.

Sống ở không gian này, làm liên tưởng đến tác phẩm “Sáu người đi khắp thế gian”, nơi mà cộng đồng người sống chung đa dạng, nơi mà người lạ gặp nhau là nở nụ cười chào, và nhờ vậy, họ đã kết nối được với nhau…

***

Sáng ngày 28. Trời vẫn không ngớt mưa, làm kế hoạch đi lại làng chài bỏ lỡ. Thôi đành ngồi ngắm mưa, nghe nhạc Beatles, Queen… của tiệm, chờ đến chiều rồi trở lại sân bay…

2015.9.27. Phú Quốc (buổi sáng)


4g, bị đánh thức bởi các bạn Tây đang cười nói rôm ran giữa phòng, suýt phụt máu cam vì trong bóng đêm nhá nhem ấy, có ai đó cố tình chiếu đèn pin vào thân thể của một nàng trông như đang khoả thân đứng rồi vụt tắt, may là lúc ngủ chẳng ai đeo kính cả. Phòng chính xác là có 3 nam 3 nữ. Mà các bạn nam thì đồ khá gọn gàng ngăn nắp.


IMG_4761
IMG_4764

IMG_4721

4g, bị đánh thức bởi các bạn Tây đang cười nói rôm ran giữa phòng, suýt phụt máu cam vì trong bóng đêm nhá nhem ấy, có ai đó cố tình chiếu đèn pin vào thân thể của một nàng trông như đang khoả thân đứng rồi vụt tắt, may là lúc ngủ chẳng ai đeo kính cả. Phòng chính xác là có 3 nam 3 nữ. Mà các bạn nam thì đồ khá gọn gàng ngăn nắp.

4g15, các bạn lần lượt “goodnight” rồi đánh giấc, mình cũng làm tiếp giấc thứ 2.

6g dậy, đợi lấy chìa khoá xe, phải 7g mới xuất phát, trên em xe nouvo khác hôm qua (vì chị chủ xe đánh rơi khoá), xe này chạy ổn hơn hôm qua tẹo, nhưng dù sao mấy em tay ga này chỉ mạnh đường nhựa, gặp đường đất gập ghềnh xíu thôi là xóc đến rêm người, nên mình yêu em cup khôn tả.

Lộ trình hôm nay ra khu bãi Sao, phía Nam đảo, cách nơi nghỉ chừng 30km. Khi đi, chị cho thuê xe có dặn đi theo lối sân bay, thấy hơi khó hiểu vì theo bản đồ đi thẳng là đến, mình đi thẳng. Thế là hơn chục km đi trên cung đường đang trải nhựa, làm cầu… Rồi đến đoạn cụt mới rẽ ra lộ chính, nhờ vậy có thêm nhiều góc đẹp mà có lẽ sau khi xây dựng tuyến đường xong, các khu du lịch phát triển là những góc này tiêu biến.

Xe đi lố tới tận cuối phía Nam đảo, nơi các trạm tàu dừng để đi đến các hòn đảo lân cận. Đi lố cũng có cái hay riêng, gặp được cảnh người dân đang cho hải sản vào các thùng lưu trữ, khung cảnh tấp nập, sôi động bên bến tàu thuyền đậu.

Vòng ngược lại gần chục km, rẽ vào cung đường đất đỏ chừng 3km là gặp bãi biển cát trắng mịn, sóng thật dịu êm, không dữ dội như bãi Gành Dầu phía Tây Bắc đảo. Dạo biển tẹo, ròi nghỉ ngơi phía bên trong nhà hàng, nơi những chiếc võng giăng giăng.

2015.9.26. Phú Quốc


Xuống sân bay, Phú Quốc đón chào bằng cơn mưa rào bất chợt, ào đến, rồi đi. Những cơn mưa tựa vậy còn đeo đẳng thêm vài cuộc nữa đến tận đêm, nhưng không làm phiền lúc trời chiều đương lặn, vậy là rất tuyệt rồi.


IMG_4680

Xuống sân bay, Phú Quốc đón chào bằng cơn mưa rào bất chợt, ào đến, rồi đi. Những cơn mưa tựa vậy còn đeo đẳng thêm vài cuộc nữa đến tận đêm, nhưng không làm phiền lúc trời chiều đương lặn, vậy là rất tuyệt rồi.

Chỉ trước đó 2 hôm mới tìm trên mạng thông tin về du lịch tại đảo này, tất tần tật, từ chỗ nghĩ, chỗ đi chơi, chỗ ăn, thuê xe máy đến các số điện thoại liên lạc khi cần. Lưu file vào điện thoại để tiện dùng.

Xem xong các thông tin, mới bắt đầu book phòng trên agoda. Phân vân một chốc rồi quyết định chọn đi theo kiểu tây balo cho có thêm trải nghiệm mới về… chỗ nghỉ: book phòng tập thể.

Thế nên tiền phòng ở 2 ngày chỉ chừng 230k, tiền thuê xe máy thêm 200k nữa cho 2 ngày. Xăng tạm thời tốn 70k để đầy bình, vi vu đi cả chiều gần trăm km đường mà chỉ ngót chừng hơn nửa bình xăng.

Địa điểm nghỉ ngơi trông thú vị, phòng 5 gường 2 tầng, còn trống chừng phân nửa, có cả hồ bơi mini phía sau vườn. Điểm này sẽ nói thêm sau.

Thuê xe, chưa kịp hỏi chi về địa điểm du lịch, chị chủ thuê xe máy cầm bản đồ, kéo lại gần bàn rồi hướng dẫn luôn, ở 2 ngày thì nên đi đâu, theo lộ trình nào thì tiện lợi, và có những thú vui tận hưởng độc đáo nào… Xong, chị kéo qua bên trạm xăng ngay cạnh, lấy xe đang dựng bên góc trạm, rồi chào chị, xách xe đi.

Chị cho thuê xe máy có nói, những người lãnh đạo ở đây, đa phần gốc gác miền Trung. Còn người dân ở đây thì tứ xứ “tìm” về. Chính vì thế có thể lý giải phần nào về ẩm thực nơi này. Buổi trưa ăn món bún riêu cua, buổi tối ăn món cháo chả cá – tại những quán được đề nghị khi du lịch đến đây – món nào cũng đậm vị kiểu miền trung, đã thế trên bàn còn luôn sẵn hũ nước mắm để chan thêm. Và cũng sẽ không thấy “trớt quớt” khi gọi chai nước ngọt cùng ly tẩy lại có thêm ít đường được cho sẵn vào ly.

***
Cung đường đến Bãi thơm dài 33km cắt ngang khu rừng rậm, phảng phất nét hoang sơ và chút lành lạnh phả ra từ núi rừng, đường xe đi đẹp và vắng, thi thoảng cứ chừng vài km có một bến đỗ xe buýt giữa chốn rừng mà ngó mãi xung quanh không thấy bóng dáng một nhà dân, đâm thấy rờn rợn khi nghĩ: “Ụa, họ đón ai ta?” Đến cuối đường nhựa, có hai nhánh rẽ để đi, và đường nào cũng kinh khủng. Thử rẽ trái vào bãi Rạch Tràm, xe tiến vào một lối cổng hoang vu, bên trong là con đường cỏ mọc khít lối, có lẽ đủ để lọt bánh cho một chiếc xe qua, đi được chừng… chục mét đâm hoảng rồi lui xe, rẽ hướng bãi Thơm, đâm đầu vào con đường đất đỏ… Dù sao đất đỏ cũng không đáng sợ như ở Tây Nguyên – vào mùa mưa lầy lội kinh hoàng – chúng có lẩn đá nhỏ nên không mịn và bớt lầy, bớt trượt trơn, nhưng cũng chỉ cần lội qua chừng chục đoạn nhớp nháp, rồi liên tù tì gặp các thể loại ổ voi, ổ gà làm ý chí “chiến sĩ” bàn lùi ngay: “Rút!” Dù sao điểm này nghe đồn biển không được đẹp nên chẳng mấy mặn mà. Vòng về, đi điểm thứ 2: Gành dầu.

Có một lối tắt đi dọc núi để băng qua Gành Dầu, nhưng được giới thiệu là đường đất đỏ nên cho qua luôn, đi vòng thêm chừng 40km để đến Gành Dầu. Và thật, đây là điểm không thể bỏ qua khi đến hòn đảo ngọc.

Cung đường đi có phần hẹp hơn, chỉ còn 2 làn (không được 4 làn như đường đến bãi Thơm, dù Gành Dầu lại là nơi phát triển du lịch), xe tải lại liên tục chạy về, làm liên tưởng ngay có một đại công trình đang khởi công ở đó, mà đúng thật. Có nhiều dự án vui chơi, giải trí, resort đang tấp nập xây dựng. Đường đi, thấy thương khôn tả, bên kia đường là những đại công trình, bên này đường cũng đại công trình, cây rừng xác xơ, cây phơi thân trắng hếu, cây ngả nghiêng, cây còn mỗi gốc. Cảnh đẹp nó vẫn hiện diện từ những điêu tàn đó, đầy hoang dại, bi tráng và tàn khốc. Cung đường này liên tục phải dừng xe, liên tục những phức cảm như bão giông ùa về. Và điểm dừng chân cuối cùng là bãi biển Gành Dầu, khi mặt trời đang buông những ánh chiều vàng xuống nước, lên mây… bên khung cảnh đầy yên bình và dữ dội, một khung cảnh tuyệt đẹp hiển thị đúng thời điểm, làm nhiều người cũng đứng lại ngắm cho thoả, cho đến hết chiều mới đi… Làm cho cô bé nào đó cũng thẩn thơ dạo bộ một mình tít tận bờ cát xa xa, giáp bờ đá núi…

***

Trưa, chỉ nhìn qua loa chỗ nghỉ, lúc ấy cũng chẳng có ai trong phòng, à, hình như có nhưng đang ngủ nên cũng không rõ, đêm về chừng 8g phòng trống không, quan sát mới biết phòng hình như toàn nữ, Tây balo, hơn phân nửa trong số đó hơi bề bộn.

Chỗ nghĩ là một tổ hợp kinh doanh các loại hình giải trí có vẻ theo hơi hướm Tây, vừa là quán bar, cafe, vừa có bàn bi-da, bi lắc, hao hao giống các điểm ở Shihanoukville. Và như đã nói lúc đầu, phía sau vườn có một hồ bơi nho nhỏ, lúc nãy mới ra nhìn thử thì trông thật dễ thương, nên cái tiếc đầu tiên khi đến đảo là không mang theo đồ bơi. À, quên nữa, giữa phòng ngủ có một cây cột đỏ bằng sắt để nâng đỡ lớp mái tôn cách nhiệt bên trên, không biết nó có phục vụ mục đích khác về đêm hay không.

***

Trăng tròn, và có vẻ sáng hơn, giữa trời đêm không ánh đèn chiếu rọi…