20-21.2. Đêm Siem Reap – Phnom Penh – Sài Gòn


Đêm, tuk tuk chở về chỗ nghỉ, lấy đồ và đi ăn tại một tiệm trong khu chợ đêm cũ. Vẫn lựa chọn món amok và một món có sử dụng nước dừa và pro hoc, hai mụ phù thuỷ tấm tắc khen món amok ngon, và tặc lưỡi chê món còn lại: y chang thịt băm kho với nước lèo. Thế nên người còn lại gần như hưởng trọn. Ăn xong, ngồi chờ cho gần đến giờ xe chạy rồi ra, lo xa, sợ như những lần trước, nên lại đến sớm hơn cả tiếng, đành dạo chợ đêm một chốc, rồi vòng lại, lên xe…


Đêm, tuk tuk chở về chỗ nghỉ, lấy đồ và đi ăn tại một tiệm trong khu chợ đêm cũ. Vẫn lựa chọn món amok và một món có sử dụng nước dừa và pro hoc, hai mụ phù thuỷ tấm tắc khen món amok ngon, và tặc lưỡi chê món còn lại: y chang thịt băm kho với nước lèo. Thế nên người còn lại gần như hưởng trọn. Ăn xong, ngồi chờ cho gần đến giờ xe chạy rồi ra, lo xa, sợ như những lần trước, nên lại đến sớm hơn cả tiếng, đành dạo chợ đêm một chốc, rồi vòng lại, lên xe…

Hai đêm liền, mùng 1 và mùng 2 khi ra đường đón những cơn mưa phùn bất chợt, ướt đường tẹo rồi lại chóng khô, gọi là có chút mưa xuân nơi đất khách, cho lòng nhớ Tết quê xưa…

Sáng mùng 3, xe đỗ bến Phnom Penh, ăn sáng và tiếp tục lên chuyến xe cuối cùng trở về Sài Gòn trong buổi chiều.

Ở Sài Gòn hay Kon Tum, dẫu vẫn thường thấy hoa bằng lăng, nhưng không có cảm giác đẹp như ở Cambodia. Mùa này, hoa bằng lăng nở rộ ở nhiều cung đường, bông trắng muốt, bông màu tím phai nở trên những nhành cây lá nhuốm màu bụi bẩn.

Chẳng làm gì, nên bật tình khúc Phạm Duy nghe…

3g, xe đến trạm dừng trên đường Phạm Ngũ Lão, kết thúc hành trình đi Cambodia mấy ngày nghỉ Tết.

Wal
20-21.02.2015

20.2. Angkor Thom


Sớm, nằm lười nghỉ ngơi, rồi trả phòng, đi ăn sáng lúc 9g30 ở một quán ăn người Hoa. Gọi 3 món nhưng chỉ ăn hết nổi 2 phần, món còn lại gói gém mang theo làm bữa cơm trưa đạm bạc.


Vẫn đi xe tuk tuk, và vẫn là người đã chở hôm qua. Mất 15$ để đi vòng qua Ta Prohm, Ta Keo và vào khu vực Angkor Thom để đi dọc qua các điểm: Bayon, Baphuon, Phimeanakas… Toàn những nơi đáng ghé.

Đi qua nhiều đền đài hùng vĩ, tráng lệ, nhưng mê nhất là khu vực gần hồ Sras Srei, mặt hồ tĩnh lặng, cây cối um tùm, phản chiếu lên mặt hồ rõ nét, cảnh ấy làm mê mẩn không ít du khách, làm gã trai nọ ngồi lặng im bên hồ một mình ngắm, hay nghĩ ngợi điều chi, một góc khác bên hồ, một chị da đen đang ngồi toạ thiền trên tảng đá. Phía bên kia bờ tường là một rừng cây cổ kính, nhiều cây lá đang thay màu, nhuộm với màu chiều làm chúng thêm óng ả. Bên cổng để bước ra khu rừng, một nhánh cây lá vàng quyện hoà với màu nắng và màu tường, làm chúng thêm cổ kính, như một vườn cổ tích bị lãng quên.

Xế chiều, Tuk Tuk chở đến đỉnh núi cao nơi chứa đền Phnom Bakheng để ngắm cảnh chiều. Du khách ghé đến rất đông, mọi người cùng chờ chiều buông… Buổi sớm, tuk tuk bảo trời nhiều mây không nên ghé điểm này, nên ban đầu định đi chỗ khác, đến gần giữa trưa, ánh mặt trời mới ló dạng sau mây, và càng về chiều, nắng càng rực rỡ soi rọi qua các đền đài, thổi hồn làm cho những khối kiến trúc thêm phần sống động hơn.

Mấy hôm trước, đầy người gặp rồi nói “nỉ hảo”, Hôm nay mang áo Help Potrait Viet Nam, gặp một bác tây đang chụp các mẫu biểu tượng, nhìn thấy bác cười nói “Chúc mừng năm mới” rồi bắt tay.

Wal
20.2.2015

19.2. Angkor Wat & …


“Sau một chuyến đi đầy bụi bặm đến Ouong, và một đêm vật vã gần như không ngủ trên xe, nhan sắc của hai mụ phù thuỷ cũng không xấu hơn thêm được mấy” (trích lời tự sự của mụ phù thuỷ già)…


“Sau một chuyến đi đầy bụi bặm đến Ouong, và một đêm vật vã gần như không ngủ trên xe, nhan sắc của hai mụ phù thuỷ cũng không xấu hơn thêm được mấy” (trích lời tự sự của mụ phù thuỷ già), mụ phù thuỷ trẻ vẫn kiên quyết giữ lấy cái đầu đầy bụi bặm thêm… vài ngày, nhất quyết không chịu gội dưới dòng nước máy có dư vị là lạ, có lẽ mụ sợ mất đi chỗ tóc ít ỏi còn lại…

***

Ở đây, vào ngày 30 và các ngày Tết âm lịch, vẫn còn một số gia đình người Việt ở thôn làng nằm xa giữ truyền thống đốt pháo. Đi ngang thấy xác pháo rơi đầy. Cũng dễ dàng nhận ra đâu là gia đình người Hoa hoặc người Việt giữa những gia đình người bản địa vào những ngày Tết, đó là một nhành mai, vài chậu hoa cúc rộ vàng, hoặc lác đác vài nơi treo dòng chữ Việt hoặc Hoa: Chúc mừng năm mới! Vào ngày 30 Tết, nhiều gia đình, quán ăn bày mâm cúng, đốt vàng mã, có quán ăn khang trang rộng lớn đem vài ba bao tải đựng ngân lượng bạc, vàng trút từ từ vào lu đốt, lửa cháy ngút cao… Người bản địa vào những ngày này vẫn sinh hoạt bình thường, học sinh đến trường, nhân viên đến công sở…

Mùa này, khách du lịch thập phương ghé đến rất nhiều, nhất là dân ở các đất nước xứ lạnh, nhất là Nga. Đi từ Sihanoukville đến Siem Riep, gặp toàn người Nga. Ngoài ra cũng khá nhiều du khách châu Á, đa phần đi theo tour, theo đoàn vài chục người chứ không lẻ tẻ hoặc theo nhóm nhỏ như khách Tây, nhiều nhất vẫn là người Hoa. Đến chừng qua tháng tư là bắt đầu ngớt khách.

Các khách sạn nhỏ ở đây khá lỏng lẻo trong việc ghi lại thông tin khách đến. Ở Sihanoukville và Phnom Penh đều không cần phải đưa visa, đến, báo tên người đặt phòng và nhận chìa khoá lên phòng, chỉ có ở Siem Riep mới yêu cầu visa.

***

Như lời tự sự của mụ phù thuỷ già, đêm trên xe từ Phnom Penh đến Siem Riep thật khiếp đảm, xe chỉ có lấy vài ba chiếc mền để làm màu, nên rất ít ỏi người được cơ may ấy. Thế là một đêm co ro, không tài nào ngủ được, một mụ phù thuỷ lấy khăn choàng cổ làm chăn chống chọi cái lạnh, được chừng hơn 1 tiếng không thể chịu nổi bèn lên đầu xe “kiến nghị” và “cướp” được 1 chiếc chăn từ anh lơ xe, ung dung về đắp, sau đó thấy tội kẻ bên này nên thảy lại chiếc khăn choàng hòng cứu ấm phần nào… Sẽ vẫn còn chuyến trở về kinh hoàng cũng trên hãng xe này, nên bày mưu tính kế ngay sau đó: đến sớm, người viết sẽ ở bên dưới trông coi hành lý chờ cho vào cốp, 2 mụ phù thuỷ lên xe “giật” vài ba cái mền trước yên vị nằm rung đùi đắp chơi!

Sớm, đi bộ loanh quanh mãi hơn cả giờ vẫn tìm không ra địa điểm trọ, đành bắt tuk tuk rảo tìm, chỉ 5 phút là ra… Và mất 2$.

Cất hành lý, ăn “phở”, rồi bắt đầu hành trình đến Angkor. Mua luôn vé 3 ngày, 40$, và dùng 2 ngày để đến các điểm chính ở khu Angkor. Ban đầu định đến nơi rồi thuê xe đạp điện đi theo như một bài chia sẻ của người đi trước, nhưng khi đến nơi và hỏi thì không có dịch vụ cho thuê xe đạp cũng như xe đạp điện, cuốc bộ quay ra hơi xa để tìm cũng không thấy, tính đi nghĩ lại quyết định chọn tuk tuk mà đi. Ngày đầu mất 25$ để đi đến các điểm từ gần đến xa: Angkor Wat, Banteay Kdei, Pre Rup, Banteay Srey rồi vòng về ghé Banteay Samre.

Trước tiên ghé Angkor Wat, tham quan điểm này xong cũng đã xế trưa, người lả đói, may nhờ vẫn còn mấy chiếc bánh do mụ phù thuỷ trẻ mang theo từ Việt Nam nên đã cứu đói kịp thời lúc đang leo trên đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat. Trưa, vòng ra khu khuôn viên ngoài ăn liền 2$ bắp với chừng 10 quả/3 người, và mua thêm 1$ bắp dự trữ vì hành trình còn dài, sau đó đánh chén thêm 2 quả xoài với 1.25$, buổi trưa hết sức đạm bạc và chay tịnh nhưng cũng thừa năng lượng để đi đến địa điểm cuối cùng.

Trên đường đến Banteay Srey, gặp một em Tây siêu dễ thương đang đi tuk tuk ngược chiều, liền liếc mắt đưa tình rồi cười tươi rói, bển cũng nhoẻn miệng cười đáp trả, mụ phù thuỷ được dịp xỉa xói ngay: “Thấy gái đẹp là cười tít mắt ngay”! Dọc đường đi, khá nhiều sạp hàng bày bán quả thốt nốt và thứ gì đó được nấu trong chảo, và hình như sau đó được gói lại thành cây dài vuông vức trông như bằng lá dừa, xe không dừng lại nên cũng không rõ là chi.

Về hệ thống các đền đài đã ghé thì chỉ có thể diễn tả phần nào đó bằng những bức ảnh đã chụp, không thể viết ra để ngồi mường tượng. Riêng những bức tượng nữ thần Apsara ở Angkor Wat, nhiều bức phần đùi và ngực láng o, ước chừng vài chục năm sau những bộ phận này sẽ thon gọn hơn và mất đi vẻ đẹp “phồn thực” vốn có nếu không có những bảng cấm kề bên, điều đó khá khó vì ở đây có đến hàng trăm bức tượng như vậy…

***

Xế chiều về, nhận phòng, và tìm điểm ăn tại khu vực gần đó, thấy có món Amok liền gọi ngay, nhưng không ngon bằng những điểm đã từng ăn. Tiếp tân khách sạn có chỉ dẫn: Amok phải đến khu chợ cũ để ăn, cách đó chừng 1,5-2km, hẹn hôm sau sẽ ghé đến ăn…

Wal
19-20.2.2015

18.2. Phnom Penh


7g30 sáng, dậy đi tìm chỗ bán cục sạc, may là cách đó chỉ chừng trăm mét. Chỗ nghỉ ngay chợ, nhộn nhịp, lộn xộn, ồn ào và đôi chỗ rất bẩn. Xích lô, tuk tuk và xe thồ đứng dọc lối đi. Chợ không bán nhiều đồ ăn sáng, đói nhưng cũng không định mua gì vì trong túi chỉ có VNĐ & USD, đợi chốc nữa ăn sáng luôn thể.


7g30 sáng, dậy đi tìm chỗ bán cục sạc, may là cách đó chỉ chừng trăm mét. Chỗ nghỉ ngay chợ, nhộn nhịp, lộn xộn, ồn ào và đôi chỗ rất bẩn. Xích lô, tuk tuk và xe thồ đứng dọc lối đi. Chợ không bán nhiều đồ ăn sáng, đói nhưng cũng không định mua gì vì trong túi chỉ có VNĐ & USD, đợi chốc nữa ăn sáng luôn thể.

Đi dạo phố được một vòng nhỏ. Từ chỗ nghỉ rẽ phải ra là gặp ngay con sông hồng rộng lớn, bên dưới dăm ba con thuyền đang neo bến, bên trên đường là hàng cây bằng lăng tím đang vào mùa hoa nở, còn vương lại ít chiếc lá cỗi già của mùa trước, chờ rụng, trong khi những nụ mầm mới đương chầm chậm nhô lên. Dưới tán lá cây không đủ che nâng ấy là một gia đình nho nhỏ, ông bố và mấy người con đang nghỉ ngơi, bọn trẻ ăn bánh, rồi đùa nghịch bên thềm đầy nắng. Bên kia đường là những dãy nhà, khách sạn trông khá khang trang, ở đây đường có ghi tên, ghi số hẳn hoi, không như tại Sihanoukville, cũng có vạch để qua đường, dù cách khá xa mới có một điểm để băng qua, xe cũng có biển số rõ ràng, không vô danh tính…

Đi thẳng lên một quãng, gặp một ngôi chùa lớn, phía bên ngoài khuôn viên chùa – ngoài đường – là tượng đức Phật mang màu sắc nơi này, có vẻ không được lưu tâm lắm, nên bị rác vây quanh trước lẫn sau bức tượng. Phía sau khuôn viên chùa có cả những kiến trúc cũ có lẽ từ thời Pháp, nơi những hộ dân đang sống bên trong, cũng hơi khó hiểu vì sự trộn lẫn như thế này.

Chốc sau đi ăn sáng tại một điểm khá đông đúc khách, món trông giống như hủ tíu, chỉ có ít giá làm rau, còn lại là 3-4 khúc xương heo to kềnh nằm trong một tô nước, theo sau đó là tô nuớc kèm sợi hủ tíu, giá khoảng 1,5$, có vị khá ngon. Thích các loại nước tương ở đây, có thương hiệu hẳn hoi không như nhiều nơi ở Việt Nam, mua loại tự chế biến, chiết ra từ những can 20 lít, không rõ chất lượng ra sao.

Đường ở Phnom Penh, ngoài tên chính, còn có thêm số phía sau có lẽ dành cho khách thập phương nhanh chóng tìm đường, vì không hiểu chữ người bản địa. Đuờng phố nơi này quy hoạch cũng khá ít bóng cây, nên giữa trưa trời càng thêm nóng, khu phố gần sông nhưng rất bức bí và ngột ngạt. Ở đây, thi thoảng chỉ vài tiệm ăn có để tăm; muỗng, đũa đặt trong một chiếc ly chứa nước, để khách lấy ra lau sạch và dùng.

Ăn sáng xong, về phòng nghỉ một tẹo, rồi dọn phòng trả, bắt đầu hành trình cù bất củ bơ đợi đến 11g30 tối đi chuyến xe đêm sang Siem Riep. Trả phòng xong, ngồi tạm tại quầy nước phía trước khách sạn rồi xử nốt chỗ trái cây còn lại “đi du lịch” cùng từ Việt Nam sang, xoài và thanh long. Chọn một hồi rồi quyết định điểm đến tiếp theo: cố đô Oudong. Đi qua chỗ đặt xe để tham khảo thêm rồi nhờ chị chủ gọi tuk tuk để đi, mất 25$ và 2$ bonus. Đường đến cố đô không có xe buýt, chỉ có xe đi hành hương, đi tour, hoặc xe tuk tuk, cũng may nhờ đoàn 3 người nên đỡ được nhiều chi phí.

Qua đây cũng may gặp được chị chuyên làm tour, đặt vé xe người Việt sống ở đây chừng 20 năm, hỏi han được nhiều thứ, book luôn vé xe các chuyến còn lại của hành trình.

12g15, xe bắt đầu chuyển bánh đến cố đô, một nơi đáng đến. Hôm trước còn khen cung đường ở Sihanoukvilla hướng từ cửa khẩu qua rất đẹp, thì hôm nay gặp cung đường đầy ngán ngẫm. Đường đi liên tục gặp những ổ voi ổ gà, có nhiều khúc đường chỉ còn đất đỏ. Xe tải, xe máy, xe tuk tuk thi nhau chạy. Xe xả khói, xe đẩy bụi đáp trả, xe tuk tuk hứng trọn.

Xe chạy dọc bờ sông Hồng, đi càng xa, nhà cửa càng thưa thớt, nhiều “nhà sàn” bên sông, nhà thì sang, nhà thì xập xệ. Có không ít nhà nằm lơ lửng trên tầng không, dùng cầu thang rời để leo lên, đêm về có thể nâng cầu thang lên để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Xe chạy ngang qua một đám trẻ con đang đứng bịt tai cười bí hiểm, đối diện là một bé gái đang ung dung tiến gần và bỗng chốc giật mình sau tiếng pháo nổ gần bên chân…

Xe đến chùa, hì hục leo lên từng bậc tam cấp để ngắm các ngọn tháp, rồi đi theo một lối cổ kính khác để xuống núi. Dọc đường gặp một vài đứa bé xin $, nhưng chú ý thì mấy bé đó không dám đụng đến những đồng $ được mọi người bỏ vào rỗ bên cạnh hình các vị Phật, cả những người lớn hơn cũng vậy, người dân không dám đụng đến thần linh.

Tham quan xong, xe trở ngược về điểm xuất phát, bàn thảo một hồi rồi quyết định chọn quán Sovanna 1 cách chừng hơn 2km, nhờ vậy được thuởng thức món thịt bò nướng chấm mắm pro hóc (nước chấm xả ớt) khá ngon. Phục vụ bàn liên tục mang 3 dĩa rau ướp đá, 2 chén nước chấm pro hoc để dùng thêm. Họ không biết người Việt thường ăn rất nhiều rau.

Sau bữa tối, chậm rãi cuốc bộ về khách sạn, lấy hành lý, ngồi bên bờ sông Hồng tránh muỗi, đón gió lộng, chờ tới lúc xe đi.

***

Đang ngồi bên bờ sông đón gió lồng lộng và thong thả viết note thì chợt có một cô trẻ trung mặc váy ngắn ngang qua, hai mụ phù thuỷ kế bên bắt đầu huyên thuyên hòng làm làm phân tâm người viết: “Anh cứ đi đi, giờ còn sớm, 2 chị em chờ 1 tiếng nữa cũng được. Hai cô khác xách dép đi ngang, mụ phù thuỷ già hơn tiếp tục: “Tại sao 2 cô này lại tháo dép ra đi chân đất, vì tôi biết thế nào đi trên nền gạch này cũng sẽ làm đau chân. Chiều nay tôi cũng đã đi chân đất trên nền đá hoa cương giữa cái nắng gắt gỏng của buổi chiều trên chùa ở Oudong, tôi cũng từng đi trên nền cát mịn màng ở đảo Kor Rong ngày hôm trước, tôi cũng cảm thấy đau chân…”

Wal
18-19.2.2015

17.2. Sihanoukville – đảo Koh Rong Samloem – Phnom Penh


Biển sớm, trả lại nét yên bình, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào. Biển sớm, cũng chỉ lác đác dăm ba người dạo bộ và đắm mình trong nước. Gần bến tàu, một quán bar vẫn xập xình tiếng nhạc, có lẽ thâu đêm. Trên bờ biển, vài người đang thu gom rác tại địa phận của mình, một chú chó vừa mới sinh con, trông khá mập mạp, vừa đi vừa lúc lắc thân mình tựa như một chú heo…


Biển sớm, trả lại nét yên bình, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào. Biển sớm, cũng chỉ lác đác dăm ba người dạo bộ và đắm mình trong nước. Gần bến tàu, một quán bar vẫn xập xình tiếng nhạc, có lẽ thâu đêm. Trên bờ biển, vài người đang thu gom rác tại địa phận của mình, một chú chó vừa mới sinh con, trông khá mập mạp, vừa đi vừa lúc lắc thân mình tựa như một chú heo.

Biển Cam nằm ở hướng Nam, nên không thể chụp cảnh mặt trời đang mọc như các bãi biển ở Việt Nam. Sớm tháng 2, khi mặt trời còn chưa ló dạng, sương mờ giăng nhẹ trên biển thành một lớp màn trắng mỏng tanh, khi nắng lên, lớp màn dần tan biến. Trở ra đường nhựa và đi dọc, dường như ở đây không được quét dọn buổi sớm, rác, lá ngổn ngang. Đến một bụi tre khá lớn, bỗng dừng lại bởi tiếng chim, chúng ca vang cả một khoảng trời, tưởng chừng như có đến cả trăm con cùng cất tiếng, rồi bay lượn, chao đảo trên tầng không.

8g, trả phòng, đi ăn sáng và ra bến tàu Party Boat để đi ra đảo Koh Rong Samloem. Thực ra nếu muốn đi ra đảo, sau đó về và bắt chuyến xe đi Phnom Penh ngay trong ngày thì nên chọn tour của một hãng khác đi sớm hơn, vì ở đây có khá nhiều hãng tàu ra đảo có thể tuỳ chọn, tàu này sẽ về bến khoảng 5-5g30 chiều rất bất tiện cho việc đón xe đêm (7-8g tối xuất phát, 1-2g sáng tới nơi). Lỡ chọn tuyến tàu này rồi nên thôi, cứ đi.

Khoảng 10g tàu mới bắt đầu chạy ra đảo, được chừng hơn nửa tiếng thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nằm dài 1 giấc đến trạm dừng chân để bơi mới tỉnh. Ăn buffet. Sau đó tàu tiếp tục chạy đến đảo, sóng nước vẫn cứ dập dềnh, gió thổi từng cơn lộng mát.

12g, tàu đến nơi, phải lội nước biển quãng dài để vào đến bờ. Biển nước xanh trong, có thể nhìn thấy đáy ở chừng 1-2m. Ở đây buổi chiều rất yên ắng, lác đác vài chục du khách dạo biển tắm, các gian nhà nghỉ gần như đã kín khách, các quán bar, tiệm ăn vẫn đang trong giờ nghỉ ngơi, đợi đêm về, “tỉnh giấc”.

Giá tàu đi và về 25$ là khá cao, khi chỉ kèm mỗi buổi ăn trưa và nước uống, không có dịch vụ gì thêm. Nếu đến đảo, nên nghỉ qua đêm để tận hưởng cuộc sống ồn ào náo nhiệt về đêm ở khu trung tâm, hoặc chọn một nơi yên ắng ở khu xa hơn, đêm về yên tĩnh. Và nếu đến đảo và không có nhiều thời gian ở lại, nên tìm một chuyến tàu chiều để đến, ngủ qua đêm ở đây ắt tuyệt hơn tại Sihanoukville, sẽ có thêm một buổi bình minh để đón, sẽ được ngắm những chú mèo lười ở đảo – đôi khi được nhuộm màu lông rất dễ thương – dẫn theo lời bạn kể.

Nhìn qua các món trên menu của một nhà hàng, hải sản ở đảo có vẻ cũng nghèo nàn như tại bờ biển Sihanoukville, song lại có phần đắt đỏ hơn.

Biển ở đây trong lành, nhưng có vẻ hơi ít hải sản. Còng biển thì thấy khá nhiều dọc bờ biển, đào đất làm tổ khắp nơi.

3g, cuốc bộ ra tàu để về đất liền, tàu chạy vòng qua một điểm khác, rồi từ đó trung chuyển bằng xe buýt để về đến điểm dừng, lúc ấy cũng đã 5g30, ghé vào một điểm ăn chiều, gọi món và chờ đến 6g30 mới được ăn, làm trễ chuyến xe trung chuyển bắt lúc 6g30. Đành phải nhờ xe tuk tuk chở đến trạm xe, mất 4$, nhà xe ngó qua vé rồi bảo: “next bus, wait here”, an tâm và ngồi chờ. Đến khi xe buýt tiếp theo đến, nghe thông tin xe chạy đến Siem Riep, bèn hỏi mới té ra họ nhầm và lại đi nhờ xe đến trạm dừng của xe đi đến Phnom Penh. May là chưa trễ. 8g30 xe mới bắt đầu lăn bánh.

Xe giường nằm ở đây tiết kiệm chỗ hơn cả Việt Nam, chỉ có một lối vào, giường đôi, thành ra chỉ tiện phần nào cho các cặp đôi, được khoản nằm nệm êm, chân duỗi thẳng. Tốn 12$ cho chuyến xe đêm, 1g30 mới đến Phnom Penh.

Kể lại món ăn chiều, cũng chọn món khoái khẩu: amok, tiệm này chỉ duy nhất có một món, không phong phú như tiệm trưa hôm trước. Gọi xong, chốc sau chị ghi món mới chạy lại hỏi lần nữa, liệu có gọi nhầm món không, chắc sợ không quen vị món này, khi đưa ra, hình như người làm có giảm bớt đi ít gia vị, lá chanh vị ít hơn, bớt thơm, nhưng món này vẫn sạch trơn.

(gõ đến đây máy hết sạch pin, đến sáng hôm sau mới chạy đi mua đồ sạc gần đó về dùng, mấy hôm trước sạc nhờ của chủ khách sạn).

Quay trở lại sáng sớm 18.2, khi xe vừa đến bến, suýt tí nữa bị đưa đến Siem Riep vì họ lần nữa nhìn nhầm, tưởng vé đi Siem Riep, thì ra do bé bán vé đánh dấu ẩu, nên lẹm sang vị trí khác. Xe đến nơi, lò dò vị trí bản đồ một lúc mới biết vị trí hiện tại cách chỗ nghỉ chừng 1km, cuốc bộ đến nơi, tiết kiệm được 3$, nhận phòng, và nghỉ.

Wal
17-18.2.2015

16.2. Sihanoukville


…Trưa, sau khi lượn một vòng khu phố ngắm… giá cả, rồi quay vòng về chỗ quán con của chủ khách sạn để ăn. Bữa trưa ăn khá được, nhất là món Amok cá, nước sốt trong như của Ấn Độ, vị thì thơm nức mùi của lá chanh thái mỏng. Một bữa ăn chừng tầm 4$, no nê, 1$ ở VN khéo mua được 3 trái dừa, ở đây chỉ 1…


…Trưa, sau khi lượn một vòng khu phố ngắm… giá cả, rồi quay vòng về chỗ quán con của chủ khách sạn để ăn. Bữa trưa ăn khá được, nhất là món Amok cá, nước sốt trong như của Ấn Độ, vị thì thơm nức mùi của lá chanh thái mỏng. Một bữa ăn chừng tầm 4$, no nê, 1$ ở VN khéo mua được 3 trái dừa, ở đây chỉ 1.

Ngay sát biển, nhưng dường như các món hải sản ở đây khá nghèo nàn và không được tươi ngon. Buổi chiều ra biển dạo, ngắm các quầy hàng hải sản, trông thua xa Việt Nam, chì cần đến Hà Tiên đã thấy phong phú về ẩm thực biển.

Bãi biển Ochheuteal tập trung khá đông du khách tây, đa phần thích nằm tắm nắng trên bãi cát trắng mịn màng, thường xuyên được đội ngũ vệ sinh thu dọn rác nên trông sạch sẽ. Ở đây có một dịch vụ thường thấy là mát-xa chân. Các gánh hàng dạo cũng lưa thưa chứ không được phong phú. Tóm lại, khúc biển này không thể sánh với biển Nha Trang.

Buổi tối, đi dạo một vòng ra khu bùng binh tìm món rặt Cam để ăn, tạm ghé một quán cơm bên đường, chọn mấy món: sườn nướng, gà kho lá chanh, cá khô, và hai món dưa chua. Sườn nướng có lẽ ướp kỹ nên vị rất đậm đà, gà kho lá chanh thì vị rất thơm ngon, mất chừng 2-3$ là no kềnh bụng, đã thế còn ghé mua vặt thêm khoai lang và bắp nướng để ăn thêm.

Đường xá và xe cộ ở đây có vài điểm khác thường: có rất nhiều xe máy không thấy biển số đâu, khu này thấy khoảng chừng 20-30% xe không có biển số, cũng không thấy đâu vạch qua đường dành cho người đi bộ, nên cứ thế mà băng dọc băng ngang. Xe đò thì đã xem qua một số hình trên mạng nên đã có cái nhìn sơ bộ trước, đại loại xe vàng nhồi nhét kinh khủng, phía sau xe bung nắp ra để chứa đồ, trên nóc có người nằm dài đón nắng, cảnh tượng trông ngán ngẩm mà… vui vui.

Bên này có lẽ người Hoa và Việt hơi nhiều nên cũng đón Tết Âm lịch, dù trông không mấy rộn ràng. Trên đường đi, dọc đường một số nhà trồng mai trước ngõ đã nở rộ hoa. Xe chạy ngang qua một chợ tại Sihanoukville, không khí có rộn ràng hơn, một số nhành mai được bó gọn lại bày bán dọc chợ. Tối mai đến Phnom Penh, chắc sẽ còn khác hơn…

Wal
16.2.2015, 22:14′

15-16.2. Saigon – Sihanoukville


Ngày cuối cùng tại Sài Gòn, tranh thủ chụp cho bạn từ sáng đến gần 5g chiều, chạy vội về nhà, cọp hình, sửa vài tấm tạm, gửi bạn, rồi vọt ra trạm xe buýt, đi đến bến bến xe Miền Tây. Xe buýt 102 đi qua Nguyễn Văn Linh chạy khá chậm, chiều xuống, đèn lên, bóng cây in mờ trên mặt nước, chạy dọc thành hàng dài, nhuốm ít ráng chiều và màu xanh đen mờ ảo. Canh rất chuẩn: đúng 1 tiếng xe đến nơi. 7g40 lên xe, 8g xuất phát.


Ngày cuối cùng tại Sài Gòn, tranh thủ chụp cho bạn từ sáng đến gần 5g chiều, chạy vội về nhà, cọp hình, sửa vài tấm tạm, gửi bạn, rồi vọt ra trạm xe buýt, đi đến bến bến xe Miền Tây. Xe buýt 102 đi qua Nguyễn Văn Linh chạy khá chậm, chiều xuống, đèn lên, bóng cây in mờ trên mặt nước, chạy dọc thành hàng dài, nhuốm ít ráng chiều và màu xanh đen mờ ảo. Canh rất chuẩn: đúng 1 tiếng xe đến nơi. 7g40 lên xe, 8g xuất phát.

5g sáng, xe đến cửa khẩu, ngồi chờ, ăn sáng đến 6g15 rồi đi qua cửa khẩu, tự điền vào phiếu để không mất $ làm giúp. Qua cửa khẩu, bắt xe đi Sihanoukville.

Sớm, chỉ có một xe đi Sihanoukville, nên không có sự lựa chọn nào khác, xe nhìn mới, hy vọng không bị nhồi nhét, và may là thế thật, trước khi lên xe có hỏi cậu lái xe, liệu có nhồi nhét không, cậu bảo không. Khi lên xe, 3 người ngồi một băng đến khi xuống xe, còn băng trước và băng sau có lúc đến 5 người.

Đường đến Sihanoukvillenhà rất thưa thớt, có khá nhiều nhà sàn. Những cánh đồng lúa thẳng tắp nằm hai bên đường đang hết vụ mùa, khô khốc, nhũng chú bò trắng gầy còm và những con trâu đen trông chừng mập hơn thong thả gặm những gốc lúa khô. Đường đi chạy qua những con sông nước trong, phẳng lặng, lác đác vài ngôi nhà nằm mép bên sông, hài hoà sống, dường như không một chút rác lềnh bềnh trôi. Xe chạy qua các chốt cảnh sát, chỉ cần đưa ít tiền là có thể qua nhanh, đưa thẳng, không phải kẹp sổ rồi kín đáo đưa như ở Việt Nam. Xe rất chu đáo, lòng vòng tìm khách sạn, đưa khách tới tận nơi. 11g30 đã có mặt tại khách sạn. Bụng đói meo…

Con trâu, Sihanoukville

Wal
15.2.2015, 18:00