“Cho trăm năm vào chết một ngày”


Ngày đi, mình ghé lại Măng Đen chóng vánh, xe ngang qua những núi cùng đồi, phủ màu xanh của cây cao su cùng cây bụi cỏ, Kon Tum giờ bốn bề rừng cao su, phải đến gần Măng Đen mới còn những mảnh rừng rậm rịt các loài cây.

Măng Đen lần đó mình đi đã hơn 10 năm trước, khi các dự án xây biệt thự đang triển khai dở dang và đã có dấu hiệu bỏ ngang. Giờ quay lại, nhiều trong số đó vẫn chưa hoàn thành, nhiều biệt thự đề bảng bán bên ngoài. Mình thì chỉ tiếc những rừng cây…

Măng Đen chiều nay bỗng đổ mưa nặng hạt, xe vòng vòng vài điểm, ngắm cảnh trên xe rồi quay đầu lại Tp. Kon Tum. Cung đường đèo vẫn đẹp, rất đẹp, dù nắng hay mưa, càng ngắm càng mênh mang buồn, tốc độ “cao su hóa” núi đồi rồi cũng sẽ lan đến Măng Đen, một ngày không còn xa?

***

Về, cậu bạn chở dạo đi một vòng quanh khu bờ kè, hai bên sông. Cậu bạn đùa bảo: “Nhờ” có dự án quy hoạch khu đô thị mới hướng này mà mình mới được ngắm cảnh đẹp như thế này, chứ hồi xưa làm gì có lối để đi mà ngắm. Cảnh đẹp thật, những ngôi làng này ắt hẳn ít nhất một trong số đó được nhà văn Nguyên Ngọc nhắc đến trong các bút ký của mình về Kon Tum, về những ngôi làng ven sông ngày cũ vào những năm ông lặn lội trên này. Không ít người đồng bào khu vực này bị giải tỏa và đẩy đi ra một nơi khác xa hơn ở phía Hòa Bình, nơi những ngôi nhà cấp 4 cất sẵn, một khuôn. Con đường chạy dài, cắt ngang mấy cung đường làng, chia rẽ mấy làng, mấy ruộng… Đánh đổi cho việc chuyển mình thành đô thị loại 2, có quá lớn không?

Wal
2.5.2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s