Tây Bắc 2017: 14.2. Lai Châu – Yên Bái


Sớm, mình mở cửa sổ để ngắm quang cảnh đồng lúa phía bên ngoài, nắng vẫn chưa xuyên qua được lớp sương mù và mây.
Hành trình của ngày ghé lại bản Bo, chạy thẳng tiếp tới Mù Cang Chải, và dự định nghỉ chân tại Nghĩa Lộ. (Lộ trình ban đầu: đi tới Lai Châu, lòng vòng ở đó rồi về Lào Cai, thì chuyển thành đi qua luôn Mù Căng Chải, về Hà Nội, rồi trả xe máy về Lào Cai).

Bản Bo đúng là một nơi nên ghé đến, cảnh xóm làng, đồng ruộng, suối, cầu treo… làm chỉ muốn dừng chân nán lại lâu hơn.

Mù Cang Chải thì đẹp theo vẻ của một nơi được chăm chút nhờ du lịch, nên đẹp nhưng chưa mấy ấn tượng, có lẽ phải đến mùa lúa chín mới thực sự hấp dẫn hơn. Cung đường đến Mù Cang Chải có nhiều điểm để suýt xoa và thấy thú vị hơn, cũng nhiều điểm thấy buồn vì những “vết sẹo” ở nơi đây, từ những khu khai thác đá, khai thác đất cát nằm dọc bên suối ngay quốc lộ làm loang lổ núi đồi và gây ô nhiễm nguồn nước, bụi bám đầy cả một vùng, trong đó có cả khu dân cư cũng hứng chịu, và có vẻ lặng im…

Việc khai thác các làm mình cũng chợt nghĩ đến những ngôi nhà của các dân tộc miền núi, không gỗ thì vách đất sét, không dùng cát và xi măng bởi vì những thứ này ngày xưa không sẵn, mà cát hiện giờ cũng biết lấy đâu ra, nếu khu vực ấy không gần sông, gần suối. Nên ở mấy tỉnh Tây Bắc đi ngang qua, những nơi buôn bán (hoặc trữ) cát đá, cát họ trữ kỹ bên dưới một lớp bọc màu đen (nilon, hoặc một lớp vật liệu nào đó khác chắc hơn, khó bị bào mòn bởi thời gian), rồi chặn thêm nhiều túi chứa cát nhỏ bên trên để bọc khỏi bị thổi bay.

Con đường đi qua Mù Cang Chải có khá nhiều cây gạo, chúng đang vào mùa, hoa nở rộ đỏ cả cây, có đoạn đường hai bên đèo hàng chục cây nằm tiếp nối nhau, làm cung đường thêm đặc biệt.

Trước khi đến Mù Cang Chải, mình có dừng lại tại một chợ, rồi chọn vài cái áo đệm ngồi. Đêm, khi xe đến Văn Chấn, ăn tối và tình cờ được một cậu người Thái trắng ở đó bảo rằng loại đệm này xưa chỉ có con gái làm tặng gia đình con trai trước khi về nhà chồng.

Từ Mù Cang Chải đi đến Văn Chấn phải qua đèo Khao Phạ – một trong những đèo hiểm trở và dài nhất quốc lộ này. Thực ra thì cũng không đến nỗi đáng lo, nhưng 5g chiều mới bắt đầu leo, mà chưa leo đã thấy sương mù đang lờ lờ trước mặt, nên cung đường tiếp theo hứa hẹn đầy gian truân, phải đi cả tiếng, và nhìn theo vạch phân cách để đi, hết đèo tới khu dân cư đã là 6g15.

Tới nơi, vào phòng, và mở wifi, một vài tin nhắn đến, có tin thả tim, có tin bảo mình giấu gấu (tưởng là người đi cùng) kỹ dữ, mình bảo: cô gấu thực sự của mình chắc đang ghen và sầu ở nơi khác, chứ không phải cô này, yêu sau khi đặt lịch đi Tây Bắc thì mọi chuyện đã rồi, mình đi là đi.

Wal
14.2.2017

Tây Bắc 2017: 13.2. Y Tý – Cầu Thiên Sinh – Tam Đường


Sớm, loa phát thanh đồn biên phòng tiếp tục nhiệm vụ báo thức cho cả… khu phố núi. Chốc sau, lũ chim sẻ tíu tít gọi nhau ngoài sân làm buổi sáng sớm mờ sương ngợp trong tiếng chim.

Dự định buổi sáng đi cầu Thiên Sinh, nối liền biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Đây là cây cầu ngắn nhất, nhỏ nhất thế giới, chỉ dài độ chừng 2-3m, bắc ngang khe núi bị chẻ đôi do quá trình kiến tạo địa chất (khe chỉ chừng 1m), tít sâu bên dưới là dòng suối Lủng Pô ồn ào cuộn chảy ngày đêm. Ngày trước, người dân đi bằng cách vượt qua những khối đá, để qua bờ bên kia, sau này mới xây thêm cầu thô sơ để qua lại, và sau đó nữa, Trung Quốc xây thêm lan can bằng đá granit để an toàn hơn, vì bắc ngang khe núi như vậy nên nó có tên gọi là cầu Thiên Sinh. Phía bên Trung Quốc, người ta làm đường nhựa đến tận chân cầu, phía Việt Nam vẫn còn là con đường đất đá, khó đi. Bên dưới cầu hơi bẩn, vì toàn bộ rác được hai bên tống xuống, mặc cho nó bị cuốn trôi, hoặc bám dính đâu đó ở hai bên khe núi. Ở đây cũng có hoạt động trao đổi lương thực với phía bên kia, buổi sáng mình đi, thấy vài ba chiếc đang đỗ ở phía Việt Nam, và 1 xe bốc dỡ hàng loại nhỏ đủ đi qua cầu bốc dỡ hàng, để đi qua phía kia…

Con đường đi xuống quang cành thật đẹp, đi xuống chừng 4-5km đã thoát được lớp sương mù vây phủ, để có thể ngắm nhìn trọn những ruộng bậc thang cùng dòng suối bên dưới. Đường được đồ bê tông nên cũng tương đối dễ đi, trừ vài đoạn đường hư, may là mùa khô nên không mấy lầy lội.

Quay về đã là 11g trưa, gói ghém đồ rồi vòng đi thẳng tới Tam Đường – Lai Châu. Con đường tiếp theo vẫn đầy gian nan, vừa đối diện sương mù, vừa liên tiếp gặp phải ổ gà do đường xấu. Cũng may chỉ cỡ chừng 15km đầu là thoát được cả hai. Cung đường đi qua Mường Hum khá nhiều nhà người dân sống hai bên lối đi, nên ruộng bậc thang cũng nhiều hơn, nhiều cảnh thật nên thơ. Khu vực này có vẻ nuôi nhiều lợn cắp nách, đi dọc mấy km đường thấy chúng nhởn nhơ trên đường, trong vườn, từng đàn từng đàn tíu ta tíu tít bên nhau, có chị lợn đang chữa thủng thẳng băng qua đường, bụng sệ chốc chốc lại cà vào mặt đường, thấy thương, thi thoảng lại bắt gặp vài chú lợn bên đường tựa vào cột bê tông (giống mốc lộ giới) rồi cạ vào, cho đã ngứa.

Hơn 1g, xe mới tới Mường Hum, mình lòng vòng đi tìm chỗ ăn, thấy chỗ đông đông xe, cô ngồi sau xe bảo chạy đến đó thử, biết đâu là chỗ ăn uống ngon, bèn đi ngang qua, xong cô bảo, à, bọn nhóc chơi điện tử, xong mình quay ngược xe vòng lại chợ, cô ấy mới nhìn lên tấm bảng chỗ đông đông xe lúc nãy, lẩm bẩm đọc: Gà me. Mình suýt ngất vì cười! Chắc đói nhìn đâu cũng ra món ăn!

Sau bữa trưa, mình chạy thẳng tới Ô Quy Hồ, đổ xăng rồi chạy tiếp tới Tam Đường. Xe gần như gặp sương mù liên tục, tới Ô Quy Hồ vẫn sương mù giăng phủ, nhưng bớt dày hơn, nơi này có gió thổi ngược lên nên sương mù có tan đi đôi chỗ, làm lộ cảnh mờ ảo phía bên dưới đèo, tuyệt đẹp. Mình tháo kính để dễ nhìn hơn (do sương mù bám), nên cảnh đẹp càng thêm… mờ ảo. Càng xuống dốc, sương càn tan, để cảnh đẹp hiện dần. Nếu đi đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) thấy những ngọn núi đá sừng sững đầy hùng vĩ, và cuộc sống khắc nghiệt của đồng bào trên những đỉnh non cao thi đèo Ô Quy Hồ cảnh vật đầy sức sống theo một vẻ khác hơn, vẫn là những ngọn núi cao to, nhưng sự sống đầy rạo rực, từ sắc xanh bao phủ những núi cùng đồi.

5g xe đã đến được Tam Đường, xe rẽ vào đường quốc lộ cũ, nơi đông dân cư sống hơn, đường này nghe kể được Trung Quốc làm xong đâu năm 78, rồi năm 79 họ đem quân sang đánh… Mình nghỉ tại một nhà trọ, phòng nhìn ra phía sau là ruộng lúa mênh mông, khi chiều về, hoàng hôn buông xuống trông cảnh càng nên thơ.

Anh chị chủ nhà dễ thương, bảo nhà có bếp, muốn dùng cứ lấy, thế nên cô bạn bày ra trò bún đậu mắm tôm, rảo chợ gần đó mua hết các thứ mà đậu thì sạch trơn, bèn chọn mấy thứ rau khác thay thế, mà mắm tôm thì cũng chẳng đúng vị mong… Sau đó ngồi ăn chung với anh chị chủ nhà, ăn uống no phủ phê…

Wal
13.2.2017

Tây Bắc 2017: 11-12.2: Hà Nội – Lào Cai


11.2. Hà Nội

6g chiều, khu bờ hồ gần kem Tràng Tiền, một loa phát thanh nào đó bật bài hát tuyên truyền về môi trường từ thập niên 90 do một tốp ca thiếu nhi trình bày, mình ko nhớ rõ là thường được nghe ở đâu, nếu không tình cờ nghe lại chắc cũng quên đi… “Tổ quốc Việt Nam xanh ngát, có sạch đẹp mãi được không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi.”

Hơn 9g tối, bạn mình bảo nên đổi nhà xe, không nên đi Sao Việt, rồi cho số điện thoại của chỗ Luxury Vân nhưng gọi không thấy bắt máy, bèn tra google thì cũng ra tên nhà xe, số điện thoại, cái rồi vội vàng đặt 2 chỗ, rồi hủy 2 vé kia, nhưng thấy ngờ ngợ tại sao lại đón cùng một chỗ số 789 Giải Phóng – của Sao Việt, chốc gọi lại hỏi thử mới ngớ ra là trang trên kia “treo đầu dê bán thịt chó” số điện thoại. Luxury Vân cũng chỉ chạy các tuyến sáng hoặc chiều, nên đành chọn Sao Việt đi.

12.2. Lào Cai – Y Tý

3g30 tới nơi, ngồi chờ ở nhà xe tới 6g hơn rồi thuê xe, xuất phát đi, ghé ăn sáng món bánh cuốn tại chỗ cách đây 4 năm từng ghé trong hành trình lần đầu tiên đi Tây Bắc.

Ngoài đường lạnh run, trời càng lúc càng lạnh khi đi xa khỏi thành phố hướng đến Y Tý – dọc con đường đi ven sông giáp biên giới Trung Quốc. Nhìn, ta có thể thấy rõ nét khác biệt về việc xây dựng đường giao thông giữa hai bên: Việt Nam làm đường men theo triền núi, nên đường quanh co và dốc, Trung Quốc xây cầu những khúc quanh co để giảm khúc khuỷu, chia cắt ranh giới hai bên là con sông Hồng rộng lớn.

Trước khi đến đoạn men theo dòng sông, xe đi qua khu khai thác đá, núi biến thành những đồi đá vụn, và một khoảnh đất rộng lớn tựa như hồ, hoặc xưa từng chứa nước, nay đá vụn tràn ngập, làm cạn dòng đi. Trên đường. Thi thoảng gặp những chú trâu, lông dựng thẳng đứng đang gặm cỏ, một bé gái đang dẫn trâu đi, tay cầm một nhánh hoa rừng, xinh xinh…

Ngoài bắc có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, có vẻ không còn đúng mấy, nhất là ở vùng cao này, tết Âm Lịch vừa qua, vậy mà nhiều nơi người dân cũng đã bắt đầu gieo mạ, hoặc xới đất chuẩn bị cho một mùa vụ mới.

Đường leo dốc mỗi lúc một cao. Khi còn chừng khoảng 20km thì sương mù và… đường xấu bắt đầu “bủa vây”, xe vấp ổ gà ổ voi liên tục, mắt kính sương bám tèm nhèm, nhiệt độ lạnh tợn hơn, có lẽ dưới 5 độ, da tay bị tấy đỏ lên và lớp da cứng lại tạm thời, đếm ngược từng km đề về đến Y Tý, rồi tạm nán chân tại Nhà nghỉ trong đồn biên phòng Y Tý, ở đây cho an. Chăn thiếu ấm: mình phản hồi: chốc có chăn ấm hơn ngay. Gần đó cách chừng chục mét là quán ăn nhỏ ven đường, nhưng wifi vẫn ghi nhà hàng, thiệt oách. Nghỉ ngơi tới 2g mới ăn trưa, hai món truyền thống mà đi mấy tỉnh miền núi như vầy thường có: cải mèo và thịt heo, có cả thịt ngựa nữa nhưng mình chọn thịt heo cho lành, làm món heo rang và cải mèo xào, xong bữa trưa.

Ở đây, sương mù giăng chẳng biết làm gì, bỗng có thêm thú vui hà hơi xem “khói”. Bên ngoài, sương mù là là bay ngoài đường, rồi chui vào bên trong nhà, thấy rõ mồn một dòng sương đang len vô, hiên nhà nền gạch bông, bị sương mù làm cho ướt đẫm cả hành lang. Chỉ có bên trong phòng là khô ráo. Trời cứ tù mù cả ngày, chắc vậy nên làm đám gà trống buồn ngủ, và khi thức giấc ngỡ sang ngày mới và gáy lạc giờ, hoặc có thể chúng… ốm cũng nên.

4g40, loa phát thanh chợt toe toe một đoạn nhạc hiệu chi đó, lập lại chừng 3 lần rồi dừng, để sự tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm, vây kín nơi đây.

5g30, một đàn chim tíu tít bên ngoài, như thể đang vui thú một điều gì đó, chim (giống chim sẻ) ở đây hơi nhỏ hơn bình thường hay gặp, thi thoảng đang đi trên đèo, bắt gặp cả đàn, nho nhỏ vụt qua…

Ngủ một lèo tới 8g hơn, rồi thoát ra khỏi lớp chăn ấm, đi ăn tối. Món ăn vẫn vậy, nhờ chị chủ nấu khác tí món thịt để xem như là đổi món. Đang ngồi ăn thì điện chợt tắt, đèn điện sạc được thắp lên ngay. Cái lạnh nó bủa vây thấy rõ qua bữa ăn, nó làm những món khói còn đang nghi ngút, chỉ chừng độ mười phút sau đã nguội lạnh, từ cơm đến nước luộc rau…

Sau bữa ăn, mình mon men chuyển qua bàn nước trà, ngồi nói chuyện với anh chủ nhà đến tận 10g đêm… câu chuyện đi từ xã giao đến thân mật, đi từ kể chuyện trong công việc (bộ đội biên phòng) đến cá tính miền Nam và cá tính miền Bắc, qua tới chuyện gia đình, về việc chia sẻ công việc của người ngoài Bắc khác trong Nam, quanh ấm trà từ lúc đầy sang cạn, từ lúc hôi hổi nóng đến khi nguội lạnh, mới thôi… Bắt đầu quen với cái lạnh ở đây, sương mù vẫn giăng giăng chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hứa hẹn một ngày mới lại mù sương…

Wal
12.1.2017