Kỷ niệm


Cho tôi lại từ đầu…
Về thuở còn trẻ con khi chỉ biết khái niệm bạn thân, là mỗi giờ tan học, lại chờ, rồi một lối, về chung…
Kon
Tum phố nhỏ, nhà gần, “đi dăm phút đã về chốn cũ”, tình người nhờ thế
lại thắm hơn. Thuở ấy, nghe chuyện vào Thành phố, đường đi chẳng thể
tính bằng bước được, và nghe rằng khoảng cách đếm ngược với tình
thương…

Cho tôi lại từ đầu…
Vào thuở
mà lũ trẻ chúng tôi còn mãi rong ruổi trên cánh đồng hoang đầy cây rừng
quả dại, để lúc về, ai nấy cũng đầy nhóc dâu đất, cứt chuột… của đất
rừng. Thiên đường của lũ trẻ, đơn giản, là đây…

Cho tôi lại từ đầu…
Thuở còn vô tư, kéo nhau về gian nhà bé nhỏ để bày đủ trò chơi suốt cả buổi chiều… 
Thuở quý bạn hơn, khi nghĩ rằng mình đã làm việc tốt, bấm ghim cho những quyển sách bạn chỉ bao hờ, để rồi nhận lời trách móc…
Thở khi chưa biết ngượng ngùng để rồi không phải ngập ngừng rảo bước, theo sau…

Cho tôi lại từ đầu…
Những đêm về, đạp xe ngang qua nhà bạn, chỉ để ngắm nhìn ánh đèn từ phòng học, hắt ra.
… Cái ngày tập tành har, để thổi bạn nghe, vì “lá diêu bông”…

Cho tôi lại từ đầu…
Chưa đi vội về sau…

http://www.fileden.com/files/2010/12/11/3035480/ky-niem-pham-duy-duy-cuong.mp3
http://www.fileden.com/files/2010/12/11/3035480/ky-niem-pham-duy.mp3

Wal
04-05.04.2011

Duyên nợ


Thi thoảng vẫn nhận được những lời thú vị từ những người xa lạ, không quen. Hạnh phúc chợt đến và rồi vương lại.

“Chị ngạc nhiên lắm! Vì vẫn còn người như em trên đời đó! Giúp đỡ người khác vô tư. Chị tưởng người tốt tuyệt chủng hết rồi. Ha!!! Chúc em mọi điều tốt lành.”

Cũng chẳng nhớ có bao nhiêu người từng mang đến những niềm vui nho nhỏ như vậy :).

Ai đó, từng nói rằng ấy là “trả”, bởi “nợ” nhiều rồi, duyên nợ phát khởi để vô tình hay hữu duyên tạo một sự gắn bó ngầm, khó dứt. Vì lẽ ấy mà tôi gắn bó với một vương quốc nọ, dù ảo, song mang đến và để lại biết bao kỷ niệm lẫn buồn, vui.

Xưa, trong một vương quốc NCĐ vốn thanh bình êm ả, thuở tôi còn là “là đứa trẻ đang tập ăn bột trong bữa tiệc mang tên nhạc cổ điển” (trích theo lời Magcront, trong một thư gửi đến BTC “Cuộc Thi Thần Đồng Vương quốc Nhạc Cổ Điển” năm 2008), tôi hiếu kỳ, hỏi nhiều và nghe cũng chẳng ít chi.

Rồi một ngày, cũng có thể gọi là “trả” đến, để rồi những vốn liếng mình có được sẻ chia, từ kho tư liệu và từ cả những kỹ năng “Gúc”, để rồi những thần dân khác ai cũng có thể có được những đĩa nhạc mà thuở ấy vốn dĩ không dễ tìm ra.

Rồi một ngày, khi trên mạng vốn đã không thiếu người chia sẻ, rồi vô tình, chuyển hướng tìm giúp sheet cho người lạ, lẫn quen.

Thoáng chốc cũng 2 năm!

Vương quốc đổi thay, lại quay về mái ấm ảo trú thân, tiếp tục công việc thường ngày.

Thoáng chốc cũng 2 năm!
 
“Nợ” vẫn còn vương, hay đã “thấm” vào thành một thói quen, để rồi việc ấy vẫn cứ tiếp diễn nhưng không hẹn ngày dừng. Cũng có lẽ, đôi khi với chỉ vướng vào đôi ba lời như trên, cũng thấy công việc này chẳng thể nào dứt được.

“Nợ” vẫn còn vương!
 

Wal, 26-03-2011

Mất ngủ


Không ngủ được.
Do trà?

Mỗi khi uống cả ấm, lại
pha nước 2 để uống tiếp, vẫn đánh giấc rất say. Hôm nay chỉ một cốc
trước lúc ngủ khoảng nửa giờ, vậy mà người vẫn tỉnh như chưa hề có cơn
buồn ngủ giăng ngang.

Thôi thì ngồi máy, viết lách tẹo.
Lại nhớ vài mẫu tin nhắn ngắn ngủi của cô bạn mới đây, rồi không rõ
điều gì thôi thúc bật Waltz no.9, L'adieu của Chopin.


Waltz,
điệu nhảy tôi hằng yêu thích. Ngày đặc biệt, hôm ấy CLB Khiêu vũ của
Khoa tôi sinh hoạt, vẫn là dàn 4, 5 hàng trên con đường trải nhựa, nhạc
dập dìu theo từng điệu nhảy. Cô bạn (người nhắn tin) vẫn thường nhảy
cùng hôm ấy cố tập… xoay ở nhà trước, dặn lòng sẽ nhảy cho hết 1 bài
waltz, hôm ấy sinh nhật tôi…

Rời phố núi vào SG, tình cờ
gặp người thích khiêu vũ, yêu Waltz, ghiền nhạc xưa, mê nhạc cổ điển,
biết chơi piano, rành về Phật giáo, giỏi vẽ tranh, sành chụp ảnh… để
rồi tháng ngày “say” trong những cơn mê dài không dứt.


khác thực ở chỗ, mơ là thế giới của riêng mình, thực là thế giới không
của riêng ai. Khi yêu người ta thường không thực, để rồi vẽ nên những
viễn cảnh trong thế giới của riêng mình, trong đó có nửa kia. Khi đỗ
vỡ, người ta mới nhận ra rằng, thế giới thực là đây…

Khi
ngủ, người ta thường trải qua những phút giây mộng mị. Khi mất ngủ, đôi
khi lòng người lại chìm vào những suy nghĩ miên man, hoài niệm…

WAL
23.09.2010

______
Chopin: Waltz No.9, Waltz từ biệt – Lipatti

Bài viết liên quan

Smoke gets in your eyes


“Khi con tim đang cháy bỏng yêu đương
Bạn nhận ra làn khói tình yêu làm cay mắt bạn
Khi tình yêu ra đi
Ngọn lửa yêu đương đã tắt
Khói của nó cũng sẽ làm cay mắt bạn”

~ Smoke gets in your eyes

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/0300771h-42.jpg

***


Chia tay.
Những
kỷ niệm bỗng tràn về trong khoảnh khắc…tất cả chợt đến rồi
vụt tan, vỡ òa như sóng vỗ. Cả hai đã không thể bước tiếp, cả
hai những tưởng rằng sẽ có thể đi suốt hành trình trên con
tàu hạnh phúc, những tưởng rằng sẽ không có bến dừng cho ta
hoặc em… cả hai đã nhầm tưởng…

Khi chuyến hành trình
thấy không thể chung lối, một trong hai người đành rẽ bước đi riêng.
Không ai có lỗi, chung quy là không hợp. Khi ngừng cố gắng, mọi chuyện
sẽ kết thúc. Ta không muốn dừng lại nhưng cũng không muốn níu kéo khi
em đã chọn dừng bước, xuống ga.

***


Ngày chớm yêu, đã nhiều người khuyên ta nên dừng lại, ta vẫn chạy theo tiếng gọi của con tim mà mọi người vẫn cho là mù quáng.

Ngày em nói chia tay, em đưa ra nhiều lý lẽ để nói lên chỉ một điều: nên dừng lại.

Em nói ngày đó mình quyết định sai.
Em nói chỉ muốn quay về ngày cả hai chỉ là bạn.

Con tim yêu không chấp nhận điều ấy. Ta khuyên em mọi điều để rồi: tiếp tục.

Khi yêu người ta thường vô minh.
Khi bắt ta thay đổi một điều vốn gắn bó, ta thường có xu hướng chống đối lại.

Em nguội lạnh.
Ta biết rồi cũng phải lựa chọn sự thay đổi, ngừng những âm quen.

Căn
nhà đang xây dở dang giờ phải lựa chọn hoặc phá vỡ hoặc bỏ hoang. Lựa
chọn nào cũng gây mất mát, hụt hẫng bởi nó dựng xây bằng tình cảm, bằng
những cố gắng mà cả hai từng vun đắp, vượt qua với đủ cả những vui
buồn, trăn trở… những thứ hồ để ngôi nhà thêm bền vững.

Nhưng, đã quyết!

Thôi những lần cài nón, đeo găng…
Thôi những lần đón đưa, hò hẹn…
Thôi những tiếng gọi NH, TY…
Thôi những thói quen gắn kết

Cảnh cửa giờ đã khép.
Ta thêm một lần nữa trống không.

Lòng nhẹ như tơ.

WAL
30.05.2010


M.J


Mạng bị cắt đứt một thời gian mà có cảm tưởng như bị cô lập khỏi thế
giới. Hôm qua lại lò dò vào một số nick mà bẵng hơn một thời gian không
liên lạc. Thấy bạn Bạch Ngọc Hoa để một status đầy tâm trạng, hỏi thăm,
biết là có chuyện gì đó nặng nề lắm nhưng không dám đào sâu hơn vì mỗi
người có một khoảng riêng, dễ lắm tổn thương khi bắt người khác nhắc
lại.

Sáng nay, giật mình thấy một status như gào toáng lên,
tin ông hoàng nhạc Pop – Michael Jackson vừa mất. Chẳng tin, vội vàng
vào Google mong đó là tin đồn thất thiệt, nhưng không…

Cả buổi
hôm nay, một list dài online, toàn bạn bên website nhaccodien.info,
nhưng lướt đi nhìn lại thì cũng đến gần chục người treo status hay chỉ
đơn thuần, một tấm ảnh của Michael Jackson!

Báo giới, Thể thao
văn hóa vẫn chỉ mới đưa tin chuyến lưu diễn sắp tới của Michael
Jackson, nhưng không lâu sau đó là một loạt bài tin nói về sự kiện
ấy.Thanh niên Online lập luôn một serie riêng các sự kiện liên quan…

Ai cũng biết rằng đó là một sự ra đi đầy đáng tiếc!

Chợt nghĩ đến status của bạn Hoa, nhận ra nỗi buồn mà tôi không mong chạm đến.

***

Trước khi là thần dân của Vương quốc Nhạc cổ điển, tôi cũng từng là tín
đồ nhạc Ngoại, cũng từng yêu thích Michael Jackson, thần tượng duy nhất
của tôi trong dòng nhạc này.

Cái thời mà đĩa với tôi là một cái
gì đó đầy còn xa lạ, anh em chỉ có mỗi cái cassette để nghe, chính vì
thế mà những ca khúc của Michael, tôi hầu hết biết và quen với giai
điệu, cả những ca khúc tôi không mấy ưa thích.

Cái thời mà hai
anh em lùng sục từng tiệm điện máy (bơi chưa có tiệm chuyên bán băng
đĩa) để tìm kiếm những cuốn băng hình về nghe…

Cái thời mà
tôi lần đầu tiên biết thế nào là thần tượng. Từng điên đảo với từng
điệu nhảy, ngất ngây với từng giai điệu, lời ca…

Nhìn lại, như vừa mới qua đây…

Wal, 26/06/2009

Viết cho Ú


(Ảnh mấy năm về trước)

Chẳng biết gọi "vợ" nó là "Ú" khi nào, trong ký ức mang máng rằng em từng đã từng giải thích. Mà ngày trước đúng là em nó "tròn" thật, thế nên mới có cặp đôi anh em nhà Đô rê mon chứ nhỉ? Mà ngày trước thì cũng nghĩa là quá khứ rồi. Ú bây giờ gầy đến tội.

Ngày trước, cứ mỗi độ tết về tôi cùng cậu bạn "thi đua" ghé sang nhà em chơi, dù chẳng gần cho đặng. Mà cả 2 chưa "đụng độ" nhau lần nào. Có năm cậu bạn đến thăm đúng vào dịp 14/2 trùng với những ngày tết, lần đó nghe nói khách khứa đến cụng rượu chúc mừng không xuể, tiếng "thơm" khắp xóm, đến cả ông anh rể của cô em cũng thân mật gọi "dượng". Vài ngày sau tết tôi mới đến được và cố vớt vát… gỡ điểm, lần ấy một đều. Sang năm, cậu bạn lại tiếp tục đến vào những ngày tết và tiếp tục tạo… "scandal", còn tôi thì chẳng nhớ đến trước hay sau dịp tết, chắc phải nhờ trí nhớ của em ú. Chỉ nhớ là tóc tai dài đến độ bị buộc phải đi "gọt", thế mà khi về vẫn bị hỏi: "Ông anh cạo đầu chưa đấy?", và lần ấy vẫn ngang bằng tỉ số.

Tháng vừa rồi cậu bạn lại được dịp công tác gần Huyện ấy và magn về tỉ số… 3/2. Chẳng biết được "miếng" nào hay không, chứ "tiếng" thì đủ để mỗi lần về nhà con trai thôn xóm… cạch mặt, khó mà "ta về ta tắm ao ta"…

Lúc nãy, vừa bước sang ngày mới, gọi điện cho em nó, bên kia là 2,3 cái đầu "rình rập" cứ như là chờ đợi điều gì ấy, gọi để chúc mừng sinh nhật em nó mà toàn nghe em nó chúc lại. Cơ mà trước giờ toàn thế, hình như những người bạn thân tôi thường "xả" cho 1 câu: "Chẹp, hiểu tôi quá rồi mà, có bao giờ tôi chuẩn bị mấy lời ấy đâu, nghe đi nghe lại mấy lời ấy… nhàm lắm…" hay đại loại cũng gần thế để lẩn tránh đi… việc chúc tụng.

Chắc viết xong entry này, lại thêm điểm "gỡ hòa", lại thêm "tiếng" cho em nó mà chẳng có "miếng" gì ráo trơn, nghĩ thật tội lỗi! Nhưng dẫu sao thì dành riêng 1 entry để viết về em nó nhân ngày này cũng là hay chứ sao!

Happy Birthday!

WAL, 21/04/2009

Sự tích những người "vợ"


Chẳng còn nhớ rõ người "vợ" đầu tiên là ai, cơ bản cái tính "phóng khoáng" quá thể nên "vợ con" "rơi rớt" khắp nơi, có người còn "ác ý" bảo khéo ra đường thấy thằng nhóc nào đó xấc xược đến độ đủ để cơn thịnh nộ không kìm hãm được, để mà giáng nó một phát thật hả hê: "Chừa nhé, dám hỗn mặt với bố hở con"… Cơ mà, khéo là… "bố" thật, nên dù cơn thịnh nộ có chầu chực tuôn ra cũng ráng dùng hết những "công lực" cuối cùng để gồng đỡ lại, nhỡ "bum" nhầm "con" mình thật thì sao, "tội lỗi, tội lỗi!"

Vì "phóng khoáng" nên mặc, "ông ăn chả" thì cũng để cho "bà ăn nem" chứ, nên các bà tha hồ mà… "theo giai". Thế nên có người giờ đã theo chồng rồi nhưng chưa "bỏ cuộc chơi", vẫn "ông xã" ngọt như những ngày xưa xửa… Nghĩ thật hài.

***

Lục lại cái trí nhớ vốn đã ẩm mốc thì hình như bà đầu tiên là… "vợ bé" mặc dầu chưa có "vợ" nào là đầu tiên cả. Cái ngày chuyển ra khu trọ 66C Nguyễn Công Trứ thế là chơi thân hơn xóm trọ cùng lớp gần đó, trong đó có một cô bạn – cũng là Tây Nguyên nhưng không cùng lớp. Cô bạn được cái nấu ăn rất ngon và có món "tủ" làm tôi phải ngát ngây và quyết định chọn cô bạn làm… "vợ bé". Cô bạn giống tôi khoản rất thích ăn món mắm nêm kho thịt, mỗi lần ghé ngang khu này chơi mà nghe mùi món này là cứ y như rằng, phải ngó vào tinh nghịch và "liếc mắt đưa tình", thế là… Lại nhớ thêm chuyện hài, ngày ấy nhà tôi có… chày, còn cô bạn có mỗi… cái cối, thế là thi thoảng cần đâm là cứ chạy sang mượn. Mấy cậu bạn lại có dịp tinh nghịch: "Ai lại đi mượn cối bao giờ"…

***

Hình như cô "vợ" thứ hai là "vợ nhặt". Tích là vầy, ngày đó đang ngồi bánh bèo góc ngã ba Chùa thì một con bé có mái tóc thề cứ lãng vãng gần đấy, tay như đang véo vào bụng (chắc đễ "hãm" cơn "sôi"), miệng thì liên tục phát ra tiếng…ừng ực (chứ không thì vãi ra đến khiếp), mắt thì lấp liếm nửa lơ nửa như muốn nuốt chửng dĩa bánh bèo tôi đang chén dở.

– Vào đây làm một dĩa… – Tôi vốn phóng khoáng mà.

Con bé xộc vào, chồm hổm ngồi và làm liền một tá chứ không phải một dĩa. Xong, cái tay để véo bụng giờ xuýt xoa một cách mãn nguyện. Thế là từ đó em nó… theo tôi.

***

Còn người được gọi là "vợ 2" thì có sau "vợ nhặt" và "vợ bé", vẫn chưa thấy "vợ" đâu.

Chẳng rõ tôi quen cô "vợ 2" này khi nào, thoang thoáng nhớ là ngày xưa trong khi tham gia các hoạt động tình nguyện, tôi có thấy vài gương mặt thường xuyên tham gia nhưng rất im ắng, luôn giữ khoảng không cho riêng mình. Cũng chẳng ngờ sau này mình được quen những người bạn thú vị ấy. Tôi tình cờ gặp và thân hơn với với người bạn này trong những buổi khiêu vũ trên khoa hay ngoài câu lạc bộ. Cô bạn cùng lớp với "vợ bé".

Học Đại học, thú một điểm là thi thoảng học chung với lớp khác trong các môn chung. Nhờ vậy tại giảng đường A25 ngày đó tôi nhờ cô bạn ký vào giấy trắng… chơi. Ký xong tôi viết thêm mấy dòng trên đó đại loại kiểu như… giấy… ấy ấy. Thế là sập bẫy. Được cái là "vợ bé" và "vợ 2" chơi rất thân với nhau nên chẳng bao giờ "xô xát" cả, và dĩ nhiên cả 2 đều có "mảnh" của riêng mình.

***

Và hình như tiếp đến là… "phu nhân"
Ôi! Dây nhợ rễ má trong lớp, nếu giả sử thử lập một cây gia phả thì có đến cả mấy đời ngồi chung một lớp, tôi vô tình rơi vào trong "guồng" đó. Cũng là "mánh lừa" "oan nghiệt" như trên, cũng tại A25, tôi đẩy cô bạn "còi" như mắm… Đà Lạt thành "phu nhân" một cách dễ dàng… Dường như tội lỗi của mình hơi lớn… Nực cười cái là anh yêu của "phu nhân" những lần lên Đà Lạt thăm, muốn ghé vào nhà cô bạn để thăm hỏi đều… không đươc, cứ phải đứng từ ngoài xa mà ngó vào, đến tội, còn tôi thì được "đặc ân".

***

Mà thú vị hơn phải là "bà xã" – cũng cùng lớp. Ngày đó cô bạn đề nghị gọi… "anh – em" mà người đời vẫn gán cho từ kết nghĩa, nghe thì thấy… ngường ngượng nên tôi đề nghị: Gọi "ông xã" – "bà xã" cho thân thiện (rõ là lời), và cô bạn quyết định "duyệt". Ngày đó tôi hay chạy lon ton đi giúp đỡ mấy khoản về tin học, con gái thời ấy nhiều người được phong làm chúa "gà mờ" trong lĩnh vực này. "Bà xã" cũng vậy, thêm khoản là thích nghe hòa tấu, được dịp tôi "tông" luôn cho vài GB nhạc cổ điển cùng với những chiến thuật PR rất hoành tráng để "câu" bà nó.

Đến giờ vẫn vậy, mỗi khi đến nhà chơi, cứ "ông xã" – "bà xã", mặc dù "bà xã" đã chồng con. Hồi "bà xã" còn chưa lên xe hoa, nghe kể lại thì bị người yêu… đánh ghen, không cho gọi "ông xã" – "bà xã" thân mật như thế (mà cô bạn cứ gọi thế trước mặt người yêu mới sợ chứ)…

***

Hình như mãi đến sau này tiếng "vợ" mới được gọi một cách đơn độc. Cái này đúng ra là tôi bị… câu ấy chứ.

Hoạt động chung trong CLB Nhịp sống Giảng đường, anh em chơi thân với nhau như người một nhà, hòa đồng và thoải mái. Một ngày đẹp trời nọ, hình như dịp hè, tôi lò dò sang nhà em nó ăn cơm ké. Sau một hồi đánh chén, nồi cơm còn cỡ… hơn 2 chén. Em nó bảo:

– Ông anh, để em bới cơm cho…

Thế là nó cao hơn cả 2 chén cơm cộng lại. Đúng phương châm của CLB: "Người nhà không chơi nhau để người ngoài chơi uổng". Tôi trợn tròn mắt, em nó thì "dụ dỗ":

– Ráng đi ông anh. Anh mà ăn hết chỗ cơm đó em sẽ làm… "vợ" anh.

Chén cơm hết thật! Từ đó tôi có "vợ".

***

Sau chuỗi ngày vàng son ấy tôi bắt đầu "tu nghiệp", bởi ngẫm lại sự đời thấy có gì đó "éo le", chẳng rõ khi nào tôi thấm nhuần câu "lắm mối tối nằm không".

Tu nghiệp chưa lâu thì lại bị "dính" thêm phát nữa. Khôn
g hiểu sao có duyên với cụm từ "ông xã" – "bà xã" đến vậy. Em nó bước vào forum và thấy kho nhạc của tôi, em nó trầm trồ, rồi chẳng hiểu từ khi nào trở thành… "ông xã" – "bà xã", một "cơ duyên"… Sau này mới rõ là bà nó vốn là "dê già" đã "cưa sừng" chứ chả phải là "dê con". "Con gái" của "bà xã" hỏi chuyện vì sao quen được nhau, hồi đó tôi thao thao một viễn cảnh: "Tình yêu sét đánh con gái ạ! Hôm đó trời đang mưa lất phất, thấy mẹ con đang lững thửng ngoài đường mà chẳng một chiếc ô, dượng hào hiệp tiến đến, dĩ nhiên tay cầm ô. Mưa to hơn, mẹ con tay víu vào dượng để… thu hẹp khoảng cách. Lúc này sét đánh ầm một phát vào dù. May là đánh trúng cả mẹ con lẫn dượng nên cả 2 còn sống sót, chứ mà nếu mẹ con không víu vào tay dượng thì…", thế mà con nó tin thật.

***

Sau đó còn một chuyện về "ông xã" – "bà xã" nữa, ấy là một điều kỳ lạ, nhưng nó chỉ diễn ra ngắn ngủi và còn lại trong ký ức.

***

Ấy là chưa kể đến "lực lượng" "em yêu", nhưng ấy là chuyện viết về… Sự tích những "em yêu" hoặc những gì đại loại thế.

Xem kịch


Lần đầu tiên xem kịch ở đây, cơ mà trong đầu đã định hình sẵn là không thích kịch Việt Nam, vì vốn dĩ dị ứng với những vở trông rất… nhão và nhảm.

Thế mà lần này đi lại không thấy vậy, rất thú vị!

Suất 20h30 mới bắt đầu diễn, cứ tưởng 20h. Mà đến 17h vẫn chưa biết địa điểm ở đâu, gọi LPP mãi vẫn không được dù gọi đến 2 số, đang định hình là mình bị "xù ngọt" rồi (thầm nghĩ quả này quyết không tha!).

20h kém 20' LPP mới gọi hỏi đã đến chưa (lúc này đang ngồi nhà hậm hực ), lắc đầu, rồi vụt xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Xe đến nơi gần 20h10', suất đầu lúc này vẫn chưa diễn xong. Đứng đợi thêm một lát nữa, mãi tới gần 21h mới diễn, cả 2 đinh ninh rằng quả này chắc 24h diễn mới xong, rất phù hợp với vở kịch ma!

Vở đi xem lần này là "Người vợ ma", LPP quảng cáo dữ dội, phải nhất quyết đi cho bằng được vì nó là vở khá hay so với những vở khác đang chuẩn bị công chiếu, có người đi xem đến lần thứ 5, mà vở này công diễn lần cuối là hôm nay, 10/2. Đây cũng là vở gây "cháy vé" nhiều nhất. Cứ tưởng là không có cơ hội để xem, song LPP cũng kiếm được 2 suất ghế hàng E, chắc chắn là mất nhiều công sức lắm .

Vào giờ công diễn, điện tắt rụp tối om, sân khấu mở màn với hoạt cảnh đầu tiên, tiếng ồn ngắt dần nhường lại thanh âm trên sân khấu.

Vở kịch tiếp tục cùng với những phút giây hồi hộp, căng thẳng và không ít tiếng cười.

Đến 23h15 vở kịch diễn xong. Trời cũng đã quá khuya, cả 2 đợi xe ngớt bon chen rồi mới về.

Tới nhà, ngày mới đã điểm trước đó tầm vài phút. Một buổi tối đầy thú vị đã qua…
Cảm ơn LPP nhiều nhiều lắm !

Hương xưa


Ngày xưa, thuở sống ở xứ này, "hương vị" phố núi hình như "ăn nhập" đến độ không có cảm giác hay khái niệm mình đang tận hưởng nó – một điều bình thường của cuộc sống.
Xa phố núi, lên xứ lạnh, cũng là đất Tây Nguyên nhưng rõ là không có được cảm giác này. Lúc ấy cũng chẳng kịp nhận ra sự khác biệt.
Vào đất Sài Gòn, càng xa rời, có lẽ hương vị nhận được từ cuộc sống là nhiều hơn, hay cũng chỉ là những gì đó hơi khó tiếp nhận.
Nay lại về trong tiết trời lạnh, đang Xuân. Chợt nhận ra hương đặc biệt quen thuộc ấy. mới biết rằng chỉ có ở nơi đây, mà hình như chỉ vào dịp Xuân, trời rét nhẹ!
Mỗi lần hương vị ấy về. cảm giác rặt phố núi, có gì ấy rất thân quen, xa xôi, gợi tưởng, hoài niệm…
Hương xưa…
Mấy ai…?!…

Empty!


Trống trãi quá chả biết làm gì. Thường thì công việc 1 tuần làm 2,5 ngày mới hết. Chẳng hiểu sao tuần này mới 1,5 ngày đã xử xong (chưa kể cả buổi sáng thứ 2 ngồi xoay mấy thứ vớ vẩn)!
Lướt web NCĐ ra vào hơn chục lượt, ngồi xếp lại đống album hỗn loạn trong topic mình mãi cũng thấy còn quá sớm.
Lục vào mail để xem thư, một mail mới cảm ơn về việc đã tìm giúp sheet, nhạt, nhói, buồn… và… trống trãi…