Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh


Bạn dặn: “Đi hội sách, nếu thấy sách của Phan Thị Vàng Anh thì mua giúp em nhé, tuyển tập truyện ngắn ấy. Sách này em mượn chị bạn đọc, muốn mua một tập để giữ làm kỷ niệm”.


Ghi để nhớ từng đã đọc.

Bạn dặn: “Đi hội sách, nếu thấy sách của Phan Thị Vàng Anh thì mua giúp em nhé, tuyển tập truyện ngắn ấy. Sách này em mượn chị bạn đọc, muốn mua một tập để giữ làm kỷ niệm”.

Ngày thứ hai của hội sách, đã mua tập sách đầu tiên, Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh.

Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh
Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Nói thực đến bây giờ, vẫn chưa lân la tiếp cận đến những cây bút mới sau này nên cũng không rõ lắm về thân thế sự nghiệp, giọng văn… của những tác giả này. Và không giấu giếm gì, trong đầu vẫn chưa có một định hình gì về tác giả Phan Thị Vàng Anh.

Khi đọc những truyện ngắn đầu tiên trong tập sách này, lờ mờ hình dung một vài thứ: tác giả người ngoài Bắc hoặc Bắc Trung Bộ và đang sống ở Sài Gòn, có thể đang học y và là sinh viên năm 1 hoặc năm 2, và có vài mối tình non… đã “rách”. Đọc toàn tập, thấy chung một sắc đượm buồn nhặt nhạnh từ những mảnh vỡ yêu đương, rải rác một vài mối tình “có hậu” và vẫn đang tiếp bước đi… Chị kể bằng một chất giọng cá tính pha lẫn chút lãng mạn, đâu đó một vài cách diễn tả gợi liên tưởng, ví như thay vì dùng từ đạp phanh, chị mô tả đuôi xe sáng đèn, làm mường tượng đến một hình ảnh người đang lái xe xuống dốc và chân đương đạp phanh để hãm tốc độ. Những chuyện viết sau này – nằm ở cuối tập – mang màu sắc tươi sáng hơn, và chị cũng diễn tả khá hay tâm trạng rất đỗi phức tạp và đầy mâu thuẫn của Tuyền trong truyện ngắn Có con.

Tập truyện dường như nhắc đến con người quẩn quanh với những mối quan hệ tình cảm, nên khung cảnh trong các truyện hơi mờ nhạt, không rõ thời gian, không gian, cảnh quan…

WAL
31.03.2014

Hội sách 2014


Đi mua sách ở hội sách kỳ này trong đầu đã định sẵn một sách lược. Hội sách diễn ra 7 ngày, dành vài ba ngày đầu để xem lướt qua toàn bộ các gian hàng, “chấm” và ghi chú lại tên những đầu sách dự định sẽ mua, đồng thời ghi nhận lại những nơi chiết khấu cao, và 2 ngày cuối cùng dành cho việc mua sách.


Đi mua sách ở hội sách kỳ này trong đầu đã định sẵn một sách lược. Hội sách diễn ra 7 ngày, dành vài ba ngày đầu để xem lướt qua toàn bộ các gian hàng, “chấm” và ghi chú lại tên những đầu sách dự định sẽ mua, đồng thời ghi nhận lại những nơi chiết khấu cao, và 2 ngày cuối cùng dành cho việc mua sách.

Hội sách 2014
Hội sách 2014

Lướt qua, có thể thấy kỳ này, những tập sách liên quan đến mảng văn hóa như của Phan Ngọc rất hiếm hoi trên kệ sách, dường như chỉ 1-2 quầy bán, nếu nhiều và thấy thường xuyên hơn vẫn là những sách của các tác giả Sơn Nam, Toan Ánh. Ngược lại, các đầu sách văn học trong và ngoài nước cực kỳ đa dạng, rất nhiều đầu sách xuất hiện ở các quầy, và đó thường là những khu vực thu hút lượng khách ghé thăm nhiều nhất. Có thể thấy rõ điều này ở gian hàng của Tiki với nhiều đầu sách về các tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc, cùng với các tác phẩm văn học của các tác giả dành cho tuổi mới lớn, nên lượng khách ở khu vực này luôn tấp nập, dù giá nhiều đầu sách giảm chỉ 20% vào ngày cuối cùng của hội sách.

Các hoạt động giao lưu với các tác giả/người nổi tiếng có vẻ khá rầm rộ, nhưng thực sự không gây hứng thú để nán lại xem. Nhà sách Phương Nam trước nay vốn là một trong những nơi có hoạt động khá nổi về mặt tổ chức các buổi giao lưu với các tác giả, trong hội sách lần này cũng tiến hành khá rầm rộ, nhưng tiếc là 2 ngày ghé vào gian hàng của Nhà sách Phương Nam, các hoạt động này đều không thu hút, một phần vì không đúng chủ đề quan tâm, thứ nữa là có những nhận định khá non nớt, thiếu thuyết phục, thậm chí là sai, nhất là trong một buổi gặp với một nữ tác giả, khi cô chia sẻ nhận định đại loại vì sao khi vừa có facebook, giới trẻ lao đầu vào và dường như ít đọc sách hơn, và dạo gần đây lại quay về đọc sách nhiều hơn khi facebook vẫn còn đó. Tại khu vực quầy sách của Vinabook xôm tụ hơn nhiều vào 2 buổi chiều thứ 7 và Chủ nhật nhờ các hoạt động ký tặng. Chiều, cái nắng vẫn còn giăng giăng, bủa vây, cung đường ngắn của Nhà sách Vinabook vẫn đông nghẹt, chen chúc, hỗn độn, đứng từ trên bậc tam cấp định đi vào hướng đó nhưng chần chừ, rồi rẽ hướng khác đi.

Không quan tâm lắm đến các đầu sách dành cho tuổi mới lớn, cũng không hứng thú với các thể loại “du ký hiện đại” vốn đang thành một “mốt mới” nên chỉ nhìn lướt qua loa, mắt chỉ dừng lại ở những khu chứa các đầu sách định hình sẽ mua: sách của Vương Hồng Sển, các tập trong Tủ sách tinh hoa của Nxb Tri Thức, sách Phật Giáo, một số đầu sách liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam và một vài tập truyện đã dự định mua trước đó. Điểm lại, cũng trên chục đầu sách.

Trong các mảng quan tâm kể trên, tiểu thuyết thông thường phải được giới thiệu qua, hoặc đọc trước một số thông tin có liên quan từ trên mạng…, hiếm khi ôm về một tập sách sau khi đọc thử vài trang ở ngay nhà sách, và trước giờ chỉ có hy hữu 2 tập truyện: Hồi ức kẻ sát nhân và gần đây là Người đọc. Các đầu sách ở mảng còn lại nếu chúng nằm trong tầm quan tâm thì dễ đi đến quyết định mua hơn, dù có thể lần đầu tiên nhìn thấy tựa sách.

Các thể loại sách quan tâm kể trên có thể nói là thấy không nhiều tại hội sách lần này, và nếu có thì cũng chỉ còn sót lại vài tập, và vèo hết đôi khi chỉ trong vòng vài ba ngày đầu diễn ra hội sách. Nên có mấy lần tiếc nuối khi hôm trước đến thấy vẫn còn vài tập, hôm sau ghé đến thì trống trơn, trả giá cho cái việc ung dung chờ… giảm giá. Có một số tác giả hiếm hoi thấy trên kệ sách như: Nguyên Ngọc, chỉ thấy mỗi tác phẩm Đất nước đứng lên nằm lẩn khuất đâu đó ở 1, 2 nhà sách, ông có những bút ký khá hay mà muốn đọc thêm cũng không có, hay Bùi Ngọc Tấn, chỉ thấy mỗi tập Biển và chim bói cá, trước đó khoảng chừng một năm, trên kệ sách của Nhà sách Hà Nội có không ít đầu sách của tác giả này.

Trong hội sách lần này, nếu có ý định muốn tìm các đầu sách viết về âm nhạc cổ truyền Việt Nam thì ắt sẽ ôm lấy một thất vọng lớn. Ngày nay, muốn tìm các sách viết về âm nhạc cổ truyền thường phải đi các nhà sách cũ, hoặc theo dõi trên trang sachxua.net để thi thoảng thấy một tập sách ai đó bán mà tậu về, và đôi khi chấp nhận mức giá cao ngất ngưỡng, nhất là những tập sách xuất bản tại miền Nam trước 1975.

Có một điểm khá kỳ cục tại các điểm giữ xe của hội sách, Vào ngày đầu, BTC thông báo giá gửi xe được quy định tại hội sách tại các bãi, đồng thời trên các tấm bảng cũng ghi rõ mức giá. Tuy nhiên mức giá ấy chỉ được thực hiện tốt trong những ngày đầu, đến những ngày cuối cùng bắt đầu “phá giá”. Gần như đồng giá 5.000Đ cho các loại xe máy.

Lưa thưa vài dòng vậy cho hội sách năm nay.

WAL
31.03.2014

Đọc Trang Tử & Nam Hoa Kinh


Thế nào là chân nhân?
Thế nào là chân nhân? Bậc chân nhân thời cổ không chê ít, không khoe thành công, không cầu kẻ sĩ tới với mình; một người như vậy có lầm lỗi cũng không hối hận, có làm điều tốt cũng không tự đắc, lên cao cũng không run sợ, vô nước không ướt, vô lửa không bỏng, vì tri thức đạt được Đạo rồi.

Chân nhân thời cổ ngủ không nằm mộng, thức dậy không ưu tư, không ăn thức ngon, thở trầm trầm, vì hơi thở từ gót chân mà lên chứ không chỉ từ họng phát ra. Người nào khi nghị luận bị người khác áp đảo thì lời phát ra như tiếng ụa. Người nào thị dục càng mạnh thì tinh thần càng nông cạn.


Chân nhân thời cổ không ham sống, không sợ chết, sinh ra không lấy làm vui, chết đi không lấy làm buồn, hốt nhiên tới rồi hốt nhiên đi, thế thôi; không quên mình ở đâu mà ra, cũng không cầu được chết, vui vẻ tiếp nhận cái gì tới, rồi khi mất cái đó thì cho là nó trở về với tự nhiên. Như vậy là không đem cái tâm của mình làm tổn thương Đạo, không dùng sức người giúp trời, cho nên gọi là chân nhân.

Như vậy thì lòng hết mọi sự, nét mặt thanh thản, trán nở nang sáng sủa, vẻ nghiêm túc như khí thu mà ấm áp như hơi xuân. Vui hay giận đều vô tâm, tự nhiên như bốn mùa chuyển vần, thích nghi với vạn vật mà không ai biết được dấu vết. Cho nên thánh nhân có thể dung bình được, diệt nước địch mà không mất lòng dân nước đó, ân huệ truyền tới vạn đời mà không phải là yêu người.

Ai thích làm cho người khác quy phụ mình thì không phỉ là thánh nhân; ai ban ân cho riêng một người nào thì không phỉa là có đức nhân; ai chỉ biết lợi dụng hoàn cảnh thôi thì không phải là hiền; ai không biết rằng lợi với hại là một thì không phải là quân tử; ai cầu danh mà đánh mất chân tinh thì không phải là kẻ sỉ, ai đánh mất cá tính của mình thì không chỉ huy người khác được, như Hồ Bất Giai, Vu Quang, Bá Di, Thúc Tề, Cơ Tử, Tư Dư, Kỉ Tha, Thân Đồ Địch, đều là người bị người sai khiến, hành động theo lí tưởng của người chứ không phải của chính mình.

Chân nhân thời cổ có vẻ uy nghi mà không kiêu căng, khiêm tốn mà độc lập; nhân cách khác người mà không cố chấp, chí khí hơn người mà lòng thì hư tĩnh, không thích khoe khoang, lâng lâng như cực kỳ vui vẻ; bấc đắc dĩ mới xử sự; nét mặt hòa nhã nên ai cũng muốn được thân cận; khoan dung đại độ nên ai cũng muốn quy phục; tự do nên không ai áp chế được; trầm mặc như ở sau một cánh cử đóng; vô tâm với thế sự như một người quên mất ngôn ngữ.

(Trích mục 1, chương Đại tôn sư, phần Nội Thiên)

Những mẫu chuyện
1.
Nhan Hạp (một người hiền nước Lỗ) được mời làm sư phó cho thái tử của Vệ Linh Công, lại thỉnh giáo Cừ Bá Ngọc, bảo:

– Có một người bản tính tàn bạo hiếu sát, để cho nó làm theo ý nó thì tất có hại cho nước tôi. Nếu ngăn cản nó thì nguy cho tính mạng tôi. Trí tuệ của nó chỉ đủ để thấy người khác lầm lỗi mà không hiểu tại sao họ lầm lỗi. Đối với kẻ đó tôi phải làm sao bây giờ?
Cừ Bá Ngọc đáp:

– Câu hỏi của ông hay lắm. Ông nên cẩn thận, giữ gìn đừng lầm lỗi. Ngoài mặt nên nhã nhặn, thân mật, trong lòng nên hòa thuận. Như vậy vẫn có thể tai họa được. Nhã nhặn, thân mật nhưng đừng nhu nhược (dung túng kẻ đó phạm tội); lòng hòa thuận là muốn cầu danh, mưu mô hại người. Học trò ông còn là một đứa con nít thì ông cũng làm ra vẻ con nít như nó; nó hành động không có phép tắc, ông cũng làm bộ không giữ phép tắc với nó; nó phóng đãng, ông cũng làm bộ phóng đãng với nó; như vậy ông sẽ lần lần sửa đổi được nó.

Ông thấy có con bọ ngựa đưa càng lên định ngăn chiếc xe không? Nó không thấy việc đó không thể làm được vì nó quá tự cao tự đại. Ông phải coi chừng đấy. Phải thận trọng. Nếu ông khoe tài ông mà xúc phạm học trò ông thì ông sẽ gần như con bọ ngựa đó.
Ông có biết người ta nuôi cọp ra sao không? Người ta không dám cho nó ăn một con vật sống hoặc ăn trọn mọt con vật chết, sợ như vậy sẽ kích thích bản tính hung dữ hiếu sát của nó.

Phải cho nó ăn đúng giờ, tùy theo nó vui vẻ hay hung dữ mà thuần phục nó. Hổ không cùng một loài với người, nhưng nếu biết thuận theo tính tình nó thì nó cũng tỏ vẻ làm vui lòng người nuôi nó. Nó vồ người nuôi nó chỉ vì người này làm trái tính tình nó.
Một người yêu ngựa tới nỗi dùng sọt hứng phân nó, dùng vỏ sò lớn hứng nước tiểu nó. Một hôm muỗi bu trên mình ngựa, người đó vô ý đập muỗi mạnh quá, ngựa kinh hoàng, cắn bể hàm thiếc, rồi làm nát đầu và ngực người nuôi. Bản ý người đó tốt mà bị tai hại như thế đấy. Vậy ông chẳng nên thận trọng ư?

(Mục 4, chương Nhân gian thế, phần Nội Thiên)

2.
Dương Tư Cư lại thăm Lão Đam, hỏi:

– Nay có một người mẫn tiệp, quả cảm, nhận thức sáng suốt và sâu sắc, học đạo không biết mỏi, người đó có thể sánh với một minh quân được không?

Lão Đam đáp:

– Hạng đó, thánh nhân cho là chỉ làm tôi tớ thiên hạ, bị lụy về kĩ thuật của mình mà hóa ra lao khổ, ưu tư thôi. Cứ xét: “Con hổ con báo vì da có vằn nên bị người săn; con khỉ vì nhanh nhẹn, khéo léo, con chó săn vì giỏi đuổi bò, nên bị người ta bắt”. Hạng đó sao mà sánh với minh vương được.

Dương tử xấu hổ hỏi:

– Xin hỏi minh vương trị thiên hạ ra sao?

– Minh vương trị thiên hạ thì công trùm thiên hạ mà cơ hồ không phải là công của mình; vạn vật đều được cảm hóa mà không thấy là nhờ đức của mình; công đức ấy có đấy mà kh
ông ai chỉ ra được, vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh nhân thần diệu không ai đoán được; họ đồng hóa với sự hư vô.

(Mục 4, chương Ứng đế vương, phần Nội thiên)

3.
Vua Nam Hải tên là Mau Lẹ; vua Bắc Hải tên là Thình Lình; vua Trung Ương tên là Hỗn Độn. Một hôm Mau lẹ và Thình Lình gặp nhau ở xứ của Hỗn Độn, được Hỗn Độn tiếp đãi trọng hậu. Muốn đáp lòng tốt đó, bàn với nhau: “Người ta ai cũng có bảy lỗ để thấy, nghe, ăn và thở; mà anh Hỗn Độn không có một lỗ nào cả, tụi mình thử đục cho ảnh có đủ lỗ đi”. Thế là mỗi ngày họ đục một lỗ; tới ngày thứ bảy thì Hỗn Độn chết.

(Mục 7 , chương Ứng đế vương, phần Nội thiên)

(Trích: Trang Tử và Nam Hoa Kinh,
Nguyễn Hiến Lê giới thiệu và chú dịch)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 3


Tác phẩm Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là một tập tự truyện nổi tiếng nhất trong bộ sách Little House được xuất bản năm 1935. Câu chuyện kể về những ký ức tuổi thơ của Laura
Ingalls Wilder (7/2/1867 – 10/2/1957) – nhân vật trung tâm câu chuyện –
tại một tiểu bang thuộc
Hoa Kỳ vào thế kỷ 19. Tập sách hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của cô con gái
– Rose Wilder Lane, tác giả và là nhà lý luận – trong việc biên tập nội
dung.

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/1-17.jpg

Tập Cậu bé quê


HIện các tập sách vẫn được tái bản từ sau bản in đầu tiên của nhà
xuất bản Harper & Brothers, và chúng được xem là một trong những
tác phẩm văn học kinh điển của nước Mỹ. Những tác phẩm ấn hành sau này
đều có in thêm hình ảnh minh họa của Garth Williams, tập sách cũng được
chuyển thành phim truyền hình dài tập ăn khách của Mỹ những thập niên
70-80.

Tập Farmer Boy (Cậu bé quê) được giới thiệu trong bài viết
này nói riêng về thời thơ ấu của Almanzo Wilder (13/2/1857- 
23/10/1949) – chồng của Laura Ingalls Wilder – khi vừa lên 9. Tập sách
được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1933. Thời gian này Laura và Almanzo
vẫn chưa gặp nhau, những gì cô viết về Almanzo lúc này có lẽ cũng chỉ
qua lời kể lại của chồng mình khi còn niên thiếu.

Almanzo vốn là người con thứ 5 trong gia đình có 6 anh em tại một
nông trại nhỏ gần Malone, New York. Almanzo được biết đến như một người
trung thực, lặng lẽ, cần cù, can đảm và rất yêu thích công việc chăm
nuôi ngựa, đồng thời là thợ mộc giỏi. Đây là tập sách đầu tiên viết về
Almanzo trong loạt tự truyện Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, sau này còn có những tập sách khác viết về mối quan hệ giữa hai người, về hôn nhân như: The Long Winter, Little Town On The Prairie, These Happy Golden Years, The First Four Years.

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/a-8.jpg
***


Câu chuyện xoay
quanh một nông trại nhỏ thuộc một tiểu bang nước Mỹ, nơi Almanzo sinh
sống. Vùng đất khí hậu bốn mùa, cuộc sống làm lụng quanh năm trong một
gia đình được mô tả lại một cách sống động. Almanzo hiện lên là một
người rất yêu thích ngựa với mong muốn mau chóng lớn lên như người bố
để có thể làm chủ một con ngựa mà mình ưa thích. Cái tuổi giao thời
giữa "chưa" và "được" cũng nằm ở thời khắc ấy.

Ở vùng đất vốn thuần nông này, việc học dường như không quan trọng
hóa và bị áp đặt. Vào những vụ mùa hay chỉ đơn giản là những việc trong
gia đình như huấn luyện bò, đi bán rạ… bọn trẻ có thể không đến lớp để ở nhà phụ giúp. Almanzo cũng vậy, cậu
không mặn mà lắm với việc phải vào lớp ngồi học, cậu nghĩ, nếu không
học để biết… tính toán thì cậu có thể đã không tiếp tục đến lớp.

Mong ước lớn nhất hiện giờ của Almanzo là muốn tự mình huấn luyện
những chú ngựa non, độ tuổi của cậu vẫn chưa đủ để thuần phục một chú
ngựa để nó tuân theo ý mình. Nhưng đam mê thì bất diệt, những lần vắng
bố, cậu thường tiến sát chuồng ngựa ngắm chúng, có khi cậu liều lĩnh tự
mình tiến gần chúng, và một lần cậu làm lũ ngựa hốt hoảng suýt làm cậu
trọng thương. Ước mơ ấy vẫn âm ỉ nung nấu, dù sau này có một cơ hội tốt
hơn nếu cậu học việc cùng ông Paddock để đóng xe, cậu có thể sẽ trở
thành một ông chủ và dưới trướng có đến vài chục người, nhưng Almanzo
vẫn chỉ thích chọn huấn luyện, chăm sóc ngựa hơn, và câụ đã thực hiện
được!

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/3-8.jpg


***


Cuộc sống sinh hoạt của nơi đây được tái hiện lại rất chi tiết, từ
những ngày tưng bừng trong dịp lễ hội, hội chợ, lễ Quốc khánh đến những
sinh hoạt thường ngày, những hoạt động nông nghiệp đều đặn qua các mùa,
những giằng co khi chống chọi với thời tiết đầy khắc nghiệt… Tất cả
vẽ nên nét đặc trưng của một vùng, một thời mà giờ chỉ còn trong tâm
tưởng.

Tôi cảm thấy bị cuốn hút ngay từ những chương đầu của tập sách, về
lớp học, bọn trẻ, và thầy giáo. Cái chất "giang hồ" của một số ít thành
viên trong lớp ấy, hay những cảnh thầy giáo bị bắt nạt, trò bỏ học, cả
cảnh thầy đi ở luân phiên tại nhà của học trò… những cảnh mà có lẽ
chỉ ở những vùng hẻo lánh, điều kiện khó khăn mới gặp. Bất giác làm tôi
nhớ lại những vùng đất xa xôi của tỉnh mình cũng có nét tương đồng nào
đó, dù rất nhỏ nhoi…

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/4-6.jpg

Ngày quốc khánh


Tôi thích thi thoảng được sống như người thợ giày, mang cái nghề của
mình đi đến các gia đình để làm việc, cùng sống trong gia đình ấy có
thể vài ba hôm, thậm chí 1, 2 tuần cho đến khi hoàn tất việc; hay được như ông
bán đồ thiếc, tự mình rong ruổi khắp các nẻo đường để chào bán, trao
đổi những sản phẩm mình có, quả là thú vị. Những con người hơi hướm
phiêu bạt này mỗi khi đến đâu, họ đều mang theo một kho tin tức gần xa
để kể lại, vô tình họ trở thành một tế bào không thể thiếu trên miền
đất thôn quê.

***


Tập sách khép lại
và mở ra một hướng rẽ mới cho cuộc đời của Almanzo, kết thúc hơi bất
ngờ và thật dễ thương như những người trong gia đình Almanzo vậy!

WAL
25/09/2009