Ngất ngây nhớ… mắm


Mỗi loại mắm nó lại có vị đặc trưng của vùng, nên có không ít người chỉ thích vị mắm quê nhà, nó hợp vị hơn, và độ “khó tính” ấy tăng dần theo thâm niên sống ở quê nhà.


Mỗi loại mắm nó lại có vị đặc trưng của vùng, nên có không ít người chỉ thích vị mắm quê nhà, nó hợp vị hơn, và độ “khó tính” ấy tăng dần theo thâm niên sống ở quê nhà.
Mắm chợ bà Hoa

Có lẽ vì đất nước Việt Nam có bờ biển kéo dài từ Bắc tới Nam, việc đánh bắt hải sản có một lúc nào đó dư thừa, người dân tìm cách trữ để có thể dùng dần, và rồi các món mắm có thể bắt đầu từ đây, phong phú dọc đất nước tuỳ thuộc vào nguồn lợi thuỷ sản của từng địa phương. Mỗi loại mắm nó lại có vị đặc trưng của vùng, nên có không ít người chỉ thích vị mắm quê nhà, nó hợp vị hơn, và độ “khó tính” ấy tăng dần theo thâm niên sống ở quê nhà.

Bình Định cũng là một trong những tỉnh rất phong phú về các loại mắm. Sinh ra và lớn lên ở Kon Tum, nơi nhiều cư dân Bình Định đến định cư, ba má lại gốc gác xứ Nẫu, nên tôi có may mắn là được thưởng thức nhiều loại mắm quê nhà. Rồi chẳng biết từ khi nào, vị mắm “thấm” vô người, để rồi khi xa thì nhớ, và khi nhắc là thèm.

Ở Sài Gòn dường như mắm gì cũng có, nhưng để tìm thấy vị quen thật chẳng dễ. Người ta có thể tìm thấy món quen ở các chợ đặc trưng vùng miền: chợ Bắc trên đường Chu Mạnh Trinh, chợ Trung (chợ bà Hoa) trên đường Trần Mai Ninh… Có lần ghiền bánh tráng quá bèn ghé ra chợ bà Hoa tìm, tình cờ thấy nhiều loại mắm quen nên thử mua về ít mắm ruốc và nước mắm, tuy nhiên khi dùng lại thấy không hợp vị. Đấy, cũng là của miền Trung, nhưng chỉ chệch chút đi đã thấy vị khác rồi. Nên mỗi khi nhớ món mắm nào, phải cậy nhờ người ở Kon Tum gửi hộ.

Năm rồi có dịp đi công tác về Bình Định, được ăn một bữa trưa toàn mắm: nước mắm để chấm cá, mắm nêm để chấm thịt luộc, rau lan chấm mắm cua, cà dĩa chấm mắm ruột, rau sống chấm mắm cá thu… Mê ngất! Chỉ mới những món mắm dùng để chấm thôi đã thấy phong phú và tinh tế dường nào.

Ngày trước, trên mâm cơm gia đình thường trực là một chén nước mắm ớt, hôm nào đó ăn rau sống, hay thịt luộc… lại đổi vị sang mắm nêm. Một vài món mắm ít xuất hiện trên mâm hơn như mắm tôm, mắm tép, mắm mực, mắm “đỏ”, mắm cá thu chưng, chính sự ít xuất hiện này mà nó luôn hấp dẫn và thường hết sạch mỗi khi có trên mâm.

Mắm nêm

Nói về mắm nêm, ngày còn bé chỉ nghĩ đơn giản mắm cái là mắm nêm, sau này lại nghĩ: mắm cái thì cá còn nguyên con, thường ăn riêng như một món chính. Mắm nêm cũng là mắm cái nhưng nó đã phân huỷ gần hết, thường dùng làm nước chấm trong bữa ăn. Thuở bé không có sự phân biệt này vì nhà chủ yếu ăn mắm cái, cái thì ăn, nước thì dùng để chấm. Mắm nêm thì nhà thường dùng để làm món mắm cà: dưa leo chọn quả ít ruột, đu đủ chọn quả còn xanh có ngả tẹo sang vàng, thái thành lát vừa ăn, cà cắt làm đôi, làm tư tuỳ quả, và không thể thiếu một ít thơm. Ngâm vài ngày chờ cho ngấm là có thể ăn ngon. Mà thực ra, sáng ngâm, chiều đã vòi ăn cho bằng được. Ngày ấy, bữa ăn sáng trong gia đình thường rất đơn giản: chỉ cần chén mắm nêm dầm ớt tỏi và 1kg bún cho vài miệng ăn, vậy là đủ. Thậm chí đơn giản hơn: bánh tráng nhúng chấm mắm nêm hoặc nước mắm, vậy mà không bao giờ chê ngán!

Về mắm cá, chỉ mỗi loại này thôi trong chợ đã bày bán đến bốn năm loại, mỗi loại có một vị riêng. Trong chỗ đó, má hay mua món mắm cá đã được sơ chế có màu hơi đỏ trông bắt mắt, vị ngon, ăn rất mê. Các loại mắm tôm tép cũng phong phú không kém. Mắm tôm chua (ở Kon Tum ngày trước vẫn hay gọi là mắm tôm) là một trong những món khoái khẩu của bọn trẻ chúng tôi. Mắm tép có vị rất đặc biệt, giã ớt tỏi thêm một ít gừng, mắm dậy mùi thơm nức. Mắm ruốc, mắm nêm ngoài giã ớt tỏi, thi thoảng má đem chưng với trứng vịt, ăn rất đậm vị. Cua đồng cũng được đem ra làm mắm với 2 món: mắm tươi và mắm chua. Ngày trước má chỉ làm loại mắm cua tươi, món này ăn với bún không gì hợp hơn. Và thi thoảng có bữa sang, má chưng mắm cá thu với ít tiêu, hành, các món khác trên mâm bỗng dưng mờ nhạt…

Về nước mắm, Võ Phiến có một bài viết liên quan, trong đó có đoạn mô tả rất thú vị về khung cảnh và diễn tiến của một gánh nước mắm khi dừng lại tại một xóm. Tác giả ghi lại để nhớ có một thời như vậy, thời điểm tác giả viết khoảng đầu thập niên 70, tức không gian được kể lại ấy còn cũ kỹ hơn nhiều. Vậy mà ở Kon Tun khoảng đầu thập niên 90 vẫn còn những cảnh tương tự vậy. Cái nghề làm nước mắm này có lẽ cũng được người dân từ xứ nẫu mang vào, vì chốn núi rừng này lấy đâu ra cá biển? Xóm Hùng Vương ngày đó đi dọc từ đầu đến cuối đường đều thoảng đưa vị mắm, bởi cách vài ba nhà lại có một nhà làm.

Ngày đó, dường như người dân vẫn chuộng các loại nước mắm tự làm hơn, thế nên thường xuyên thấy một gánh nước mắm đi rao. Mỗi lần gánh hàng dừng lại tại một nhà, hàng xóm cũng chạy qua để thử nước mắm xem kỳ này có ngon không đặng mua. Cô chủ gánh lần lượt giới thiệu các loại nước mắm, vị nào bình thường, vị nào ngon. Lúc này các cô mới bắt đầu kiểm tra các khâu: ngó màu sắc, ngửi mùi vị, và thử vị ngon. Bọn choai choai chúng tôi cũng xin được nếm, rồi làm bộ tặc lưỡi, hít hà, và gật gù: “ngon!”

Rồi ngày nước mắm đóng chai thịnh, các gánh nước mắm rong cũng vơi đi, “phố mắm” cũng mất đi hương vị, rồi cũng chỉ còn trong ký ức, để thi thoảng kể lại như Võ Phiến đã ghi…

bài ảnh: Nguyễn Võ Lâm (theo SK&ATTP)

Wal
12-31.3.2015

"Nhịp sống Giảng đường" & Tôi


Cơ mà chả thích đi cóp nhặt bài từ blog khác rồi đổ về blog mình để thành 1 entry, rất ư là thiếu phong cách và cơ bản là… không thích thế, bởi đây vốn là "bộ mặt" của mình mà!

Nhưng (cơ bản là chữ "nhưng" ấy) đôi khi có những entry nó mang một điều gì chung ấy, thật khó diễn tả, tựa như entry duới đây. Có lẽ do tôi là một trong những người của bút nhóm ấy, là một thành viên trong ngôi nhà chung ấy, và có những tâm trạng gần tựa như vậy nên bài viết dưới đây có gì đó chung, dù mang tâm trạng riêng của một nguời.

Một lần tình cờ ghé lại blog vốn đã "mốc meo" trống trãi, và thấy có một entry mới, một bài thơ khá "lạ tai" và để lại đôi dòng. Cứ ngỡ em sẽ giận cơ, vì thơ viết như vậy mà ông anh phán 1 câu "Những bài thơ ngày xưa đâu rồi?" nghe chối tai lắm. Cơ bản ngày xưa trong bút nhóm có 2 "nàng thơ" (dĩ nhiên trừ tôi), thi thơ của em nghe giai điệu khác hẳn, như bài đầu cộng tác cho NSGĐ:

VÔ ĐỀ

Chút ngẩn ngỏ

tuổi mực tím qua rồi

Tuổi mộng mơ

bỗng chớm màu kỉ niệm

Dòng lưu bút

vẫn còn vương mực viết

Đã xa rồi

cái thuở thần tiên…

Thuở hồn nhiên

màu mắt nắng thật hiền

Trời trong vắt

và cao vời vợi

Mưa tinh nghịch

và nhẹ nhàng giăng lối

Bước em về

vang khúc hát ngây thơ…

và giờ giai điệu khác hẳn xưa…

Xanh

Mỏng manh…

Gió

Lay!

Vàng

Rệu rã

Mây

Bay!

Tựa như em

Tựa không em

Nâu

Mờ mịt

Gió

Xoay!

Mây

Tràn!

Tựa như em

Tựa không em……..

như là có sự chuyển lớn lao lắm giữa 2 dòng tâm trạng: Xưa – Nay.

Ừ, thì con nguời rồi cũng phải lớn lên mà, phải không em!

***

"NHỊP SỐNG GIẢNG ĐƯỜNG" & TÔI

Nếu như có ai hỏi về người bạn đầu tiên ở giảng đường đại học, ta sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: đó là NSGĐ! Đó không chỉ là một gia đình, một mái nhà với những thăng trầm, vui buồn và chia sẻ, mà còn là nơi ta tìm lại được chính ta.

Những ngày đầu là sinh viên với tâm trạng thờ ơ, phó mặc bởi nghành học không mong muốn, ta những tưởng những tháng ngày ấy sẽ chôn vùi ta mất… Nhưng khi tham gia vào NSGĐ, ta như mầm cây tìm được mảnh đất màu.

Tập tành viết báo, tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện, thơ văn…. Kể cả những chương trình chiếu phim, giao lưu, học kĩ năng…. Tất cả những điều ấy dần kéo ta ra khỏi cái thế giới mù mịt, ảm đạm của riêng mình. Ta bắt đầu có những bài viết, có những người bạn chí cốt, có không khí gia đình, có những niềm vui nho nhỏ, và quan trọng nhất: ta – lại – có – ta, có chính con bé sôi nổi, ham hoạt động, nói nhiều – con bé mà ta cứ nghĩ rằng đã rời xa ta mãi mãi.

Kỉ niệm của Câu lạc bộ để lại trong ta, không đơn thuần là một CLB báo chí với những số báo ra hàng tháng trong một mớ khó khăn, mà còn là những bài học. Ta thu về cho mình những điều phải nằm lòng về tình bạn, về cuộc sống, giờ đây chúng vẫn luôn bên ta. Lúc thành công hay thất bại của NSGĐ cũng đều có giá trị đối với ta là vì vậy.

Và gì nhỉ? không thể bỏ qua điều quan trọng nhất với ta ở NSGĐ – đó là bút nhóm. Ta có một bút nhóm 3 người, một thời là những cây víêt chủ lực của báo. Đâu chỉ có công việc, mà còn tình anh em, thân như không thể thân hơn được nữa…Tình cảm ấy là thứ ta trân trọng nhất!

Ra trường, bị cuốn trong guồng quay vô cùng của cuộc sống, liên lạc thưa dần – ngay cả với bút nhóm thân thuộc… Có những lúc ta nghĩ rằng mình đã quên, đã hoàn toàn mất đi những điều đó, khi mà tất cả không còn bên ta nữa. Thế nhưng hôm nay, vô tình ghé blog của một người bạn cũ, chỉ vỏn vẹn mấy dòng của entry ấy thôi cũng đã đủ làm cho ta lại khao khát viết, khao khát nói, khao khát những chuyến đi, và tình bạn… "Những bài thơ ngày xưa đâu rồi?" – comt ngắn ngủi của anh ta – bút nhóm của ta bỗng làm ta giật mình: lâu quá rồi không viết, mà khi viết lại sao câu chữ nó ngả nghiêng, chao đảo, vô hồn? Bài thơ bây giờ, với bài thơ ngày ấy – khác nhau nhiều quá… phải không anh? Phải chăng ta bây giờ cũng khác?

Câu hỏi đó có lẽ chính ta cũng không trả lời được, nhưng ta chợt nhận ra một điều: dù không còn được chia sẻ với những bước đi của CLB, nhưng NSGĐ vẫn luôn chiếm một vị trí lớn trong trái tim ta, bút nhóm vẫn là một phần trong cuộc sống của ta, và ta luôn muốn giữ nó như giữ một báu vật của mình…

Nguồn Blog Tâm mèo ú

Đà Lạt dạ khúc


Chiều cuối tuần…

Đà Lạt bắt đầu lên đèn, xua dần di những giọt nắng cuối cùng về nơi chân trời tít tắp… Thế mà vẫn nhận ra hàng mai anh đào uốn lượn đang khoe sắc ven hồ, chẳng như ai đang thu mình trong chiếc áo bông dày và nghe hơi lạnh từ mặt hồ phả vào người… buôn buốt. Chưa từng ngắm hoa khi hoàng hôn xuống, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hoa đẹp đến thế: trên những cánh hoa mang sắc hồng dịu dàng ấy có ánh chiều tà vương vấn, có ánh đèn phơn phớt bên những rặng cây, và cả những giọt sương đầu tiên lấp lóa… Cái gam màu trầm ấy có lẽ không một bức họa nào lột tả hết được, cũng như cái cảm giác yên bình đến lạ lùng đang ngự trị trong lòng ai… Dường như khi hoàng hôn về, mọi âu lo đều biến mất trên thành phố này. Vẫn thấy từng nhóm người đi tản bộ quanh Hồ Xuân Hương, từng đôi lứa ngồi bên nhau hay thong thả trên chiếc xe đạp đôi đầy hạnh phúc trong những ngày cuối năm bộn bề…

Rảo bước về phía chợ lại bắt gặp một khung cảnh khác hẳn. Trời đã nhá nhem, kẻ bán người mua vẫn ồn ã, tấp nập, người chen người, hàng chen hàng… đến xôn xao! Tất cả mới chỉ bắt đầu cho một buổi chợ đêm. Chẳng thể ngờ nó cũng đông đúc và phong phú đến thế! Nét đặc trưng nhất có lẽ là những tiếng rao – cũng xôn xao, “chen chúc” không kém gì người đi chợ. Gánh súp nóng quen thuộc chẳng còn một ghế trống, chiếc nồi thật to đã vơi hơn nửa, chị bán hàng đon đả mời chào mà trên khuôn mặt không dấu vẻ vui mừng.

Bên kia những bậc tam cấp là khu phố đi bộ. Trẻ em chạy nhảy và reo hò ầm ĩ để mọi lo toan ngày Tết vào trong câu chuyện hàn huyên của cha mẹ chúng. Bóng những cặp tình nhân đổ trên những con đường thơ mộng. Chợt nghĩ tên gọi nào là đúng, “thành phố hoa” hay “thành phố của tình yêu”? Bất giác, có bước chân bé nhỏ lạc lõng giữa biển người, chiếc vé số cứ chìa ra… neo vào lòng người một dấu lặng. Bản nhạc đêm xuân chợt chùng…

Con đường khuya về phía Ngã năm Đại học vẫn rộn rịp, từ trên tầng cao một quán cafe vẫn nghe tiếng trở mình của phố… Dường như nó đang gồng lên với những bước chân vội vã, gấp gáp, những túi xách, đồ đạc, hành lý nặng trĩu… Tất cả chạy đua với những chuyến xe cuối cùng trong năm, cái chuyển mình mạnh như chỉ vài giờ nữa thôi, quang cảnh đó sẽ biến mất…

Có ánh mắt lặng lẽ dõi theo ai đang lảng tránh cái nhìn ra xa phía cửa. “Em là sinh viên à?”. “Vâng”. “Em không về quê sao?”. “Dạ em đã ăn Tết mấy năm ở Đà Lạt rồi…”. Cô gái dọn bàn rồi đi như chạy…

Sương mù giăng kín ô cửa nhỏ nhìn ra…

Lâm Tâm Hoan

Kỹ nghệ quay cóp


Lật lại những trang NSGĐ mùa thi…

WAL
Vào những ngày cao điểm này, trên thư viện và khắp các giảng đường đều ngợp bóng sinh viên đang tập trung cho mùa thi kề cận. Thực địa, bạn sẽ thấy không chỉ riêng trong khu vực trường. Các tiệm photo xem đây là mùa “bội thu”, lượt khách ra vào nườm nượp, máy chạy hết công suất mà vẫn không đáp ứng nỗi nhu cầu sinh viên. “Ngó mắt trông ngang”… vẫn dác thấy những tập photo kích cỡ nhỏ trong hàng đống tập tài liệu ôn thi…

Kỹ nghệ “phóng thả bút tích” lên mặt bàn
Hãy quay lại cùng với những chiếc mặt bàn ngày nào. Phao thi vẫn còn lồ lộ như minh chứng sự miễn cưỡng tiếp tay cho các “sĩ tử”. Nay, sắp thêm lần nữa đồng loã “nối giáo cho giặc”!… Các bậc sĩ tử “xưa” cũng đã để lại không biết bao bút tích ở các khu giảng đường cũ như Hội trường Thống Nhất, A3, A4, A7, A21… Và không biết vì những “bút tích” ấy hay vì lý do nào đó, mấy “thủ thuật” tương tự thế vẫn còn lưu truyền mãi đến… hôm nay! Những chiếc mặt bàn trước vẫn một màu nhem nhuốc trông đến khó coi, bỗng dưng nay có thêm vài “mảng sáng” lộ liễu. Cũng chẳng lạ gì với những hiện tượng thế này, các bạn thử rảo bước dọc các giảng đường ấy vào mùa này thử xem… chắc hẳn sẽ rất thú vị với những “hoa văn” vừa phát thảo lên trên khoảng trống ấy! Và thực sự, nơi lý tưởng hơn cả để truyền tải dữ liệu vẫn là A25, A27 – những khu có mặt bàn khá tốt để thực hiện hành vi… Bạn L.T (TNK…) phải đến chiều mới thi môn lịch sử Đảng, thế nhưng giữa trưa đã lò dò cặp sách đến trường, khi đi còn mang theo cả chai cồn và bút chì – trợ thủ đắc lực trong mùa thi ở giảng đường A27!
Và không ít sĩ tử đã thành công với kế sách này. Bạn L.T về nhà với khuôn mặt hồ hởi: “đề ra 3 câu, mình làm được 2 câu, chắc là qua rồi!”. Để đối phó với những tình huống trên, giám thị coi thi sắp xếp lại số báo danh, và các kế hoạch của những sĩ tử kia chỉ còn là công dã tràng mà thôi!

Kỹ nghệ in sao
Giải pháp khác nữa là chuẩn bị từ trước ở nhà, phương án này có vẻ khả thi hơn bởi công của mình không thể người khác hưởng được! Những sĩ tử không có sẵn cho mình một cái “com pu tơ” thì tự tạo cho mình một tập tài liệu theo phong cách của riêng mình. Kẻ lười thì chuẩn bị chẳng mấy khó khăn, chỉ một tập tài liệu rõ to, đôi khi là phóng nhỏ. Tinh vi hơn, các sĩ tử phóng những mảnh giấy cực nhỏ để đánh lừa con mắt giám thị… Rồi thì tập tài liệu dài hàng thước thước, rồi thì những xấp giấy photo kích cỡ nhỏ… khá là phong phú!
Bạn T.H (MTK…) cũng chuẩn bị một chiếc phao cực dài, với bao năm “trong nghề” đã rất khéo léo để cho giám thị không một chút ngờ vực. Mỗi lần cần sự trợ giúp của “phao”, T.H chỉ cần đưa nhẹ hai chân ra để “thu thập thông tin”…
Khác với T.H, Đ.C (LHK…) có “chiêu bài” còn “độc” hơn mà trước giờ vẫn chưa hề bại lộ. Tài liệu Đ.C không như T.H – Những mảnh giấy kia có thể sẽ khá hữu hiệu, song khi bị “chộp” thì “tang chứng vật chứng” vẫn còn sờ sờ không thể chối cãi, thành ra công mình làm, mình hưởng và… mình chịu! Đ.C “cao tay” hơn, thủ sẵn tài liệu trên hẳn giấy nháp! Những góc nhỏ nhất, những mép rìa luôn là “mặt tiền” của phao thi! Và giấy nháp Đ.C chọn luôn là loại giấy tối để cùng màu với màu chì. Thành ra khi giám thị ký giấy nháp xong, cũng đồng nghĩa với việc “hợp lý hoá” cả tài liệu bên trong! Chưa hết, những vật dụng mà Đ.C mang theo, nào thước, nào thẻ sinh viên, những khoảng trống nào có thể tận dụng Đ.C đều không để nó mãi… trống trải được! Thành ra tài liệu Đ.C đặt trên bàn ngang nhiên mà không một ai biết. “Bí quyết” mà các sĩ tử hiện nay thường sử dụng là tận dụng tối đa. Bởi có ai ngờ rằng chỉ một “mảnh đất” nhỏ nhoi ấy có thể “cứu vớt” một người từ bờ vực… “rớt” lên con điểm “an toàn”?!
Và khi công nghệ thông tin ngày càng thâm nhập vào cộng đồng, đặc biệt là giới sinh viên thì việc ứng dụng nó vào trong thi cử là một vấn đề khá “nóng”. Những ngày cao điểm như thế này, đâu đó vẫn có những tay ngày đêm “luyện ngón” để xuất ra những bản in rõ nét nhằm “phục vụ tốt” hơn cho môn thi. Đây là phương pháp khá mới mẻ, ra đời không lâu nhưng nó được khá nhiều sĩ tử áp dụng bởi tính năng “vượt trội” của nó – có thể in ra thành những chiếc phao nhỏ gọn, có thể xuất ra nhiều bảng để “tiếp tay” cho những “đồng minh” khác. Với những bộ môn chung như kinh tế chính trị, giáo dục quốc phòng, triết học… thì khả năng phân tán của nó càng rộng hơn!
Bạn P (SHK…) có trong tay mấy tập tài liệu được đánh máy, in với cỡ chữ khá nhỏ, tiện để học và cả “quay” bài! Hỏi ra thì mới biết bạn lấy nguồn từ dân công nghệ thông tin. Bạn P còn “khoe” với tôi tập tài liệu được canh chỉnh cột khá cẩn thận, chỉ cần cắt xén tí là có ngay tập tài liệu khá đẹp mắt và gọn nhẹ…

Kỹ nghệ cao…

Nếu như các sĩ tử kia “luyện ngón” thì vẫn còn kém cỏi hơn so với những tay “luyện… giọng”! Những chiếc USB đa năng ra đời vô tình tiếp tay cho một vài sĩ tử muốn thử giọng của mình… Rồi những chiếc điện thoại di động lưu trữ tin nhắn và cả… tài liệu bên trong, hay những chiếc máy tính hiện đại có thể lưu những chuỗi text dài…
Rất may là công nghệ càng cao thì càng nhiều bất cập nên việc ứng dụng của chúng vẫn còn hạn hẹp… Những ý định như ghi âm trên USB vẫn còn bỏ ngõ do bất tiện và dễ bị phát hiện. Và những chiếc điện thoại di động hay máy tính cũng khá là lộ liễu, rất dễ phát giác ra…

Và… lời kết
Rõ ràng là ở những kỹ nghệ trên đều có sự tiếp nối và ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Và “nghệ thuật qua mặt” cũng khá là “độc”, nếu ai cũng như bạn T.H (MTK…) hay Đ.C (LHK…) thì liệu rằng sẽ ra sao?!
Có thể những vị giám thị không thể giám sát được hết toàn bộ phòng thi, và có những người thoát được “lưới trời”, nhưng liệu đó có phải là biện pháp lâu dài không? (kiếm đâu ra câu trả lời đây?
Hỏi một sinh viên hay một giáo viên để lắp khoảng trống!)

CÂY BÚT MỰC & Bài học vỡ lòng


————————————————————————–

Chẳng hiểu sao cậu chủ lại quý họ nhà bút mực tôi đến vậy! Nghe cụ tôi kể, cậu chủ dùng bút mực từ những năm cấp I cơ, đến thời tôi cũng phải là mấy đời rồi đấy chứ! Thật là một niềm tự hào cho thương hiệu (mặc dù chẳng rõ từ này là gì? Song thấy cậu chủ cũng thỉnh thoảng dùng trong trường hợp tựa vậy nên tôi cũng dùng – chắc không sao, tôi xin quy ước luôn: từ nào in nghiêng là từ tôi mượn, từ điển chúng tôi không có).

Cụ bảo: Cái thời còn nít nôi, cậu ấy cứ đổi xoành xoạch màu mực, nào là xanh lá cây, da trời, tím, đen… tưởng như thị trường có màu nào cậu ấy đều thử hết. Mỗi lần như vậy, may mắn là cậu có súc rửa kỹ lại, không thì… Nghe đâu đến hẳn năm cấp II cậu mới trung thành với màu tím, thành ra đến đời tôi cũng mang màu ấy.

Thật buồn cười bạn ạ! Tôi cứ tưởng đâu chỉ đời tôi mới gặp, chứ đâu ngờ trước đó cũng vậy. Cậu chủ cẩn thận quá, nhìn nét chữ thì đủ biết rồi, chẳng khác chữ con gái (xin trích thêm, trong từ điển chỉ có cậu chủ, cô chủ, từ này là mấy cụ truyền lại) là bao. Cái thời cậu chủ sưu tập tem (cũng là “ngoại điển”) cậu hay viết thư lắm! Cái con chữ ấy cũng đủ làm khối người hồi âm lại chứ chưa kể đến câu chữ. Thời tôi cậu chủ lên Đại học, cậu hay viết thư cho bọn con gái (cũng chỉ những năm đầu), nếu gặp phải ai đã có người yêu thì y như rằng… thằng đó rất an tâm khi nhìn thấy mặt chữ (cậu chẳng đề tên người gửi), gửi cho thằng con trai thì cứ ầm ĩ cả lên: “Bạn gái nó gửi thư”!

Nhưng cũng có những ngày buồn như thế này, khi mà cậu chủ không dùng đến nữa! Điều đó chúng tôi được dạy ngay từ lúc vỡ lòng, song không ai muốn điều ấy cả, bạn cũng vậy, đúng không? Không dùng vì già cỗi, không dùng vì lỗi thời, không dùng vì thay đổi sở thích – chuyển sang viết bút bi… Có muôn ngàn lý do để cho chúng tôi… ra rìa! Cậu chủ đã từng làm thế với các thế hệ đi trước rồi, giờ đến tôi. Bội bạc? Uất hận? Không, tôi chỉ là phận tớ… Thôi thì chỉ biết ngậm ngùi xót xa…

Ngày mai, có lẽ tôi sẽ được đi về nơi khác, ừ, một nơi xa xôi nào đó, những nơi mà trong từ điển của tôi chưa được nhắc đến, nhưng biết chắc một điều là khi đó tôi có cái tên mà mọi vật khác đều mang: Phế thải. Ừ, cái từ cuối cùng mà tôi được biết từ ngay bài học vỡ lòng: “Sốngsố phận”… Học quá sớm, dùng quá muộn, mà cũng không ai trong chúng tôi muốn dùng, bạn cũng vậy, phải không?!…

Báo đây, báo đây!^_^


http://www.dlu.edu.vn/organization.aspx?orgId=85&aboutId=135

Hơn 3 năm rồi mới có dịp được chiêm ngưỡng thành quả của CLB nằm trên trang WEB của trường.

Các bác cứ kích vào, tải từng số về mà xem, nó là kết quả của mấy năm liền đấy,

E tham gia hình như từ số 24 thì phải.

Các bác xem thử báo nội san của trường có khác chi so với trường bên ấy ko nhé ^_^

Có đóng góp gì hôn? Xin cứ Cmt cho e, e sẽ ghi nhận hết những đóng góp của các bác!

bán hàng đa cấp – Kỳ II – Lật mặt


(Kỳ I: http://blog.360.yahoo.com/blog-bAdht5wndKpw2NFNcS2YA3troRY-?cq=1&p=234#comments)

Khỉ thật, mấy ngày nay mạng di động viettel kẹt còn hơn cả vụ báo chí ầm ầm đăng tải bài viết về kẹt xe ở TP. Chắc là cái vụ sinh nhật gì đó của mạng Viettel, mấy bọn rỗi hơi nhắn tin kiểu: bạn gửi tin này cho 10 người đựơc tặng 150.000 đ, tớ thì đựơc nhận cả mớ!… Thôi không bàn chuyện linh tinh nữa. Chả là vì cái vụ mạng kẹt mà mấy hôm nay chế độ Z60 nhà mình hết tiền để gọi, ngừơi ta thừa cơ, nhá máy liên tù tì, chẳng trả thù đựơc nên ức!

Cái số lạ của anh chủ nhiệm CLB NSGĐ gọi đến, đang tính không nghe, nhưng cũng alô 1 cái, thế là bị gọi gấp lên A1, phòng công tác chính trị có việc. Nghe tin hơi choáng, bình tĩnh lại hỏi ngọn ngành, thì ra cái vụ bài viết về bán hàng đa cấp…

***

Đang làm việc đành tạm "trốn" một lát (hix, cả 2h ấy chứ) để phóng lên trường. Thấy đủ bút nhóm Lâm Tâm Hoan (Hơ, cái bài này mình viết, báo để nhóm PV NSGĐ, thế nên có thêm mấy ngừơi… "đỡ đạn"!, tội nghiệp!). Đứng đợi bên ngoài gần cả giờ, bên trong phòng có lẽ đang diễn ra cuộc "đàm phán" giữa hai bên. Hỏi tình hình thì biết bên trong có chị giám đốc công ty bán hàng đa cấp (chạy từ TP. HCM lên đây) cùng với cấp dưới (có một ngừơi mà trong buổi thâm nhập vào trong công ty, vốn là sinh viên K29, trước rất hồ hởi khi quảng cáo về công ty cho mình…).

Rất may là thầy đã khéo không để hai bên: Ngừơi viết và Kiện cáo gặp nhau, nếu không chuyện đã không êm thế này!

Xét về luật, quả thật, hai bên đều có sai sót.

Báo chí:

Về nguyên tắc báo chí, không được phép đưa ra tên viết tắt khi "đả động" về một công ty nào đó, chỉ có thể viết một cái tên mạo danh khác mà thôi. Mình lại viết tắt mấy chữ cái đầu.

Lại nguyên tắc, báo chí đều phải có giấy phép xuất bản của sở văn hóa thông tin. Hix, đáng lẽ cái này đã làm từ thuở nảo thuở nao rồi, nhưng cái thủ tục ngặt nghèo quá đỗi, đợi duyệt xong các khâu có lẽ báo của tháng thành báo của quý cũng nên! Thành ra quýêt định… buông xuôi luôn cái vụ giấy phép đó.

Hai nguyên nhân trên đủ để bên kiện tụng đánh vào và làm rùm beng chuyện.

Nhưng còn bên kiện tụng – công ty bán hàng đa cấp?

Căn cứ theo điều luật mà nước ta ban hành thì quá rõ những điểm sai mà chi nhánh của công ty đã sai phạm:

Hàng với giá cả thật (khi đến trung tâm giám định) mặt hàng đồ lót giá cả chỉ khoảng 70.000 đến 100.000 đ thì bán với giá cắt cổ 1.700.000 đ. hay máy xay sinh tố, giá khoảng 200.000 là cùng, bán với giá 1.800.000, mà theo luật thì giá không được tăng lên nhiều lần như thế. (Rõ ràng khi vào công ty, công ty đã nói rõ cách kinh doanh là mật hàng thay vì được chuyển từ nơi sản xuất đến nhà phân phối lớn –> nhà phân phối nhỏ –> đại lý 1 –> đại lý 2… + marketing, … rồi mới đến nơi tiêu thụ (qua nhiều khâu, giá cả sẽ tăng lên), thì thay vì vậy, mặt hàng sẽ được chuyển ngay đến đại lý –> tiêu thụ, quả là sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí như quảng cáo cũng như những khâu khác. Thành ra mặt hàng sẽ rẻ hơn nhiều so vơí cách trên chứ? Nhưng sự thật vẫn là sự thật…

Mặt khác, khi một ngừơi mua mặt hàng, có quyền rút lại số tiền đó và trả lại hàng. Nhiều sinh viên khi "trót" mua mặt hàng này và "chào" luôn số tiền đã mua mà không thể lấy lại được. Cậu bạn phải dùng luật lên cãi lại mãi mới rút được cho 1 người bạn, thông tin đó đựơc ghi lại trên băng chuyên dụng mang theo. chỉ cần đưa ra đoạn băng trên thì miễn bàn cãi! Ngoài ra còn có đoạn ghi âm "mật" hôm bữa đi thăm dò, toàn là bằng chứng chống lại bên kiện tụng.

Căn cứ theo điều luật, không được dùng bất cứ hình thức nào gọi là lôi kéo hay "dụ dỗ" người có thể ký kết hợp đồng đặt cọc tiền trước. Đằng này bên đó trắng trợn dùng chiêu bài này. Lần trước đi còn ghi âm lại khá chi tiết về khoản này, các bạn có thể xem ở bài viết trước để biết rõ hơn.

Một sai phạm nghiêm trọng khác nữa đấy là về khoản hợp đồng. Các bạn sinh viên hầu hết đều không biết rằng khi ký kết hợp đồng đều phải có giấy hợp đồng được ký kết giữa 2 bên, mỗi bên giữ 01 bản. Thế nhưng ở đây chỉ có bên phía công ty giữ, thành ra bên công ty có thể đưa ra những lý lẽ để chống lại lời khai của nhân chứng như: Không có ký kết hợp đồng (vì sinh viên đâu có giữ bản hợp đồng kia?). Quả là một sai phạm lớn…

Chỉ bấy nhiêu sai phạm ấy thôi đã đủ kết tội nặng cho phía công ty bán hàng đa cấp rồi…

Xét xử – Phán quyểt

Quả thật, những người làm bên phòng công tác chính trị rất giỏi về mấy khoản này. Thầy đã dùng đến câu nói của Hồ Chủ Tịch: Biết biến xung đột lớn thành xung đợt nhỏ, xung đột nhỏ thành không xung đột. Trước tiên, thầy gặp bên kiện tụng để nói rõ những sai phạm của họ, sau đó gặp Bút nhóm CLB NSGĐ, cũng tương tự như bên kia – Giải quyết bằng hòa giải. Tất nhiên, bên nào cũng có sai phạm, phương án tốt nhất là đánh vào những sai phạm ấy. Bên phía kiện tụng, chăc chắn họ biết rõ rằng mình sai phạm, và không để pháp luật chen chân vào, chắc chắn công ty sẽ thiệt lớn. Còn về phía CLB cũng như trường, chỉ hai điểm trên thôi cũng là tội rồi…

Và kết cục, báo phải "cắt" bài viết trên, nên tình hình trên các bản tin sẽ trống đi 2 trang, mặc cho mọi người đặt câu hỏi, nhất là những người đã từng đọc bài viết trên. Còn số báo tập phát hành, đã in ấn xong rồi, đang chờ xếp bên trên VP Đòan trường phán quyết.

Ít ra cũng phải đánh động tầng lớp tri thức, những con người còn chưa hiểu luật để họ hiểu rõ rằng mình đang bị mắc lừa, hoặc tiếp tay cho đường dây lừa đảo đó.

(To be Continue… Những điều luật liên quan đến bán hàng đa cấp)

Vào yêu


HOA TIÊU, 22/07/2007

————————————————————–

Bắt đầu chuỗi ngày “liếc mắt đưa tình” liên tiếp để “đánh động” người ta, không thì cũng là những “kẻ thân cận” nhất để họ “tín hiệu” lại cho đối tượng ta “tia”; Rồi thì bắt đầu chải chuốt – đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, giày dép đều được chăm chút đến từng li từng tí, khi đó sẽ phát sinh đủ thứ nào là keo vuốt tóc, là đồ, đánh bóng giày, tất cả những việc mà trước đây coi là vặt vãnh thì giờ nó cũng là yếu tố quyết định; Tất nhiên sau đó sẽ tìm hiểu sâu hơn về cô nàng thông qua mấy “phát thanh viên”, thông tin thường thì miễn phí, còn “độc” tất nhiên là hậu tạ không chè thì cũng cà phê…; Áng chừng có thể tiếp cận được đối tượng, tiếp theo là chuỗi ngày dài tốn kém! Những nơi “công cộng” thường chỉ là “xã giao”, để tiếp cận gần hơn ắt cũng phải cà phê, mà không phải là một mình, luôn có những “hậu thuẫn bên địch” đi kèm. Mỗi lúc đến tư gia nàng, thiếu tự tin thì thường kéo thêm “huynh đệ” để ứng chiến! Lạ chứ! Vì mỗi lần như thế thì “huynh đệ” thường… “lấn sân” (may mà không “chiếm đất”!), ta nói được dăm ba câu rồi câm bặt, sau đó thì… Vậy nên tình hình “đói kém” là rất dễ xảy ra; Rồi đến ngày sinh nhật nàng (thật ra thì rục rịch phải hàng tuần trước!), lại phải nhờ mấy “Khổng Minh” đưa ra kế sách; Rồi một ngày nàng có vẻ “xiêu”, lúc này lại chuyển sang giai đoạn mới, nào thì nũng nịu, dỗi hờn, cả ghen tuông… Đầu óc, tâm trạng chuyển biến cứ như là chong chóng (mà thực ra đâu phải chỉ mỗi chàng?), rắc rối không kém giai đoạn “chinh phục”, có thể tạm gọi là giai đoạn “gìn giữ và phát triển”. Giai đoạn này nuông chiều thì hết mực! Lệnh nàng cứ như là “thánh lệnh”, nếu vượt quá sức thì chỉ biết cười… “Thôi em!…”. Nàng liên lạc, nhá máy để ta gọi lại, ăn uống cứ phải vừa lòng nàng, đi chơi cũng chiều theo ý nàng; Đến khi nàng… “đổ” thì mọi việc có vẻ như êm dịu, cuộc sống có đỡ “gian nan” hơn bởi nàng hiểu phần nào và cùng chia sẻ, bớt “hành” hơn dạo nào!; Trường hợp xấu hơn, nàng “đổ” nhưng vào… kẻ khác, hoặc là nàng vẫn “sắt đá”, ấy là cả một tai họa, để rồi dệt nên những cụm từ “yêu đơn phương”, hay “mối tình đầu”;… Dẫu sao, ta vẫn lớn lên…

H.T

CON ĐƯỜNG THẤT BẠI


CON ĐƯỜNG THẤT BẠI

HOA TIÊU, 21/09/07

(Bút danh ảo, chỉ dùng khi… bài trên báo thiếu trầm trọng!!)

————————————

“Oạch!”, em bé thấy cần chỗ tựa, lại tiếp tục bò đến chiếc xe đẩy gần đó, lại té, và lần nữa nó tìm đến điểm tựa khác, may mắn sao chạm phải bờ tường; Đứa bé mừng khôn xiết khi bắt được con chuồn chuồn mà cả tuần nay nó rượt đuổi trên ngọn đồi sau nhà, phút chốc nó lại òa khóc chỉ vì sợ con vật bé nhỏ tuột khỏi tay, nó xiết chặt…; Cậu bé nọ có năng khiếu về hội họa, nhất là việc phối màu, nhờ vậy những bức tranh cậu vẽ rất sinh động và hồn nhiên, một lần trong bài tập về nhà, cậu thử phối màu áo lính xanh da trời với màu quần xanh lá, quả là bức tranh có đẹp hơn thật, nhưng đó cũng là lần duy nhất…; Cậu trai kia bắt đầu tuổi vào… yêu! Ngây ngô, “trẻ con”, lãng mạn, mộng mơ, hờn ghen, đau khổ,… tất cả trải qua chẳng theo cung bậc; Kết thúc ngày thi đại học thứ 2, có những niềm vui, những giọt nước lăn dài trên má, cả ánh mắt buồn rầu, lẫn lời câm của “chú” thí sinh…; Thoắt, ngày ra trường đến! Lễ trao bằng – ngày hội lớn của những tân cử nhân, kỹ sư… ai cũng khoác lễ phục trình diện, thầy vui vẻ nói: “Em mau mặc lễ phục vào đi”, hắn cười không nói…; Ngoài ba mươi, trông anh già trước tuổi, nếu hỏi anh về kinh nghiệm thì thương trường nhiều hơn là…tình trường, bởi con số vấp ngã của anh về lĩnh vực tài chính có thể nói phải ở tuổi lớn hơn mới trải hết được; Cuộc sống vốn êm đềm trôi tại gia đình nọ, bỗng dưng một ngày tai họa ập đến người mẹ trong gia đình – bệnh tai biến mạch máu não làm liệt nửa thân người. Quảng đời còn lại nằm trên giường hay là cuộc sống trước kia?; Bác trai sắp sửa lục tuần, là Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo tỉnh X hiện đang theo học lớp cao học trường Y, có con đều là người thành đạt. Chắc rằng nhiều người sẽ xì xào…; Tất cả chỉ là chuyện thường ngày, dễ mà cũng là khó thấy! Chỉ biết ta đang đi trên con đường tốt, xấu do ta. Trên, họ đều rút ra kinh nghiệm…