Mình mê bơ, mà hình như ba cũng mê, nên ngày trước nhà cũ ở Hùng Vương hay nhà mới sau này ở Ure, trong vườn đều có trồng đến 4, 5 cây, nhà cũ thì bơ cây nào cũng khác giống, nên thành ra ngay từ bé đã được thưởng thức phong phú các loại bơ và có thể phân loại đủ kiểu theo kinh nghiệm từng… ăn, từ bơ tròn, bơ dài đến bơ giống quả bự, từ bơ vỏ chín màu tím đến bơ vỏ chín màu xanh, bơ vỏ trơn đến bơ vỏ sần sì, bơ ruột nước, ruột hơi ngả đỏ đến bơ ruột vàng ngả xanh.

Trong các cây bơ nhà cũ, chỉ có một cây ngon nhất, béo nhất, quả bự, có khi để chín cây mà không biết vì vỏ vẫn xanh, và lại là cây khẳng khiu, cao, khó trèo nên lâu lâu mới hái, có lần leo lên hái thì thấy có quả bị chim rỉa một góc ăn vì đã chín.

Trong ký ức, cây bơ ngon nhất Kon Tum từng được thử là cây bơ nhà cậu bạn nối khố gần nhà cũ, đúng điệu bơ sáp. Hồi đó cậu bạn cho 3 quả to đùng, về thử cân thấy nặng đến 2,4kg, một quả chắc cũng phải được ba ly.
Những giống bơ ngày cũ đó giờ cũng chẳng thể tìm đâu ra, cũng giống như một số cây mít trong vườn nhà cũ, giống cũng lạ, mà có lẽ chỉ được thưởng thức tại nhà…

Bơ, mình ăn đủ cách. Hôm nọ ngồi tám chuyện với một bạn cuồng bơ, em ấy kể là ẻm ăn kỳ dị lắm, bóc vỏ bơ ra rồi ăn luôn, không cần đường. Thực ra vậy cũng chẳng có gì là lạ. Mỗi người mỗi kiểu, và mỗi nơi mỗi kiểu ăn. Như ở Lâm Đồng, người ta vẫn ăn bơ chấm nước mắm và í ới khen ngon (mình thì chưa thử). Và ngoài Hà Nội, có một nhà hàng họ dùng bơ xay nhuyễn để làm nước chấm cho một món lẫu, mình cũng… không hiểu sao!

Mình cũng ăn đủ kiểu, lúc thì bổ ngang, khi thì xẻ dọc, rồi cho đường vào giữa, lấy muỗng khoét ăn; khi thì bóc lớp vỏ ngoài rồi gặm dần đến hết, đôi khi chả cần chấm đường đối với loại bơ sáp, ngậy ngây. Cách thông thường hay làm nhất vẫn là dằm. Ngày đó có duy nhất một lần mình thử cho vô máy xay, đó cũng là lần cuối ăn cách ấy, một thử nghiệm thảm họa.

Xưa, kinh nghiệm hái bơ là thường chọn quả già, cứ leo lên cây, lắc quả, quả nào “kêu” “cộp cộp” thì nó có thể rời cành, ngoài ra có thể quan sát màu sắc đối với giống bơ khi quả già chín vỏ có màu nâu.

Hồi ấy cách ủ của mình khá đơn giản, thường thảy vào lu gạo, hoặc bọc kín trong bì. Mới đây cô bạn có chỉ thêm cách ủ bơ chín nhờ nước: đem bơ nhúng nước, cho ra rỗ mỗi ngày 2 lần sáng, tối, phía trên phủ khăn ẩm, sẽ giúp bơ khi chín không héo, và đầu bơ không bị hỏng do phần đầu thường chín sớm và dễ bị mốc hơn.

Từ khi vào Đà Lạt, hay Sài Gòn, mình ít ăn bơ hơn, vì bơ Đà Lạt thì nhũn nước, bơ Sài Gòn thì tứ xứ, thua xa bơ quê nhà. Theo đánh giá của mình thì bơ Kon Tum số một, Đăk Lắk đứng sau, vì thuở bé được thưởng thức toàn bơ ngon, không chỉ riêng gì bơ sáp.

Ký ức nó có khả năng định hình “bản sắc cá nhân” ghê gớm, nếu mình mất đi ký ức thuở ấy thì có thể sẽ có những nhận định khác hơn về bơ rồi, và cũng chẳng có gì để ngồi lục lại kể nơi đây.

Wal
23.5.2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s