Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 10.07.2016

2016.2.2. Mộc Châu – Kim Bôi


Sớm, nhiệt độ Mộc Châu hiện tại ghi là 4-5 độ. Ra ngoài trời lúc này để “tận hưởng” khí lạnh và cảnh quan thì thật “tuyệt”, chả ai muốn rời khỏi cái chăn cả!

Dự kiến lộ trình hôm nay sẽ ghé Thác Dải Yếm, có thể đi xa hơn hướng về cửa khẩu Lóng Sập, rồi chiều sẽ ghé lại bản Thung Cuông mà hôm trước phải bỏ lỡ vì đường đi quá xấu. Sau đó sẽ đi về Hoà Bình, có thể ngủ dọc đường hướng đi đến Chùa Hương.

Thác Dải Yếm năm ngoái có đi cũng vào mùa xuân nhưng khô cạn nước. Năm nay nhờ đợt mưa trước đó vài ngày tiếp nguồn nước dồi dào cho thác, công nhận thác có nước thì… đẹp hơn ^^. Trời rét, lười không muốn đi sâu vô hơn hướng đến cửa khẩu, bèn rẽ ra đi vào các bản trên đường về. Phải đến gần trưa mới đến bản Thung Cuông, thì ra lối vào bản không phải trên đường hôm trước đi, con đường này đẹp hơn, dù có hơi lầy và đôi giày tiếp tục “được tắm” bùn, nhưng không sao, vì đây là điểm thực sự đáng đến trong hành trình. Đường vào Thung Cuông hai bên gần như là những vườn mận, đang mùa hoa nên nở trắng xoá, gần đó là những quả đồi thoai thoải người dân tận dụng để trồng ngô, và nó đủ cao để bao quát cả khu vực tuyệt đẹp này, và vì mê mẩn nên liều vất xe và balo dưới đường, trèo lên đỉnh đồi để chụp, và vì vậy rớt 1 chiếc găng tay lúc nào không hay. Bên trong bản, những đứa trẻ túm tụm vào nhau chơi đùa, chỉ có dăm ba người lớn ở nhà, bản trông yên ả, thanh bình.

Chừng 1g, mới vòng ra ăn trưa, rồi tiếp tục hành trình về Hoà Bình, trên đường ghé được thêm 3-4 bản nữa, của cả Mộc Châu và Mai Châu. Theo chỉ dẫn của bản đồ, để đi đến Hương Sơn phải đi hướng Kim Bôi, và mình có duyên với dãy núi này. Đường vào Kim Bôi dễ thương, yên ả và ít “dữ dội” hơn đường hướng về TP Hoà Bình. Cũng có gặp mấy anh cảnh sát, nhưng cũng dễ thương luôn, à, mà cả hành trình gặp anh CS nào cũng dễ thương hết, nên không bị gọi vào, dù có lúc chạy chắc cũng trên 40 ^^ (đồng hồ xe đểu, nên hổng biết tốc độ thực, cho máy dừng kim vẫn chỉ trăm hsi B-)!). Dĩ nhiên lúc ấy trong suy nghĩ hiện ra mấy câu nhạc làm mình mê mẩn… dãy Kim Bôi: “Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời…” Đến thung tâm Huyện, mình ngây thơ hỏi: Núi Kim Bôi ở đâu? Mới được câu trả lời: Làm gì có núi Kim Bôi? Xung quanh Kim Bôi toàn là núi, nui nào mà chả là Kim Bôi?! Mình mới chợt nhớ lại, “À, là dãy cơ mà!” Lúc đó đã gần 6g, trời bắt đầu tối, ráng chạy theo chỉ dẫn để đến gần Hương Sơn hơn mà không biết là đoạn đường tiếp theo chạy qua một con đèo dài hơn chục km, đi ban đêm khá nguy hiểm, nhất là cuối đèo toàn dốc gấp và khúc khuỷ, chạy đến hết đèo là cả người đánh nhịp run. Cái lạnh 5 độ buổi sáng chỉ làm buốt tay, buổi chiều tối ấm hơn, chừng hơn 10 độ, nhưng do “ướp lạnh” cả ngày (sáng thì “được” ướp trong tủ đá, chiều thì “được” chuyển sang ngăn mát) nên người mới bắt đầu thấm lạnh, cứ thế mà run. Gắng chạy thêm hơn 5km để đến đường quốc lộ, khu vực đông dân cư và có nhà nghỉ. Ăn tô phở cho ấm, rồi về chỗ nghĩ tắm nước nóng lấy lại nhiệt, rồi mới nghỉ.

Các ổ cắm ở nhà nghỉ như… không vừa với cục sạc điện thoại, bèn lấy cục sạc dự phòng ra dùng, cục của bạn cho mượn giờ mới kiểm tra thấy là… chưa sạc, bèn dùng tạm cục của mình, chỉ còn 1 nấc, nạp lên được 50%…

Wal
3.2.2016


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: