Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 06.07.2016

2016.03.21. Sa Đéc


Lâu lắm rồi Nhóm mới có một chuyến đi chơi xa. Điểm đến lần này là Sa Đéc, gồm làng hoa, nhà cổ, lò gốm… Đăng ký ban đầu hơn 10 người, rụng rơi dần còn vừa tròn 8, 5 nữ 3 nam.

Hai năm trước cũng vào dịp này cùng với bên Canon tham dự một chương trình thi thố dành cho máy compact nên cũng có biết chút, chút xíu thôi về nơi này, đại loại là lên xe, đến chỗ nghĩ, đến chỗ ăn, đến chỗ chơi (làng hoa, lò gốm) rồi về, chứ không có thời gian để thăm thú nhiều hơn nơi này, và điều đó cũng thật là thiếu sót.

Hẹn gặp từ 7g sáng, nhưng mãi tới 8g mới đông đủ và khởi hành. Bé Phương Thảo được ba chở đến, hình như có nói là anh Lâm sẽ chở, nên ba Thảo khi gặp, cười và bắt một cái tay thật chắt, như đầy ngụ ý… Mà dòng đời đưa đẩy, bé í được người khác chở.

12g mới đến Sa Đéc trong cái nắng gắt giữa trưa, cả đội hình đi ăn tại một quán ven hồ đầy thơ mộng, mà bụng ai cũng hết chứa nổi, ì ạch quay ra tìm chỗ trọ. Lòng vòng một hồi quyết định chọn gần làng hoa, và đó là một quyết định sáng suốt! Chỗ trọ nằm gần bờ sông – nơi tàu thuyền thường cặp vào để vận chuyển chậu cây, phân bón… Cách làng hoa chỉ chừng một cây. Nghỉ được một tẹo, cả Nhóm tranh thủ buổi chiều khám chứ không phá khu làng hoa, chạy tít sâu tận vô trong để xem… lối ấy rồi sẽ dẫn đến đâu, chứ không đậu tấp ngay vào một vườn hoa để chụp.

Khu phố nhỏ chiều mát rượi, du khách đến thăm quan tấp nập, nhưng vẫn giữ vẻ thanh bình mà không bị phá vỡ đi. Vòng vòng vài vườn đến gần 6g chiều mới trở ra. Rồi đi xe máy dọc bờ sông gần chõ nghỉ định bụng để ngắm cảnh chiều, mà đẹp thật!

Đó là cảnh tấp nập vận chuyển những chậu cây lên ghe để toả đi các nơi, cái không khí rộn ràng hương sắc làm lòng người cũng náo nức rạo rực. Chạy qua cầu nhỏ là một khung cảnh tuyệt đẹp khác, một khung cảnh cực kỳ thanh bình, đẹp bình dị buộc lòng phải dừng xe lại, lấy máy ra ghi. Phía bên phải là bờ sông, có hàng cau cảnh cao vút thân mập mạp đầy sức sống, phía bên trái là những ngôi nhà nhìn ra sông, chiều về pha màu đỏ nhẹ, gió hiu hiu thổi nhẹ, làm rượi mát cả khu phố nhỏ về chiều.

Cả nhóm tạm dừng bên một hàng bán dừa, gọi liền 8 trái, uống hết, rồi đề nghị bổ đôi, để chốc đi ăn bánh canh gà, sẽ ăn tráng miệng thêm…

Chạy đến nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê, dĩ nhiên đã đóng cửa, nghỉ ngơi tẹo rồi đi, Kiều Phương sơ ý chạm vào ống bô xe để bỏng, bèn vội xin ít đá trong một quán tạp hoá gần đó, cô bán bánh mì cũng mang đến một tuýp kem bôi chống bỏng mà cô luôn mang theo. Người dân ở đây thật dễ thương, nên em Quỳnh Chi xuýt xoa: khi về già nhất định về đây sống mới được, cảnh đẹp, người dân hiền hậu quá đi. Hà hà, ghi lại đây để sau này về già mà thấy em Chi không về Sa Đéc là biết hứa lèo thôi B-)!

Ăn uống no nê, cả nhóm dạo chợ mua ít đồ, định tối đánh bài quẹt chì hay son môi chi đó tổn hao năng lượng, thì có cái bù đắp vào lấy sức đánh, quẹt, và cười ran ^^!

Wal
23.1.2016


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: