Kon Tum ngày về


Ngày về, Kon Tum cũng vừa vào mùa mưa được độ vài ngày. Những cơn mưa, đến rồi đi chốc lát, trời một màu trầm, những khi ráo tạnh, trời nhả một chút nắng để hong phố ráo khô.

Chỉ vài ngày thôi, vậy mà khu vườn nhà đã phủ một lớp rêu xanh lên nền gạch trên lối đi giờ vắng người qua, rêu cũng phủ một lớp xanh non trên viên gạch nằm chơ vơ trên lớp mái tôn, lên miếng ván chắp vá nơi lối cửa dẫn ra vườn. Những chiếc ghế tật nguyền vẫn trụ những chiếc chân xuống nền đất, để đất cát bám vào thành lớp… Điêu tàn…

Về, vẫn mang balo máy ảnh, nhưng cũng chẳng chụp được gì vì chẳng có thời gian thư thả để rong chơi. Định gặp bạn ra gốc cây “huyền thoại” để chụp nhưng giải quyết việc xong thì đã sát giờ xe vào lại.

Về, được cô bạn tự thời cấp III tiếp đãi thật thịnh soạn, toàn những món cô bạn lần đầu tiên làm, cô em gái trấn an: “Anh an tâm thuốc em luôn sẵn!” Chồng cô bạn đãi rượu sâm, làm vài ly thôi vậy mà sau tiệc nằm nghỉ ngơi rồi ngủ ngất cả giờ, đến khi cậu nhóc con của bạn đến vỗ vỗ mới hay.

Ngày vào lại TP, chạy ra chợ mua ít đồ, gửi xe chốc quay ra thấy nón bảo hiểm “bốc hơi”, ngó lại thì thấy ít nhất là 4-5 xe bị mất. Về trình diện, cậu bạn bảo: “Hôm qua tao nghi nghi rồi mà, nên tao mới bảo vợ không đưa cái mũ xịn cho mày. Thôi chờ tao dọn phòng rồi chở mày đi. Chứ chốc nữa về vợ thấy đồ đạc của con vẫn bày lộn xộn, lại thêm cái vụ mũ, nó cạo đầu tao!” “Kệ chứ, đỡ tốn tiền cắt tóc, tôi thấy đầu ông tóc cũng dày rồi!”. Rồi cả hai vẫn kịch bản cũ: đèo nhau ra nhà xe…

Wal
13.7.2015

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s