Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 05.07.2016

Bánh mì


Sáng 8g, trời vẫn còn se se lạnh, trên đường đi “mần” định bụng kiếm gì ăn cho nhanh thì gặp xe bán bánh mì & sữa đậu nành bên góc ngã tư đường Pasteur & Hàm Nghi, có sinh viên ngồi đông vui, chợt mường tượng ngay đến những hàng bán nước chè ven đường ở Hà Nội vào mỗi sớm, và có chút gì đó giống khu chợ đêm Đà Lạt, mà có những tối lang thang khu phố cũng một ổ bánh mì cho no, một ly sữa đậu nành cho ấm bụng. Thấy trông hay hay, bèn rẽ vô, ngồi ăn & ngắm phố, để rồi chợt bắt gặp hương thơm quen thuộc trong ký ức.

Đó là hương vị của bánh mì ngày cũ, có trong những ổ bánh mì vừa ra lò, dù không còn hôi hổi nóng, nhưng vẫn dìu dịu toả hương đủ để gây ấn tượng và ghi vào trong ngăn mùi ký ức.

Ăn riết bánh mì Sài Gòn, rồi cũng quên bẵng đi món bánh mì phố núi ngày cũ. Ở Kon Tum ngày ấy, mỗi xe bánh mì luôn có một bếp than ửng hồng, khách gọi xong luôn phải chờ thêm khâu nướng qua cho nóng, cho lớp vỏ ngoài thêm giòn, có vội cũng chẳng bỏ qua khâu này được, bởi bánh bớt thơm ngon.

Bánh mì phố núi ngày đó gọi cũng không phức tạp, vì chỉ 2 món: bánh mì kẹp thịt và bánh mì ốp la. Gọi bánh mì thịt thì đủ cả: nào pate, chả, thịt, dăm bông, có nơi thêm tốp mỡ. Không như Sài Gòn, đến cả những xe bán ven đường đôi khi gọi bánh mì thịt chủ tiệm hỏi thêm: có chả không. Bánh mì Sài Gòn, dăm bông, heo quay, chả lụa, pate, bản thân nó vốn có thể là một loại bánh mì riêng rồi, chưa kể còn nhiều loại khác như cá hộp, chả cá, bì, phá lấu, nem nướng, thịt viên…

Bánh mì là món thường xuyên ăn ở Sài Gòn, nhưng lại hiếm gặp được hương vị cũ, cũng do nhiều yếu tố. Mà nếu có về lại Kon Tum tìm một ổ bánh mì thơm hương vị cũ, hay chỉ đơn giản là có thêm công đoạn chờ nướng lại chắc khó lắm, sống vội làm người ta cắt đi bớt vài công đoạn cho tiết kiệm thời gian…

Tối đi ăn với em yêu, món tây, em gọi món có dùng đến bánh mì, bèn thử một mẫu. Bánh mì nướng chỉ vừa chín, lớp vỏ ngoài còn mềm và chưa vàng ươm, hương cũng thơm hơn. Nếu thuở bé cũng được ăn loại bánh có hương vị này thường xuyên ắt hẳn nó là hương vị ghi dấu lại trong ký ức. Và nếu hương vị được ghi dấu ngày ấy hiện tại ngày nào cũng ăn, chắc gì lay lắt nhớ để viết ra đây…

Wal
20.12.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: