2015.9.26. Phú Quốc


Xuống sân bay, Phú Quốc đón chào bằng cơn mưa rào bất chợt, ào đến, rồi đi. Những cơn mưa tựa vậy còn đeo đẳng thêm vài cuộc nữa đến tận đêm, nhưng không làm phiền lúc trời chiều đương lặn, vậy là rất tuyệt rồi.


IMG_4680

Xuống sân bay, Phú Quốc đón chào bằng cơn mưa rào bất chợt, ào đến, rồi đi. Những cơn mưa tựa vậy còn đeo đẳng thêm vài cuộc nữa đến tận đêm, nhưng không làm phiền lúc trời chiều đương lặn, vậy là rất tuyệt rồi.

Chỉ trước đó 2 hôm mới tìm trên mạng thông tin về du lịch tại đảo này, tất tần tật, từ chỗ nghĩ, chỗ đi chơi, chỗ ăn, thuê xe máy đến các số điện thoại liên lạc khi cần. Lưu file vào điện thoại để tiện dùng.

Xem xong các thông tin, mới bắt đầu book phòng trên agoda. Phân vân một chốc rồi quyết định chọn đi theo kiểu tây balo cho có thêm trải nghiệm mới về… chỗ nghỉ: book phòng tập thể.

Thế nên tiền phòng ở 2 ngày chỉ chừng 230k, tiền thuê xe máy thêm 200k nữa cho 2 ngày. Xăng tạm thời tốn 70k để đầy bình, vi vu đi cả chiều gần trăm km đường mà chỉ ngót chừng hơn nửa bình xăng.

Địa điểm nghỉ ngơi trông thú vị, phòng 5 gường 2 tầng, còn trống chừng phân nửa, có cả hồ bơi mini phía sau vườn. Điểm này sẽ nói thêm sau.

Thuê xe, chưa kịp hỏi chi về địa điểm du lịch, chị chủ thuê xe máy cầm bản đồ, kéo lại gần bàn rồi hướng dẫn luôn, ở 2 ngày thì nên đi đâu, theo lộ trình nào thì tiện lợi, và có những thú vui tận hưởng độc đáo nào… Xong, chị kéo qua bên trạm xăng ngay cạnh, lấy xe đang dựng bên góc trạm, rồi chào chị, xách xe đi.

Chị cho thuê xe máy có nói, những người lãnh đạo ở đây, đa phần gốc gác miền Trung. Còn người dân ở đây thì tứ xứ “tìm” về. Chính vì thế có thể lý giải phần nào về ẩm thực nơi này. Buổi trưa ăn món bún riêu cua, buổi tối ăn món cháo chả cá – tại những quán được đề nghị khi du lịch đến đây – món nào cũng đậm vị kiểu miền trung, đã thế trên bàn còn luôn sẵn hũ nước mắm để chan thêm. Và cũng sẽ không thấy “trớt quớt” khi gọi chai nước ngọt cùng ly tẩy lại có thêm ít đường được cho sẵn vào ly.

***
Cung đường đến Bãi thơm dài 33km cắt ngang khu rừng rậm, phảng phất nét hoang sơ và chút lành lạnh phả ra từ núi rừng, đường xe đi đẹp và vắng, thi thoảng cứ chừng vài km có một bến đỗ xe buýt giữa chốn rừng mà ngó mãi xung quanh không thấy bóng dáng một nhà dân, đâm thấy rờn rợn khi nghĩ: “Ụa, họ đón ai ta?” Đến cuối đường nhựa, có hai nhánh rẽ để đi, và đường nào cũng kinh khủng. Thử rẽ trái vào bãi Rạch Tràm, xe tiến vào một lối cổng hoang vu, bên trong là con đường cỏ mọc khít lối, có lẽ đủ để lọt bánh cho một chiếc xe qua, đi được chừng… chục mét đâm hoảng rồi lui xe, rẽ hướng bãi Thơm, đâm đầu vào con đường đất đỏ… Dù sao đất đỏ cũng không đáng sợ như ở Tây Nguyên – vào mùa mưa lầy lội kinh hoàng – chúng có lẩn đá nhỏ nên không mịn và bớt lầy, bớt trượt trơn, nhưng cũng chỉ cần lội qua chừng chục đoạn nhớp nháp, rồi liên tù tì gặp các thể loại ổ voi, ổ gà làm ý chí “chiến sĩ” bàn lùi ngay: “Rút!” Dù sao điểm này nghe đồn biển không được đẹp nên chẳng mấy mặn mà. Vòng về, đi điểm thứ 2: Gành dầu.

Có một lối tắt đi dọc núi để băng qua Gành Dầu, nhưng được giới thiệu là đường đất đỏ nên cho qua luôn, đi vòng thêm chừng 40km để đến Gành Dầu. Và thật, đây là điểm không thể bỏ qua khi đến hòn đảo ngọc.

Cung đường đi có phần hẹp hơn, chỉ còn 2 làn (không được 4 làn như đường đến bãi Thơm, dù Gành Dầu lại là nơi phát triển du lịch), xe tải lại liên tục chạy về, làm liên tưởng ngay có một đại công trình đang khởi công ở đó, mà đúng thật. Có nhiều dự án vui chơi, giải trí, resort đang tấp nập xây dựng. Đường đi, thấy thương khôn tả, bên kia đường là những đại công trình, bên này đường cũng đại công trình, cây rừng xác xơ, cây phơi thân trắng hếu, cây ngả nghiêng, cây còn mỗi gốc. Cảnh đẹp nó vẫn hiện diện từ những điêu tàn đó, đầy hoang dại, bi tráng và tàn khốc. Cung đường này liên tục phải dừng xe, liên tục những phức cảm như bão giông ùa về. Và điểm dừng chân cuối cùng là bãi biển Gành Dầu, khi mặt trời đang buông những ánh chiều vàng xuống nước, lên mây… bên khung cảnh đầy yên bình và dữ dội, một khung cảnh tuyệt đẹp hiển thị đúng thời điểm, làm nhiều người cũng đứng lại ngắm cho thoả, cho đến hết chiều mới đi… Làm cho cô bé nào đó cũng thẩn thơ dạo bộ một mình tít tận bờ cát xa xa, giáp bờ đá núi…

***

Trưa, chỉ nhìn qua loa chỗ nghỉ, lúc ấy cũng chẳng có ai trong phòng, à, hình như có nhưng đang ngủ nên cũng không rõ, đêm về chừng 8g phòng trống không, quan sát mới biết phòng hình như toàn nữ, Tây balo, hơn phân nửa trong số đó hơi bề bộn.

Chỗ nghĩ là một tổ hợp kinh doanh các loại hình giải trí có vẻ theo hơi hướm Tây, vừa là quán bar, cafe, vừa có bàn bi-da, bi lắc, hao hao giống các điểm ở Shihanoukville. Và như đã nói lúc đầu, phía sau vườn có một hồ bơi nho nhỏ, lúc nãy mới ra nhìn thử thì trông thật dễ thương, nên cái tiếc đầu tiên khi đến đảo là không mang theo đồ bơi. À, quên nữa, giữa phòng ngủ có một cây cột đỏ bằng sắt để nâng đỡ lớp mái tôn cách nhiệt bên trên, không biết nó có phục vụ mục đích khác về đêm hay không.

***

Trăng tròn, và có vẻ sáng hơn, giữa trời đêm không ánh đèn chiếu rọi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s