Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 27.04.2015

“Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày…”


Có một buổi sáng tháng Tư, đầu bỗng vang vang giai điệu

“Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường”

Trong ký ức được ghi lại từ thuở bé thơ, bài này rất thường xuyên được nghe đến độ ám ảnh, sau này và cho đến tận bây giờ cũng chẳng bật lại nghe, nhưng nó vẫn hằn rõ trong ký ức giai điệu, chất giọng, mà ngỡ như vừa mới nghe. Và có khi, dữ liệu về bài đó lại xóa sạch chỉ chừng vài giờ sau thời điểm nhớ, muốn lục tìm lại nhưng chẳng thể mò ra. Ngày ấy đã được sống trong một không gian nơi những giai điệu nhạc thời chinh chiến có phần uỷ mị, bi thương, những giai điệu và ca từ có phần bình dân, dễ nghe, dễ cảm, mà người ta thường gọi là sến được cất lên. Ký ức ấy mờ nhạt đến độ chẳng rõ ngọn nguồn từ đâu, nhưng rõ ràng trong rất nhiều ca khúc ấy, giai điệu, thậm chí lời ca còn lưu lại dấu, đủ để nhận ra ca khúc quen khi được cất lên từ một nơi nào đó, và thậm chí có thể nghêu ngao…

Có một ngày tháng Tư, lục tìm trong chỗ dữ liệu cũ những tờ bìa nhạc đã lưu về máy để đăng lên trang nhạc xưa, chợt thấy thư mục toàn những bài của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, những bài ca viết về thời chinh chiến, lên lịch đăng được vài bài, song thấy nặng nề quá nên đành bỏ ngang. Cũng định chia sẻ những ca khúc của Phạm Duy viết về chiến tranh, nhưng rồi lại thôi, bởi chẳng có gì vui…

Tháng tư, cảm xúc bình lặng như một nhạc khúc thiền, không quá buồn, cũng chẳng quá vui, không mấy yêu thương, cũng chẳng mấy giận hờn, một trạng thái cảm xúc lửng lơ tồi tệ. Có những khi cảm xúc đầy biến động, tụt tận đáy hay dâng lên đến tột cùng, mốc nào cũng muốn bức phá để đạt tới những kỷ lục mới hơn, khi đó lại cần sự bình tâm khôn tả. Nếu bật nhạc lên, chỉ có nhạc Bach hoặc nhạc thiền làm giảm biên độ dao động của tâm. Tâm thật khó chiều quá…

Tháng tư, hoa Osaka đua nhau nở rộ khắp Sài Gòn, sáng nay có ngang qua cung đường Trần Xuân Soạn giáp bờ sông, hoa vàng nở rải rác suốt vài kilomet đường đi. Chiều bên đồng diều, hàng lau trắng bên đường vẫn còn sót lại chưa bị đốt trụi đi. Đêm về, ngồi bên một quán cafe lề đường khu đồng diều Gò Vấp, một chiếc xe kéo bên trên đặt chiếc loa thùng rảo bộ ngang qua, anh “ca sĩ” đêm lấy nghề “xướng ca vô loài” cùng việc bán dạo để mưu sinh đang hát một khúc ca nhạc lính. Khuya, trên đường về, đầu lại bỗng ngâm nga câu mà ngày trước chợt nhớ rồi lại chợt quên…

“Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường”

Wal
8-27.4.2015


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: