Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 24.03.2015

17.3.2015. Mộc Châu


Quen giấc, chưa 6g đã dậy, đợi một lúc rồi nhắn em Huế chuẩn bị lên đường, dặn dò mặc áo dài để đi, cung đường buổi sáng sẽ đi thác Dải Yếm và ghé cửa khẩu Lóng Sập cách thị trấn 30km.

Bữa sáng là một tô bún cá thật bự gần chỗ nghỉ, vị khá ngon, cá lại nhiều, nhờ vậy mà cầm cự được đến quá trưa.

Mùa này nếu đến đây chỉ để ngắm thác Dải Yếm thì không nên vào, vì thác cạn khô, nhưng nếu để chụp ảnh thì rất nên ghé. Từ bậc tam cấp xuống thác ở lối gần khu vực gửi xe hiện ra khung cảnh đầy cuốn hút, mọi thứ như được sắp đặt sẵn, chỉ cần có người đứng vào nữa là hoàn hảo.

Bước chân theo lối mòn dẫn đến bờ suối trong xanh giữa hai khe núi, xa xa phía bên phải là một cái đập đang trong lúc thành hình, bên trái là dòng suối chảy dài men theo khe núi.

Chụp xong, quay trở lại chỗ gửi xe bằng con đường khác dễ đi hơn, cả hai thở phào khi không phải tìm cách để vượt qua những tảng đá, cầu khỉ đầy bất an kia. Tiếp tục vừa chạy hướng lên cử khẩu, vừa tranh thủ ghé xuống đoạn suối để tìm góc chụp mà cậu thợ chiều qua đã chỉ, nhưng vô vọng, thay vào đó là tìm được thêm 2 cây hoa ban nằm gần một dòng suối đã cạn khô.

Đường đến cửa khẩu khá nhiều điểm đẹp, phần lớn cũng nhờ dòng suối bên dưới. Chừng 15km đầu, hai bên đường là những ngọn núi phủ xanh một màu tươi mát, bên đường, hoa xoan đang nở rộ, góp thêm chút màu tím nhạt cho khung cảnh chung quanh. Ở đây, hoa xoan như một loài cây trồng bên đường để che bóng mát. Người, và vật đều nương vào những lúc muốn nghỉ ngơi. 15km sau, chỉ thấy toàn đồi trọc, đường vắng bóng cây xoan. Những quả đồi này có lẽ dùng để trồng ngô. Đến cửa khẩu, em Huế tranh thủ chụp một tấm ở bên kia nước bạn rồi vòng về.

***

Chiều trả phòng, lại tiếp tục hành trình đến Thị trấn Nông trường Mộc Châu rồi vòng lên khu đồi chè, và ghé vào một bản. Trên đường đi, may mắn một nơi vẫn còn ít hoa cải, vội ghé vào chụp, rồi lại tiến sâu hơn đến đồi chè. Điểm ghé thú vị nhất lúc cuối ngày là ghé thăm bản Pa Khen, một địa điểm ghé thú vị ngoài sức tưởng tượng. Con đường dãn vào bản được bê tông hoá, chính vì vậy bản trông khang trang hơn. Vào đúng giờ tan tầm, các em học sinh tủa ra đi về các hướng, trên tay nhiều em ra trước là những ca-men để đựng thức ăn, vì đường xa, và vì con chữ… Trẻ em ở khu này nhiều, rất nhiều, có nhà thấy đến 3-4 bé, có bé mới tẹo teo trên lưng đã đèo em, thấy người lạ, em đưa ánh nhìn đầy thắc mắc, trông thương và dễ thương khó tả.

Có bé sợ chụp hình, khi đưa máy lên, bé lu loa chạy ào về bên mẹ. Lúc về thấy bé lần nữa, mới định dừng xe bé lại mếu máo như sắp oà lên đợt nữa.

Chiều xuống, xe vòng ra lại thị trấn, đi vòng lên lại tiểu khu vườn đào, ăn một cốc sữa chua nếp cẩm, uống gần một bình sữa tươi thay… bữa tối, vì chỗ này khó tìm được điểm ăn, và một phần dư âm bữa trưa vẫn còn đó…

Wal
17.3.2015


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: