Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 24.03.2015

16.3.2015. Ninh Bình – Mộc Châu


Ngày mới Ninh Bình đón chào bằng một loạt âm thanh rất “quê”, tiếng gà, tiếng mèo kêu, lẫn tiếng chuột chạy rào rào trên lớp mái tôn. Ngoài ngõ, mùi hương kheng khét len vào lớp không khí ẩm ướt pha sương, làm nhầm lẫn với vị cà phê rang, em Huế mới đính chính lại nhận xét trên, đó là hương gạo thính, để một là nấu cháo, hai là để đi vó tôm, mà nay chắc chả còn ai đi vó tôm cả.

Sớm, khởi hành đi hướng Tam Điệp để rẽ sang hướng đi Mộc Châu – Sơn La. Cô bạn đi dạy cùng đường một đoạn rồi chia tay. Trước đó, dự định sẽ ghé nhà thờ đá để tham quan, nhưng thấy các ý kiến trái chiều nhiều, nên thôi dành nhiều thời gian để đến Mộc Châu sẽ thú vị hơn. Và đúng thế thật.

Dọc đường, vừa tới ngã ba Rẽ vào Tam Điệp bỗng gặp một cây gạo thật to đang nở rộ hoa nằm phía bên kia đường ray. Em Huế vừa xuýt xoa vừa ngậm ngùi kể: “Cây gạo to ghê! Hiếm khi thấy cây lớn như thế này lắm. Ngày xưa quê em cũng nhiều cây gạo lắm, nhưng bây giờ bị cưa sạch cả rồi, hồi nhỏ hay lấy đá chọi để cho hoa rụng rồi cầm lấy ăn, cánh hoa có vị ngọt ngọt…”

Cây hoa gạo

Cây hoa gạo

Tạm dừng gần đầu ngã ba để ăn sáng, món bún chả quạt. Nghe tên thấy ngồ ngộ liền hỏi, em Huế đáp: “Nó là bún chả đấy thôi, vì ngồi quạt bên bếp than nên người ta mới gọi vậy, ở Hà Nội có nơi còn gọi là bún chả than hoa nữa cơ!” Cái từ bún chả quạt này được sử dụng khá phổ biến ở Ninh Bình, đi dọc đường thấy có đến 3-4 tiệm ghi như vậy, khi xe bước chân vào địa phận tỉnh Hoà Bình, vẫn thấy từ này được sử dụng.

Từ Tam Điệp đến Hoà Bình, xe chạy qua những cánh đồng lúa đã và đang cấy mạ, những chỗ vừa cấy đều được gắn đầy những chú bù nhìn để tránh lũ chim đến ăn. Bên những thử ruộng, đôi khi xuất hiện một chòi canh rách nát nằm xiêu vẹo, chơ vơ, tưởng chừng sẽ lung lay đổ sụp khi có một người nào đó bước chân lên, cảm tưởng thì vẫn chỉ là cản tưởng thôi, vì nó vẫn kiên trì đứng vững như vậy bao năm… Đôi khi, xe chạy qua những cánh đồng đá nhô lên lởm chởm giữa những vạt lúa xanh non. Người dân chẳng buồn, hoặc chẳng thể dời đi, nên nó cũng vẫn còn hiện diện ở đó suốt bao năm, thôi thì an ủi rằng ít ra có chỗ để nghỉ chân…

Những khối đá nằm giữa ruộng

Những khối đá nằm giữa ruộng

Đê

Đê

Dọc đường những cây hoa xoan rải rác mọc bên lề, bên cạnh một gian nhà, bên trên những ngọn đồi cao… Chúng nhẹ nhàng khoe sắc, người đời biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, mà tốt nhất là không nên biết đến làm chi… Em Huế kể, “ngày xưa chỗ em cũng trồng nhiều cây này nhưng chặt hết, vì hoa của cây này thu hút muỗi về nhiều, hoa có mùi rất gắt. Hồi đó em cũng hay bẻ lấy hoa chơi…” Cách nhìn ấy, chỉ thấy tội cây xoan.

Trước, chỉ biết cây này qua ca khúc “hoa xoan bên thềm cũ”, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, chỉ thế thôi đủ yêu rồi. Nếu “chẳng may” nghe phải bản thu của cô Hà Thanh trước 75 thì chắc ai cũng yêu hoa xoan. Mấy câu mở đầu, cô hát như rót mật vào tai, đang ngồi huyên thuyên mà “lỡ” đến bài này là chợt khựng lại vài phút, chờ đến lúc nghe xong…

“Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi,
Xa vắng miền quê bao năm rồi
Về gặp em ngây thơ duyên dáng

Nay qua đau thương yên bình rồi, tình ta lên hương ngát.
Như hoa xoan vàng bên thềm nhẹ nhàng nhưng ngất say.”

Hoa xoan

Hoa xoan

***

Xe chạy đến một thôn thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình bèn nán lại để vào thôn. Và bắt đầu thấy tiếc, dù điều này đã biết trước từ lâu, bởi hoa mận, hoa đào đã kết quả, trên cành là những quả còn nhỏ, những lá xanh non phủ kín cả cây. Và cứ thế hình dung nếu hoa đào còn nở… Và chữ “nếu”, chữ “tiếc” còn triền miên xuất hiện dọc cung đường từ Mai Châu đến Mộc Châu, bởi bắt đầu từ đoạn này trở đi, đoạn đường bắt đầu có nhiều cây đào, cây mận. Người dân trồng trên đồi, bên nhà, có nhiều nơi trồng ngợp mắt, nhà khuất lấp sau những hàng cây. Có đôi nhà rất biết góc để xây, nằm biệt lập một góc trên đồi, bên dưới là thung lũng cây và cây… Mỗi nhà, mỗi kiểu “nấp”, tạo nên một khung cảnh đẹp, hài hoà dài miên man. Nên nếu đi đúng mùa, du khách sẽ liên tục hân hoan, trầm trồ, thích thú, và đi hụt mùa thì đón nhận nỗi tiếc nuối triền miên. Có một đoạn dài, bên dưới đèo là một khu vực đất bằng, nhà cửa, cây cối bố trí trông như một bức tranh thu nhỏ, trải dài, và lại “nếu…”

Đến 2g chiều, tạm dừng ăn cơm ở nơi đầu Mộc Châu. Anh chủ quán chia sẻ: nếu đi mùa này thì may ra chỉ còn hoa cải, trồng nhiều ở gần ngã tư vườn đào, hoa ban thì mọc nhiều ở Km90. Trước tiên tìm đến vườn hoa cải, nhưng cũng đã đến muộn, chắc nằm trong bụng mấy chú bò đã lâu. Thôi thì chạy đến Km90 vớt vát, xe chạy ngang qua thị trấn Mộc Châu, rồi thẳng tiếp tầm 20km đường đèo hoang vắng để đến điểm nói trên, nhưng cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy những cây hoa ban mọc tít trên những sườn núi, hoặc bên dưới dốc núi, nơi khó có thể leo lên hoặc đủ can đảm để leo xuống. Tới Km90, bên kia đường là một thôn văn hoá nằm dưới chân núi, đường rất dốc lại thêm phần khúc khuỷu, mới leo xuống được một đoạn cảm thấy rờn rợn không ổn đành quay lên, một phần vì nhìn không thấy hoa ban…

Quay ngược đường về, gặp một cặp đôi đang chụp bên 2 cây hoa gạo, bèn ghé vô. May quá, gặp phải thợ ảnh nơi này, cậu thợ kể vừa mới chụp thác ở bên dưới thung lũng, theo con lộ lúc nãy không dám xuống, và chỉ thêm vài điểm có thể chụp hoa ban…

Cuối chiều, hai anh em vật vã bước trèo, bước trượt để leo lên lưng chừng núi, đến bên cây ban đang nở rộ hoa rồi chụp, trong lúc mặt trời đang buông những tia sáng yếu ớt cuối ngày…

Đường xuống núi

Đường xuống núi

Wal
16.3.2015


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: