Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 09.03.2015

Chuyện đi đường và những chuyện liên quan (phần 3)


1. Ranh giới

Đang ngồi ăn thì thấy 2 chú chó đang chạy ào đùa giỡn với nhau trên lề đường, ranh giới của chúng là mép giữa lòng và lề đường. Chợt nhớ đến những chú chó, gà, lẫn heo ở một làng gần Biển Hồ phố núi. Có lẽ ranh giới của chúng là giữa những ngôi nhà với nhau, và ngoài đường là chốn vui chơi của chúng. Thế nên nếu đến làng này, sẽ thấy mấy chú cún nằm dài ra đường, xe đi ngang qua, chú chỉ ngẩng đầu lên dòm 1 cái rồi ngủ tiếp, gặp lũ gà, thì chúng cũng chẳng dáo dác chạy, oang oác kêu, chúng chỉ đứng trố mắt chừng vài giây rồi tiếp tục lò dò đi trên đường tìm mồi bỏ bụng. Trong mắt chúng, những chiếc xe máy kia rất “hiền”, và có thể trong suy nghĩ chúng, mọi thứ đều bình đẳng, “tui chả việc gì phải né cả, anh đến sau thì anh phải né tui mà đi”.

2. Chỉ đường

Hôm nay có việc đi xe buýt xuống Ngã tư Thủ Đức, trước tiên bắt xe ra Bến Thành rồi đến chỗ đậu các bến 50, 52, chờ chừng 5p nhưng chỉ thấy các số 53, 56, 12 chạy qua, không rõ liệu các xe này có chạy qua điểm đến không, bèn qua đường hỏi một chú trực ở đó, chú trẻ hơn chỉ: xe 50, 52 thì đậu chỗ này, chú tóc hoa râm tiếp: “Hôm nay là Chủ Nhật nên số 50, 52 không chạy, con qua đường bắt số 53 hoặc 56 cũng được, kia số 56 đang dừng kìa…”, “dạ” rồi vội phóng qua mà ngượng vì chưa kịp nói cảm ơn. Lên xe báo đi đến Ngã tư Thủ Đức, đến khi gần tới trạm một chị ngồi phía sau có lẽ biết là xuống cùng trạm nên mới nhắc xuống cùng. Xuống, cầm điện thoại ra để gọi người ra đón, chị xuống cùng lúc nãy thấy vậy bèn dặn dò thêm, báo người nhà ra đón ngay trạm dừng gần siêu thị Co.op Mart, rồi mới an tâm đi. Người Sài Gòn dễ thương là vậy.

Mình cũng “lai lai” người Sài Gòn khoản này, thấy người dưng hỏi đường là mặt tươi như hoa, não phân tích ngay xem đường ấy nằm chỗ nào để chỉ, khổ nỗi bị bệnh “mù tên đường bẩm sinh” nên đôi khi chỉ xong, họ cảm ơn rối rít rồi lao xe đi, đầu mới chợt “sáng” ra, phát hiện chỉ sai, nhưng quá muộn.

Vì “đặc thù”, với những người thân, đôi khi cách chỉ đường cũng rất “riêng”, có lần rủ bạn đi chụp hình bên cầu Móng, bạn nghe lạ hoắc, nhưng chỉ cần nói: “sau kho bạc” là mọi thứ ổn ngay, đơn giản là vì cô bạn hay đi giao dịch các ngân hàng ở gần đấy. Rồi một lần khác, khi chỉ 1 điểm cafe bên Gò Vấp, với người mê ăn thì phải vầy: “Chị đi đến chỗ bánh xèo ngay ngã tư gần đồng diều hôm nọ, rồi chạy thẳng tiếp hướng tiệm bún chả Hà Nội, hẻm đầu, bên trái, đầu hẻm có bảng hiệu ghi tên quán, rẽ vào là gặp”. Mù tên đường thì cũng phải biết cách để “lách” qua.

Wal
4-8.3.2015


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: