19.2. Angkor Wat & …


“Sau một chuyến đi đầy bụi bặm đến Ouong, và một đêm vật vã gần như không ngủ trên xe, nhan sắc của hai mụ phù thuỷ cũng không xấu hơn thêm được mấy” (trích lời tự sự của mụ phù thuỷ già)…


“Sau một chuyến đi đầy bụi bặm đến Ouong, và một đêm vật vã gần như không ngủ trên xe, nhan sắc của hai mụ phù thuỷ cũng không xấu hơn thêm được mấy” (trích lời tự sự của mụ phù thuỷ già), mụ phù thuỷ trẻ vẫn kiên quyết giữ lấy cái đầu đầy bụi bặm thêm… vài ngày, nhất quyết không chịu gội dưới dòng nước máy có dư vị là lạ, có lẽ mụ sợ mất đi chỗ tóc ít ỏi còn lại…

***

Ở đây, vào ngày 30 và các ngày Tết âm lịch, vẫn còn một số gia đình người Việt ở thôn làng nằm xa giữ truyền thống đốt pháo. Đi ngang thấy xác pháo rơi đầy. Cũng dễ dàng nhận ra đâu là gia đình người Hoa hoặc người Việt giữa những gia đình người bản địa vào những ngày Tết, đó là một nhành mai, vài chậu hoa cúc rộ vàng, hoặc lác đác vài nơi treo dòng chữ Việt hoặc Hoa: Chúc mừng năm mới! Vào ngày 30 Tết, nhiều gia đình, quán ăn bày mâm cúng, đốt vàng mã, có quán ăn khang trang rộng lớn đem vài ba bao tải đựng ngân lượng bạc, vàng trút từ từ vào lu đốt, lửa cháy ngút cao… Người bản địa vào những ngày này vẫn sinh hoạt bình thường, học sinh đến trường, nhân viên đến công sở…

Mùa này, khách du lịch thập phương ghé đến rất nhiều, nhất là dân ở các đất nước xứ lạnh, nhất là Nga. Đi từ Sihanoukville đến Siem Riep, gặp toàn người Nga. Ngoài ra cũng khá nhiều du khách châu Á, đa phần đi theo tour, theo đoàn vài chục người chứ không lẻ tẻ hoặc theo nhóm nhỏ như khách Tây, nhiều nhất vẫn là người Hoa. Đến chừng qua tháng tư là bắt đầu ngớt khách.

Các khách sạn nhỏ ở đây khá lỏng lẻo trong việc ghi lại thông tin khách đến. Ở Sihanoukville và Phnom Penh đều không cần phải đưa visa, đến, báo tên người đặt phòng và nhận chìa khoá lên phòng, chỉ có ở Siem Riep mới yêu cầu visa.

***

Như lời tự sự của mụ phù thuỷ già, đêm trên xe từ Phnom Penh đến Siem Riep thật khiếp đảm, xe chỉ có lấy vài ba chiếc mền để làm màu, nên rất ít ỏi người được cơ may ấy. Thế là một đêm co ro, không tài nào ngủ được, một mụ phù thuỷ lấy khăn choàng cổ làm chăn chống chọi cái lạnh, được chừng hơn 1 tiếng không thể chịu nổi bèn lên đầu xe “kiến nghị” và “cướp” được 1 chiếc chăn từ anh lơ xe, ung dung về đắp, sau đó thấy tội kẻ bên này nên thảy lại chiếc khăn choàng hòng cứu ấm phần nào… Sẽ vẫn còn chuyến trở về kinh hoàng cũng trên hãng xe này, nên bày mưu tính kế ngay sau đó: đến sớm, người viết sẽ ở bên dưới trông coi hành lý chờ cho vào cốp, 2 mụ phù thuỷ lên xe “giật” vài ba cái mền trước yên vị nằm rung đùi đắp chơi!

Sớm, đi bộ loanh quanh mãi hơn cả giờ vẫn tìm không ra địa điểm trọ, đành bắt tuk tuk rảo tìm, chỉ 5 phút là ra… Và mất 2$.

Cất hành lý, ăn “phở”, rồi bắt đầu hành trình đến Angkor. Mua luôn vé 3 ngày, 40$, và dùng 2 ngày để đến các điểm chính ở khu Angkor. Ban đầu định đến nơi rồi thuê xe đạp điện đi theo như một bài chia sẻ của người đi trước, nhưng khi đến nơi và hỏi thì không có dịch vụ cho thuê xe đạp cũng như xe đạp điện, cuốc bộ quay ra hơi xa để tìm cũng không thấy, tính đi nghĩ lại quyết định chọn tuk tuk mà đi. Ngày đầu mất 25$ để đi đến các điểm từ gần đến xa: Angkor Wat, Banteay Kdei, Pre Rup, Banteay Srey rồi vòng về ghé Banteay Samre.

Trước tiên ghé Angkor Wat, tham quan điểm này xong cũng đã xế trưa, người lả đói, may nhờ vẫn còn mấy chiếc bánh do mụ phù thuỷ trẻ mang theo từ Việt Nam nên đã cứu đói kịp thời lúc đang leo trên đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat. Trưa, vòng ra khu khuôn viên ngoài ăn liền 2$ bắp với chừng 10 quả/3 người, và mua thêm 1$ bắp dự trữ vì hành trình còn dài, sau đó đánh chén thêm 2 quả xoài với 1.25$, buổi trưa hết sức đạm bạc và chay tịnh nhưng cũng thừa năng lượng để đi đến địa điểm cuối cùng.

Trên đường đến Banteay Srey, gặp một em Tây siêu dễ thương đang đi tuk tuk ngược chiều, liền liếc mắt đưa tình rồi cười tươi rói, bển cũng nhoẻn miệng cười đáp trả, mụ phù thuỷ được dịp xỉa xói ngay: “Thấy gái đẹp là cười tít mắt ngay”! Dọc đường đi, khá nhiều sạp hàng bày bán quả thốt nốt và thứ gì đó được nấu trong chảo, và hình như sau đó được gói lại thành cây dài vuông vức trông như bằng lá dừa, xe không dừng lại nên cũng không rõ là chi.

Về hệ thống các đền đài đã ghé thì chỉ có thể diễn tả phần nào đó bằng những bức ảnh đã chụp, không thể viết ra để ngồi mường tượng. Riêng những bức tượng nữ thần Apsara ở Angkor Wat, nhiều bức phần đùi và ngực láng o, ước chừng vài chục năm sau những bộ phận này sẽ thon gọn hơn và mất đi vẻ đẹp “phồn thực” vốn có nếu không có những bảng cấm kề bên, điều đó khá khó vì ở đây có đến hàng trăm bức tượng như vậy…

***

Xế chiều về, nhận phòng, và tìm điểm ăn tại khu vực gần đó, thấy có món Amok liền gọi ngay, nhưng không ngon bằng những điểm đã từng ăn. Tiếp tân khách sạn có chỉ dẫn: Amok phải đến khu chợ cũ để ăn, cách đó chừng 1,5-2km, hẹn hôm sau sẽ ghé đến ăn…

Wal
19-20.2.2015

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s