Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 25.02.2015

18.2. Phnom Penh


7g30 sáng, dậy đi tìm chỗ bán cục sạc, may là cách đó chỉ chừng trăm mét. Chỗ nghỉ ngay chợ, nhộn nhịp, lộn xộn, ồn ào và đôi chỗ rất bẩn. Xích lô, tuk tuk và xe thồ đứng dọc lối đi. Chợ không bán nhiều đồ ăn sáng, đói nhưng cũng không định mua gì vì trong túi chỉ có VNĐ & USD, đợi chốc nữa ăn sáng luôn thể.

Đi dạo phố được một vòng nhỏ. Từ chỗ nghỉ rẽ phải ra là gặp ngay con sông hồng rộng lớn, bên dưới dăm ba con thuyền đang neo bến, bên trên đường là hàng cây bằng lăng tím đang vào mùa hoa nở, còn vương lại ít chiếc lá cỗi già của mùa trước, chờ rụng, trong khi những nụ mầm mới đương chầm chậm nhô lên. Dưới tán lá cây không đủ che nâng ấy là một gia đình nho nhỏ, ông bố và mấy người con đang nghỉ ngơi, bọn trẻ ăn bánh, rồi đùa nghịch bên thềm đầy nắng. Bên kia đường là những dãy nhà, khách sạn trông khá khang trang, ở đây đường có ghi tên, ghi số hẳn hoi, không như tại Sihanoukville, cũng có vạch để qua đường, dù cách khá xa mới có một điểm để băng qua, xe cũng có biển số rõ ràng, không vô danh tính…

Đi thẳng lên một quãng, gặp một ngôi chùa lớn, phía bên ngoài khuôn viên chùa – ngoài đường – là tượng đức Phật mang màu sắc nơi này, có vẻ không được lưu tâm lắm, nên bị rác vây quanh trước lẫn sau bức tượng. Phía sau khuôn viên chùa có cả những kiến trúc cũ có lẽ từ thời Pháp, nơi những hộ dân đang sống bên trong, cũng hơi khó hiểu vì sự trộn lẫn như thế này.

Chốc sau đi ăn sáng tại một điểm khá đông đúc khách, món trông giống như hủ tíu, chỉ có ít giá làm rau, còn lại là 3-4 khúc xương heo to kềnh nằm trong một tô nước, theo sau đó là tô nuớc kèm sợi hủ tíu, giá khoảng 1,5$, có vị khá ngon. Thích các loại nước tương ở đây, có thương hiệu hẳn hoi không như nhiều nơi ở Việt Nam, mua loại tự chế biến, chiết ra từ những can 20 lít, không rõ chất lượng ra sao.

Đường ở Phnom Penh, ngoài tên chính, còn có thêm số phía sau có lẽ dành cho khách thập phương nhanh chóng tìm đường, vì không hiểu chữ người bản địa. Đuờng phố nơi này quy hoạch cũng khá ít bóng cây, nên giữa trưa trời càng thêm nóng, khu phố gần sông nhưng rất bức bí và ngột ngạt. Ở đây, thi thoảng chỉ vài tiệm ăn có để tăm; muỗng, đũa đặt trong một chiếc ly chứa nước, để khách lấy ra lau sạch và dùng.

Ăn sáng xong, về phòng nghỉ một tẹo, rồi dọn phòng trả, bắt đầu hành trình cù bất củ bơ đợi đến 11g30 tối đi chuyến xe đêm sang Siem Riep. Trả phòng xong, ngồi tạm tại quầy nước phía trước khách sạn rồi xử nốt chỗ trái cây còn lại “đi du lịch” cùng từ Việt Nam sang, xoài và thanh long. Chọn một hồi rồi quyết định điểm đến tiếp theo: cố đô Oudong. Đi qua chỗ đặt xe để tham khảo thêm rồi nhờ chị chủ gọi tuk tuk để đi, mất 25$ và 2$ bonus. Đường đến cố đô không có xe buýt, chỉ có xe đi hành hương, đi tour, hoặc xe tuk tuk, cũng may nhờ đoàn 3 người nên đỡ được nhiều chi phí.

Qua đây cũng may gặp được chị chuyên làm tour, đặt vé xe người Việt sống ở đây chừng 20 năm, hỏi han được nhiều thứ, book luôn vé xe các chuyến còn lại của hành trình.

12g15, xe bắt đầu chuyển bánh đến cố đô, một nơi đáng đến. Hôm trước còn khen cung đường ở Sihanoukvilla hướng từ cửa khẩu qua rất đẹp, thì hôm nay gặp cung đường đầy ngán ngẫm. Đường đi liên tục gặp những ổ voi ổ gà, có nhiều khúc đường chỉ còn đất đỏ. Xe tải, xe máy, xe tuk tuk thi nhau chạy. Xe xả khói, xe đẩy bụi đáp trả, xe tuk tuk hứng trọn.

Xe chạy dọc bờ sông Hồng, đi càng xa, nhà cửa càng thưa thớt, nhiều “nhà sàn” bên sông, nhà thì sang, nhà thì xập xệ. Có không ít nhà nằm lơ lửng trên tầng không, dùng cầu thang rời để leo lên, đêm về có thể nâng cầu thang lên để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Xe chạy ngang qua một đám trẻ con đang đứng bịt tai cười bí hiểm, đối diện là một bé gái đang ung dung tiến gần và bỗng chốc giật mình sau tiếng pháo nổ gần bên chân…

Xe đến chùa, hì hục leo lên từng bậc tam cấp để ngắm các ngọn tháp, rồi đi theo một lối cổ kính khác để xuống núi. Dọc đường gặp một vài đứa bé xin $, nhưng chú ý thì mấy bé đó không dám đụng đến những đồng $ được mọi người bỏ vào rỗ bên cạnh hình các vị Phật, cả những người lớn hơn cũng vậy, người dân không dám đụng đến thần linh.

Tham quan xong, xe trở ngược về điểm xuất phát, bàn thảo một hồi rồi quyết định chọn quán Sovanna 1 cách chừng hơn 2km, nhờ vậy được thuởng thức món thịt bò nướng chấm mắm pro hóc (nước chấm xả ớt) khá ngon. Phục vụ bàn liên tục mang 3 dĩa rau ướp đá, 2 chén nước chấm pro hoc để dùng thêm. Họ không biết người Việt thường ăn rất nhiều rau.

Sau bữa tối, chậm rãi cuốc bộ về khách sạn, lấy hành lý, ngồi bên bờ sông Hồng tránh muỗi, đón gió lộng, chờ tới lúc xe đi.

***

Đang ngồi bên bờ sông đón gió lồng lộng và thong thả viết note thì chợt có một cô trẻ trung mặc váy ngắn ngang qua, hai mụ phù thuỷ kế bên bắt đầu huyên thuyên hòng làm làm phân tâm người viết: “Anh cứ đi đi, giờ còn sớm, 2 chị em chờ 1 tiếng nữa cũng được. Hai cô khác xách dép đi ngang, mụ phù thuỷ già hơn tiếp tục: “Tại sao 2 cô này lại tháo dép ra đi chân đất, vì tôi biết thế nào đi trên nền gạch này cũng sẽ làm đau chân. Chiều nay tôi cũng đã đi chân đất trên nền đá hoa cương giữa cái nắng gắt gỏng của buổi chiều trên chùa ở Oudong, tôi cũng từng đi trên nền cát mịn màng ở đảo Kor Rong ngày hôm trước, tôi cũng cảm thấy đau chân…”

Wal
18-19.2.2015


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: