Chuyện ăn uống (Phần 2)


Dĩ nhiên, món ngon không thể thiếu một phần từ hương vị. Món bún bò Huế, như Võ Phiến nói, người ta “ăn” cả hương vị thơm lừng đến nức mũi. Ngoài vị ngon, còn có một thứ trừu tượng hơn nhưng không kém phần quan trọng: hương quen.


4. Hương quen

Dĩ nhiên, món ngon không thể thiếu một phần từ hương vị. Món bún bò Huế, như Võ Phiến nói, người ta “ăn” cả hương vị thơm lừng đến nức mũi. Ngoài vị ngon, còn có một thứ trừu tượng hơn nhưng không kém phần quan trọng: hương quen. Có một lần đi ngang cung đường Lý Chính Thắng góc gần đến đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bỗng “nghe” thấy mùi xôi thơm ngát toả ra từ một quán ăn nào đó phía bên kia đường. Trời! Rõ ràng đây là hương vị đã “thất lạc” bấy lâu. Hương quen, nó làm trỗi dậy bao thứ ký ức tự thuở nào, từng mảng, từng mảng được “bóc” ra mồn một rõ, mà có khi nếu không tình cờ gặp lại hương quen ấy, thì mớ ký ức kia sẽ chẳng biết bao giờ có cơ hội sống lại thêm lần nữa.

Hương quen ấy, ngoài kích thích những giác quan tựa như hương vị, nó còn khơi gợi vùng ký ức vốn đã ngủ sâu.

Cái hương quen ấy, nó gắn liền với một thuở, một chốn thân thương, để khi đi xa, hoặc lâu rồi không còn thấy nữa, khi “gặp” lại, chợt ngỡ: “Ồ, hương quen!” Nhiều khi nó cũng chẳng phải là một thứ hương thơm lôi cuốn để người ta mãi nhớ, mãi thèm, thế nên mới có chuyện quên… Nên “hương” ấy, chỉ đơn giản là “quen”.

5. Chuyện trà túi lọc

Chẳng biết tự bao giờ, trà Lipton ở Kon Tum có một công thức đặc biệt như vậy: bao giờ ngoài tách trà đã được pha sẵn, đều có thêm lát chanh, xí muội, ít đường phèn, và nào cam thảo, táo,… những quả thường có trong Chai rượu thuốc của nhà, ngày Tết thì có thêm miếng gừng đặt cạnh. Có lẽ, trong tư tưởng kinh doanh của một người nào đó ở đây – có phần… ghiền rượu thuốc – thấy rằng nếu chỉ để trà không thì thấy hơi thiêu thiếu, trà như vậy thì tự mua về một hộp, lấy một gói, đổ ít nước sôi vô là xong, rẻ rề. Bán trà với giá cao hơn thì phải khác chút, phải thêm này thêm nọ cho thêm vị thêm hương, và như thế sẽ không giống với tiệm khác. Riết rồi cái công thức ấy nó lưu truyền hơn chục năm nay, rổi nhân bản lên ở khắp các tiệm trong thành phố, để rồi nó trở thành một thứ hiển nhiên ở nơi này: Trà Lipton thì phải thế.

Trà Lipton phố núi
Trà Lipton phố núi

Ở Sài Gòn, gọi trà Lipton thì rất rõ ràng: chỉ có mỗi Lipton, trên menu có vài món khác cùng “họ”: Lipton xí muội, Lipton chanh…

Ở Đà Lạt, sẽ có người đặt câu hỏi: không hiểu vì sao trà Lipton vẫn có đất sống, vì đến đây uống trà, dù chỉ là món phụ trong tiệm cơm ven đường cũng đã hết sức thơm ngon.

Đợt đi Lào Cai – Hà Giang hơn 1 năm trước, có ghé qua Hoàng Su Phì để ngắm ruộng bậc thang khi mùa gặt đã qua. Đến đây có ghé mua vài ký trà San Tuyết tại nơi sản xuất. Chị chủ vừa sấy trà, vừa kể: trà ngon và mắc nhất là phần búp, lá thì giá mềm hơn, vụn trà thì mềm hơn nữa – các công ty mua lấy để làm trà túi lọc.

Vì vậy, có thể lý giải phần nào cho vị khách ghé Đà Lạt và thắc mắc trên. Trà túi lọc ở góc độ này chỉ là thứ uống chơi chứ không hẳn là thưởng thức, trà để thưởng thức thì nó đã có riêng một “chuyên khoa” để bình đàm, trà túi lọc “biết thân phận” mà “đi chỗ khác chơi”.

Wal
5-8.1.2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s