Chuyện đi đường & những chuyện liên quan (P. 1)


1. Đang gần tới một ngã ba, định dừng lại chờ mấy chiếc xe máy bên kia đường rẽ qua thì bỗng họ tăm tắp dừng lại, thì ra anh đi bên cạnh vẫn ung vừa đi vừa cầm điện thoại bi bô, không dừng.


1. Đang gần tới một ngã ba, định dừng lại chờ mấy chiếc xe máy bên kia đường rẽ qua thì bỗng họ tăm tắp dừng lại, thì ra anh đi bên cạnh vẫn ung vừa đi vừa cầm điện thoại bi bô, không dừng.

2. Hôm nọ đang trên đường thì gặp một chị xinh tươi mặc trang phục văn phòng, vừa phóng xe ra khỏi hẻm, đeo tai nghe, điện thoại để hộc trước của xe. “Miếng mồi” ngon quá! Hên cho chị ấy gặp phải anh đi cup 50, bản tính hiền lành, tốt bụng, chứ không phải là cướp giật và cảnh sát, không là các ảnh lao vào “đớp” ngay rồi.

3. Mới đọc đâu đó (đầu óc cỗi rồi nên chóng quên, hình như trong tập “Gạo, rau muống, nước mắm” của Hoàng Trọng Dũng) thấy hay hay, rằng ở Việt Nam có hai nghề người ta gọi bằng bác, là bác tài và bác sĩ, vì họ nắm giữ tính mạng con người. Làm chợt nhớ còn thiếu một “nghề” nữa trước mình từng làm, tuy không nắm giữ sinh mạng người nhưng cũng nắm giữ phần nào đó tinh thần người khác, Bác cai, với trọng trách là nắm giữ chìa khoá hòm thư của CLB NSGĐ.

4. Đến 1 ngã năm dừng lại chờ đèn đỏ qua, gặp một bác gái đang ngồi bên đường, hai thanh niên trông giống sinh viên dừng ngay đó, gần như cùng lúc cầm ví ra, và một người đưa tiền cho bác gái, “bác cảm ơn con”, rồi lấy tay vuốt lại cho phẳng phiu tờ tiền 1k và cất, chợt nhìn biển số, thấy 82…

5. Lâu lâu đem em cup ra tiệm “kiểm tra sức khoẻ”, không định kỳ, kết quả em í “nằm viện” gần 2 ngày, chiều mai mới “xuất viện”. Thành ra tối nay đi “ăn cơm đắt tiền” định: 1 đi nhờ xe, 2 gửi. Không thể nghĩ ra tình huống thứ 3 là đi xe buýt tới nhà khổ chủ để lấy xe đi. Đắn đo định gửi cho khoẻ, nhưng thôi, lâu lâu mới đi xe buýt, tới nơi, được giao xe mang về, mai lại có xe để mai đi mần, không ké. Xong tiệc về, chạy qua cung đường đại lộ Đông Tây khúc Q. 5 về Q. 1, lần trước ánh sáng làm mê mẩn, lần này có mang máy ảnh theo, nhưng chụp vội, sợ bị… hốt xe hổng biết lấy gì đền, và sợ bị giật chiếc máy mà một anh đi tới bắt chuyện vui vẻ: “Anh chụp đẹp ghê, chắc phải đam mê nhỉ, cái máy cả chục triệu chứ ít đâu”, mình cười cười, dạ dạ, đáp, rồi đi…

Sông Đêm
Sông Đêm

Wal
10-16.11.2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s