Phố cổ Hội An


Trước đây từng hai lần ghé Hội An, một lần vào ban ngày, lần thứ hai vào đêm, nhưng chưa lần nào rẽ vào các con hẻm nhỏ. Các hẻm nhỏ nơi đây khá ọp ẹp, nhỏ thì vừa một chiếc xe qua, lớn thì chỉ đủ tọt 2 chiếc xe. Có đặt chân vô các con hẻm mới thấy rõ hơn cuộc sống đời thường phố cổ, nơi diễn ra các sinh hoạt có phần khác biệt hơn so với khu mặt tiền trên trục đường chính của phố cổ


Sớm, đứa em nằng nặc đòi đi đến hội An cùng cho bằng được, nhưng gặp phải “tay lì” hơn nên đành ấm ức ở lại. Khoẻ. Bớt vướng víu và tự do.

Đến nơi, trời hẳn còn sớm, đường chưa có  lệnh cấm xe máy, nên tranh thủ đi dọc, đi ngang cho hết một vòng bên này và cả bên kia sông. Sau đó mới gửi xe, cuốc bộ qua các cung đường, ngõ hẻm trong phố cổ.

ngo-pho-hoi-an

Trước đây từng hai lần ghé Hội An, một lần vào ban ngày, lần thứ hai vào đêm, nhưng chưa lần nào rẽ vào các con hẻm nhỏ. Các hẻm nhỏ nơi đây khá ọp ẹp, nhỏ thì vừa một chiếc xe qua, lớn thì chỉ đủ tọt 2 chiếc xe. Có đặt chân vô các con hẻm mới thấy rõ hơn cuộc sống đời thường phố cổ, nơi diễn ra các sinh hoạt có phần khác biệt hơn so với khu mặt tiền trên trục đường chính của phố cổ, nơi ngợp những ma-nơ-canh, những mặt hàng lưu niệm, những nhà hàng, những vị khách tây, những chiếc xích lô chở người ngắm phố. Hẻm có một chút “vị” riêng, những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những mái ngói, cột nhà, cánh cổng, đến cả những chiếc lò, chiếc ấm đun nước đen ngòm, cũng bị thời gian in hằn vết dấu.

ngo-pho-hoi-an-2

Rời khu phố, hướng đến làng gốm Thanh Hà. Hỏi đường một cụ bán nước bên lề cụ bảo: bà sống ở đây hơn 40 năm rồi nhưng không nghe ai nhắc đến. Có lẽ hỏi nhầm người? Rồi cũng tìm đến được, rảo một vòng, gặp gia đình có cụ bà làm gốm được đăng trên tờ thông tin hướng dẫn du lịch của Hội An. Tới nơi, con gái của bà tíu tít gọi vào, rồi nói bà làm một vài sản phẩm cho khách tham quan xem, đồ bày sẵn cả. Đến đây, được tận hưởng ngay cảm giác rơi “vào rọ” buộc phải mua món hàng nào đó để “ủng hộ bà”. Và một thực tế nữa là sản phẩm làm được ở đây thì ít, mua về bán thì nhiều, giá cao hơn cả gốm Bát Tràng, có lẽ do tốn tiền nhập về và không có nhà khác cạnh tranh nên thét giá thả cửa. Cứ nên đến thử nơi này một lần để biết nơi gọi là “làng gốm”.

Gần giữa trưa, đi về cung đường Nguyễn Duy Hiệu, tạm dừng chân bên quán nước ven đường, nhìn lướt qua rồi chọn nước khoáng Đảnh Thạnh, cũng lâu lắm rồi không được uống, chị chủ quán đưa thêm lọ muối, là lạ, cũng thử bỏ vào, thấy đậm vị và ngon hơn. Hình như loại nước khoáng này nay không cho (hoặc cho ít) muối vào để phục vụ cho khách không thích vị mặn, nên người bán nước đưa kèm thêm lọ muối, để cho thêm khi cần.

Trưa, gặp cậu bạn thời Đại học, rồi ghé 1 quán cao lầu trên đường Thái Phiên ăn, sau lại rẽ về phố cổ và đi thêm khoảng chục vòng, đến tận đêm.

pho-co-hoi-an

Xế chiều, trời không chút nắng, mây trông âm u thiếu sắc nhưng chưa đủ sức tạo thành cơn mưa, để buổi chiều trầm nhẹ. Hội An vẫn toả một sắc vàng từ màu của những bức tường, làm không gian khu phố thêm ấm áp. Những gian nhà cổ, ánh sáng vốn yếu ớt chiếu vào, chiều về làm chúng thêm tối, thêm sâu, và chút màu huyền bí, làm thôi thúc muốn bước vào khám phá không gian bên trong ấy, đi qua lối cửa chính hẹp, sâu để bước đến khu giếng trời giữa nhà, với khoảng vườn eo hẹp, ngắm nghía những hoa văn, kiến trúc cổ xưa, hay những vết bào mòn bởi thời gian.

dem-hoi-an

Đêm vây phủ, đèn lần lượt lên. Khu phố dường như được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đủ cỡ treo trước mái hiên. Nhạc vẫn êm dịu khẽ rót vào tai trên từng góc phố tưởng chừng như không ngắt mạch. Tiếng saxophone bên trong một cửa hàng quần áo vốn vang vang từ sáng sớm, giờ đã thôi vọng lại, cái tiếng thô thô, đơn điệu, chậm rãi, đôi lúc chơi sai, thế nhưng lại rất hợp với khung cảnh nơi này, nhất là vào buổi sớm, khi đường còn vắng người qua.

dem-hoi-an-2

Phố đêm như có một sức hút mãnh liệt với du khách, các góc phố nhộn nhịp người qua lại, kẻ nói cười, quán xá đông đúc khách vào ra. Đôi lúc, có những góc đường khách lưa thưa rảo bộ, lặng im, tiếng nhạc, tiếng bước chân mất hút, trả lại không gian tĩnh lặng cho phố cổ, như những ngôi nhà tít sâu, thiếu sáng của nơi này, cứ trầm mình như vậy suốt trăm năm…

WAL
16-23.9.2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s