Mũi Né – Phan Thiết


5 giờ kém, trời vẫn phủ một màu tối xám, hơi lạnh phả nhẹ vào từng cơn âm ẩm, dịu mát, sương sớm dát thành lớp mỏng, chỉ đủ xoá mờ các toà nhà phía xa xa. 5g hơn, xe khởi hành hướng về Mũi Né.


5 giờ kém, trời vẫn phủ một màu tối xám, hơi lạnh phả nhẹ vào từng cơn âm ẩm, dịu mát, sương sớm dát thành lớp mỏng, chỉ đủ xoá mờ các toà nhà phía xa xa. 5g hơn, xe khởi hành hướng về Mũi Né.

Đến cung đường đắt giá đầy những resort mọc cạnh bờ biển Mũi Né, gặp lại những resort từng ghé lại nơi đây từ những mùa trước, Seahorse, Saigon-Muine.

…Biển góc xa xa này không mấy người ghé lại, cát ít ghi lại dấu chân, dẫm lên, cát phât tiếng roạp roạp xốp mềm. Đi xa hơn nữa hướng lên đồi, mới biết đây từng là nghĩa địa, giờ đã bị bóc dở đi, còn sót lại lơ thơ vài bia mộ, những mảnh gạch, khối xi măng vỡ nát, và lỗ chỗ vài hố nhỏ cỏ đang phủ xanh màu.

Bên bờ biển, một số gánh hàng đang bày bán hải sản tươi, chú mực to đùng còn trong suốt, đôi mắt to, bụng còn đang thoi thóp, du khách trông thấy lạ bèn hỏi: sao mực trong trong? “Nó còn tươi”, chị chủ gánh đáp rồi vỗ nhẹ vào nó, chú mực khẽ cựa mình, đáng thương.

Ngày trước, có một lần đi chợ, chỉ vào chú cá đang bơi, rồi chứng kiến cảnh tiếp sau, kể từ đó thôi không mua cá tươi, cũng hạn chế mua cá về nấu ăn.

Đêm, nước rút xa bờ, sóng vẫn vỗ từng cơn, lớn, nhỏ, ào ạt, rì rào. Chợt nhớ năm nào đó đi cùng với một vài thành viên công ty cũ ra biển vào lúc giữa đêm, rảo bộ thật xa bờ, chẳng còn nhớ rõ bãi biển nào, vào một đêm trăng đầy đặn, không khuyết như đêm nay.

Phía xa xa, là những con tàu đang đánh bắt, chớp chớp ánh đèn mọi góc, tưởng chừng như phía ấy là bờ, đang le lói ánh đèn bình thường của một góc phố vào đêm.

…Sớm, chờ mãi không thấy điện thoại rung lên báo thức, đến khi trời lờ mờ sáng, vụt dậy, vội đi về phía biển, đón ánh bình minh.

Giữa sáng, đi ra tắm biển đến khi thấy có triệu chứng ngưa ngứa, vội vào bờ, tắm hồ thêm được ít phút, về trước phòng ngồi thừ bên cửa, thở khó khăn, mắt him híp lại, cô bạn phòng bên dẫn con về, gọi lại rồi đưa 2 viên thuốc, uống vào, ngủ say đến khi chú cùng phòng gọi dậy, đến giờ về. Mặt vẫn còn sưng húp, tay vẫn đỏ rần 1 màu, chân lỗ chỗ đỏ, được “tiếp tế” chiếc áo khoác nữ dài tay mặc vào chống gió, quay về, tạm biệt Mũi Né, tạm biệt biển và thôi không tắm biển về sau…

 

01

02
04 06

03

Wal
05-06.07.2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s