Chợ chiều


Chợ nhỏ bên này sông, nhìn sang phía bên là quận 4, nhìn lên phía trên là hai cây cầu cũ-mới bắc ngang qua hai quận. Ngày trước khi mới vào đây, có dịp qua khu bên này gặp bạn, đường trông cứ rối tịt rối mù, phương hướng đến loạn…


Chợ nhỏ bên này sông, nhìn sang phía bên là quận 4, nhìn lên phía trên là hai cây cầu cũ-mới bắc ngang qua hai quận. Ngày trước khi mới vào đây, có dịp qua khu bên này gặp bạn, đường trông cứ rối tịt rối mù, phương hướng đến loạn, lọ mọ theo chỉ dẫn rồi cũng tìm được đường lên cây cầu cũ để về qua quận 4, ngày ấy mỗi dịp đi qua, cứ bồi hồi nghĩ, rồi một ngày có dịp sẽ dừng lại, ghi lại vài tấm ảnh cây cầu này. Nhưng rồi cơ duyên thế nào, lại chuyển về gần đây tạm trú.

Đầu lối vào chợ có một nét mà thi thoảng nhìn qua thấy vui vui, cũng dự định có dịp sẽ chụp lại để lưu, cảnh phía bên trên bảng hiệu là một trạm y tế phường, đã bỏ hoang, mục nát, bên dưới là gánh hàng bán trứng, sò, nghêu…

Ở đến vài năm mới biết khu vực chính của chợ nằm khuất sâu hơn bên trong, chả là vì món mắm chưng, mà mắm xay chỉ có 1 sạp hàng bên trong khu vực chợ có bán, bình thường chỉ rảo dọc cung đường bên ngoài, tấp xe mua nhanh, rồi đi.

Một chiều mưa cuối tháng năm, mưa không lớn, chỉ rắc vài hạt xuống đường cho đủ thấm ướt, lên người đi đường xa đủ để khoác áo mưa, và đủ để góc chợ văng vắng vào chiều. Vắng người mua và một vài gánh rong nằm bên lề, chợ bớt xôm. Chiều ấy, có một chú nhóc mủm mỉm nghịch bên gánh hàng của mẹ, hai tay cầm bó bông hẹ còn nhiều, huơ huơ, rồi vắt lên vai, làm điệu, rất đỗi dễ thương.

Có một chiều cũ hơn trong ký ức, bên chợ, dưới sông, một bác gái đang tắm gội cho chú chó cưng của mình, đặt chú lên chiếc ghế đẩu dưới nước, rồi thong thả tắm cho chú.

Những ngày con nước lên, nước không đủ cao để tràn lên đường, vào chợ. Ngôi nhà sàn ven sông, bên chợ, vẫn cứ thế bình thản vững chãi qua bao mùa. Những ngày thường, mỗi khi có việc đi qua phía quận 4, hướng rẽ xuống cung đường nhìn qua chợ, lại thấy những gian nhà bên sông ấy mỏng manh quá đỗi. Ở bên này nhìn về phía chợ, hay xa xăm hơn hướng về phía sông nơi phản chiếu ánh mặt trời đang buông xuống, lại thấy có chút dư vị riêng, có lẽ một phần vì phía này tĩnh lặng hơn, không nhà, ít người, vắng xe… Thi thoảng có một người ngồi thả cần, câu cá, có khi là hai người ngồi đối tửu trên nền gạch của một gian nhà đã bị dở bỏ đi…

Có một chiều, lở dở, vào lúc chợ đang sắp nghỉ phiên trưa. Sau khi bàn tính đủ món, rồi chợt chốt lại món nui với canh sườn, cà rốt, khoai tây cho… nhanh gọn, để rồi có bữa trưa thật trễ và nồi canh còn dư thật nhiều, để hôm sau thiu nghỉu, đổ đi… Ít thì thiếu, nhiều thì thừa…

Chiều nay, về, ghé chợ, nghĩ lòng vòng rồi lại chọn món quen, cho tiện. Sông đang ngày nước lên, cao vợi, hoa chuông đỏ đang vào những ngày cuối mùa, rụng rơi những bông cuối cùng xuống nền đường khô khốc, lá cây đang dày lên, xanh rì một màu, sẵn sàng nghênh đón mùa lá rụng tiếp, để đơm hoa.

Wal
2-3.6.2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s