Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 04.05.2014

Đà Lạt lập hạ


Hai năm rồi mới ghé lại nơi này, để thăm lại bạn bè cũ, rảo qua những cung đường, góc phố quen thuộc, tạm rời xa em máy tính, và một số thói quen: ngủ sớm hơn, và cuộn mình trong chăn nằm lười đến sáng.

Mấy ngày cuối tháng tư, trời cuối tiết Cốc Vũ – cuối xuân – dần chuyển sang Lập Hạ – đầu hè, Sài Gòn bừng nóng, gắt gỏng ngày đêm. Chiếc máy lạnh trong phòng làm việc không đủ sức để đương đầu với nhiệt độ gần bốn mươi phía bên kia bức tường, trong phòng oi nồng như phòng xông hơi, nực hơn cả ngoài phía hành lang, nơi chẳng có lấy một chiếc máy điều hoà.

Chiều cuối tuần, chuẩn bị sẵn balô, phân vân có nên mang áo khoác, định hỏi bạn rồi lại thôi, hè mà! Để rồi lên đón tiết trời sáng mát lạnh, trưa ấm áp, chiều se lạnh, có khi buốt và rùng mình nếu gặp phải cơn mưa, và tối chỉ muốn rúc chăn trong phòng cho ấm, lười, chẳng muốn đi đâu. Ba năm trước đến vào dịp Tết, trời lạnh tợn hơn, phải gấp rút mua ngay một chiếc áo ấm để chống chọi với cái lạnh mùa này, và giờ, dẫu đang hè cũng phải lọ mọ đi mua.

Đà Lạt mùa này mưa đến sớm hơn Sài Gòn, cơn mưa bây giờ vẫn vậy, cứ đổ vào mỗi chiều, đất trời thêm ẩm ướt, lạnh run. Con đường xuống Trại Mát sau mỗi cơn mưa thêm lạnh bởi cây cối bọc quanh, thêm sạch – bẩn bởi nước trút làm lớp bụi đường thôi không tung bay mà bám vào xe. Bên dưới đèo, là những dãy nhà kính phủ khắp, sau cơn mưa, nước mưa phủ lên một lớp làm chúng thêm sáng loáng dưới nền trời nửa xám nửa trong.

Chỉ trừ ngày đầu tiên trời chiều có nắng, những chiều tiếp theo cho đến nay, mưa không ngơi nghỉ, lúc hạt lộp bộp rõ to, lúc lạch bạch khe khẽ. Làm người thêm lười ra chẳng muốn đi đâu. Nhưng rồi đến hôm cũng khoác áo, đội mưa, gió, ghé nhà bạn chơi đến tối, rồi theo lối không quem tìm đến Cung Tơ Chiều, vẫn trong mưa.

***

Từng ở đây hơn 4 năm nhưng chưa ghé một lần. Đến nơi lúc 7g, cửa vẫn khép, cùng lời nhắn cố định trên khung cửa: mở lúc 7g30. Quay ngược xe ra Ấp Ánh Sáng, ghé ăn bánh mì xíu mại rồi quay trở lại cung đường tối mịt mùng, thong thả ngồi chờ đến 9g để bắt đầu đêm nhạc, tạm gọi là Bắc-Nam. Ban đầu chỉ có 7 người ghé đến, chị bắt đầu bằng một ca khúc của Trịnh, một tháng 30 ngày thì đã 29 ngày hát, hôm nay là ngày thứ 30. Tiếp, một ca khúc dành cho những người đang yêu…

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có giá lạnh đầy,
Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy,
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…

Lúc này gần 9g20, lần lượt các tốp du khách từ ngoài Bắc ghé vào, đến rồi đi chóng vánh, một chút ồn ào, rồi cũng trả lại cái tĩnh lặng, nơi chỉ có nhạc cất lên. Các vị khách ngoài Bắc góp vào đêm nhạc một số bài “lạc vị”, chị chủ quán cũng đáp lại một số bài hơi miễn cưỡng, cùng một số bài “đúng gout”: nhạc Trịnh, lẽ dĩ nhiên không thể thiếu nhạc Lê Uyên Phương, nhưng khi đề nghị hát, chị chủ đi đến bàn, nói nhỏ: “Nhạc Lê Uyên Phương thì không thể hát trong không khí xô bồ này, chốc chờ mọi người về bớt, chị sẽ hát nghe!”, chị hát một số bài, khi nhắc tới một dãy núi ở miền Bắc:

Ai về bên dãy núi Kim-Bôi
Nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ
Hình dung một chiếc thắt lưng xanh
Một chiếc khăn màu trắng trăng
Một chiếc vòng sáng lóng lánh
Với nụ cười xinh quá xinh.

Rồi một số bài hát nữa được cất lên… Bài không tên số 8, Vũng lầy của chúng ta

Tiếng guitar khô khốc, giọng hát khàn khàn khoẻ khoắn đầy nội lực át đi phần nào cái lạnh đang vây bủa trong đêm, níu người với người đến gần với nhau hơn.

Hoa Quỳnh

Hoa Quỳnh

“Tại sao lại là “nụ cười khúc khích trên lưng” mà không phải trên môi? Có anh chị nào biết không?” Chị hỏi sau khi dứt bài Quỳnh hương, một nữ khách trả lời, đại loại có lẽ lúc này anh ấy đang cõng nàng trên lưng, nhưng không phải, phải ngắm hoa quỳnh nở rồi mới biết, và nhớ rằng đừng bao giờ ngắm với người mình yêu, tốt nhất nên ngắm một mình… Hoa quỳnh, ma mị lắm…

Gần 10g30, một số đoàn khách đã cất bước ra về, trong quán lúc bấy giờ chỉ còn vài vị khách đến sớm nhất, mà chị cho là “thực nghe”, chị mới tiếp một ca khúc cuối cùng, như đã nói nhỏ trước đó, một ca khúc của Lê Uyên Phương:

Giờ này còn gần nhau
Gần thắm thiết trong mối sầu
Gần bối rối biên giới từ lòng đau.
Giờ này còn cầm tay
Cầm chắc mối duyên bẽ bàng
Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng
Cầm giá buốt thương đau
Ngày mai ta không còn thấy nhau…

Chị tâm sự, trong phòng có một số góc chị vẫn cứ giữ lại, dù phòng có đổi thay thế nào đi nữa, để một số khách quen cũ ngày nào, năm, mười năm ghé lại, họ vẫn nhận thấy lại góc quen xưa…

***

Sớm, chạy đến góc phố cũ, nơi cách đây 2 năm cùng vài thành viên Nhóm SCG ngồi uống sữa đậu nành nóng hổi và ngắm góc đường ngắn khu trung tâm, lúc này du khách đã nườm nượp đến, Đà Lạt tạm ồn ã vài hôm… Rời khu phố, rảo một vòng bên Đại học, rồi vòng về Trại Mát.

Con đường từ trường Đại học xuống vườn hoa đang được lót lại lớp nhựa, bụi mịt mùng bay, một vụ va chạm nhỏ giữa hai chiếc xe máy làm ngưng trệ giao thông một chút, có lẽ do đường đang làm, dễ trợt trơn, chú điều khiển xe máy bên này ngón chân bị tướm máu, xong cũng mau chóng dựng xe để chạy sang giúp nguời bên, một chiếc xe tải nhỏ đang leo lên dốc, tạm dừng lại, đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn xuống hai người, không vội vã, chẳng bấm còi…

Đường xuống Trại Mát cũng đang làm đường, mấy năm rồi song vẫn chưa xong. Những cung đường hơi uốn lượn một chút “được” “tút” lại cho “thẳng thớm” hơn bằng cách xẻ nguyên mảnh đồi, cho nổ mìn phá đá, chỉ vài năm trước đây khi cung đường chưa được sửa sang, những đồi thông vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của riêng nó, hoang sơ và một chút rờn rợn về đêm, khi ấy con người vẫn bé nhỏ lắm trước màn đêm, trước màn sương vây phủ, trước cái lạnh gia tăng giữa những đồi thông cao vút.

Nhà kính về đêm

Nhà kính về đêm

***

Lên đây, cũng chẳng đi nhiều, tranh thủ đọc sách những khi rỗi rảnh, mà thời gian rỗi rảnh lại nhiều, nên ngốn hết tập sách mang theo: Căn tính và bạo lực – Huyễn tưởng về số mệnh, và vài tập sách (ebook) của Mai Thảo: tập truyện ngắn Chuyến tàu trên sông Hồng, Mưa núi, truyện dàiGần mười bảy tuổi, Khi mùa mưa tới, và Sống chỉ một lần. 

Nơi này, nằm ở lưng chừng dốc, lưng chừng đồi, bên dưới, tiếp nối là những mảnh vườn, được bao phủ bằng nhà kính hoặc không. Nơi này, không gian đầy tĩnh lặng, rất thích hợp để ngồi vùi đầu vào những trang sách. Buổi sớm, chỉ nghe mỗi tiếng chim líu ríu bên ngoài sân, một cái cựa mình đôi khi đã tạo thành thanh âm nghe mồn một rõ. Phía bên trên đồi cao là con đường dẫn về Trại Mát hay đi Nha Trang, hoặc rẽ hướng ngược lại đi vào trung tâm Thành phố. Cung đường mà bao du khách vẫn không ngớt trầm trồ và thi thoảng dừng lại để chụp vài tấm ảnh xuống phía dưới, nơi đầy những nhà kính mọc ngợp cả một vùng, ngày hay đêm đều đẹp, tiếng xe đôi khi vọng xuống đồi nhưng không quá lớn, tĩnh lặng vẫn vây quanh chốn này.

Nhà kính

Nhà kính

Phía trước là những nhà vườn, xa xa là những dãy núi thấp, sương mù buổi sớm đôi khi che khuất đi, hoặc chỉ che mất phần chân, để lại đỉnh mờ ảo hiện. Sương sớm ngày ngày ghi dấu lại khắp nơi, bên ngoài lớp cửa kính làm chúng mờ đục đi, đọng lại trên những chiếc lá, trên từng cánh hoa, trên từng luống đất…

Trước sân là những bụi huệ sắc tím, loài hoa thường thấy ở Đà Lạt, đang nở rộ nhờ được bón phân và những cơn mưa chiều xúc tác, bên trong góc sân là một bụi quỳnh hương, có bốn nụ, và đã được ngắm hai bông nở vào hai đêm, hương thơm dịu nhẹ…

Hoa huệ tím

Hoa huệ tím

***

Đà Lạt, nét thường thấy quen thuộc trong những công trình xây dựng là những bức vách bằng đá để tránh sạt lở, trông thì chẳng có gì đặc biệt so với đầy những nét đặc trưng khác mà biết bao nhiêu giấy mực viết về: khí hậu, hoa, con người, biệt thự, sương mù… Những bức vách hiển hiện khắp nơi, trên những con phố, bên dưới những triền đồi, cạnh những lối đi đầy dốc. Nó trở thành một phần của chốn này, nó bình thường quá đỗi như một lẽ dĩ nhiên! Đúng! Lẽ dĩ nhiên, vì phố núi trập trùng, nhà xếp lớp nhau, mọc theo muôn hướng. Hãy một lần leo lên góc đồi của Nhà thờ Tin Lành nhìn xuống, để thấy rõ và dễ hình dung về sự tồn tại tất yếu của những bức vách bằng đá này.

Dốc, cũng là một “đặc sản” nơi này. Có lẽ một phần vì dốc mà nơi này không có lấy một cột đèn giao thông? Những con dốc từ thoai thoải, xoải nhẹ, có thể thong thả đi qua, đến những con dốc nghiêng mình, sâu hun hút, xe đạp không dám lái xuống, chỉ có thể dắt lên, xe máy số phải trả về số một để xuống-lên. Người đi hoài rồi cũng quen, trở thành “tay lái lụa”, đi qua những con dốc sâu một cách thong thả, nên những con đèo, đường dốc lên dốc xuống, góc khúc khuỷu mấy rồi cũng rẽ lướt mượt mà. Có chi đâu.

Còn chi nữa, điều ghi dấu? À, những chiếc ô! Những năm thời còn cắp sách đi đi về về, gắn bó với ô hơn là những chiếc áo mưa. Dù nắng, dù mưa, đội trên đầu vẫn là những chiếc ô, tiện, gọn. Nắng, dĩ nhiên đám con trai chẳng điệu đà đến độ cầm lấy ô mà che, có chăng là cầm hộ lấy một bạn nữ để chung đôi. Mưa, đôi khi một ô túm tụm đến ba người, mỗi người ướt chút ít, mà vui. Một ngày, thấy trên mạng chia sẻ một bức ảnh, có lẽ được chụp từ cafe ABC hay Eiffel (giờ không rõ còn không?), bên trong bức ảnh là cảnh ngã năm, với những sinh viên đang xuôi ngược trong mưa, ngợp trong không gian ấy là những chiếc ô. Nó đủ sức gợi nhớ, gọi lòng người mở lại những hộc ký ức cũ của một thời, đẹp, trầm lắng, bình yên.

Xin đề cập chút về biệt thự, nhưng ở góc điêu tàn. Ngày trước khi lần đầu chân đặt lên đất Đà Lạt, dừng ngay trước lối vào Đồi Trà nên sẵn vào đó để tìm chỗ trọ, đã không khỏi trầm trồ những biệt thự nơi này, mỗi biệt thự mang mỗi kiểu dáng khác nhau, chúng mang một vẻ đẹp và sự lôi cuốn rất riêng, có biệt thự cái tên nó đã mang đến một miền viễn cảnh: Casablanca… giờ ghé lại chúng như vẫn vẹn nguyên. Có một cung đường hiện diện nhiều biệt thự cũ mà lần nào đến đây cũng không quên tạt ngang qua, và lần này cũng vậy, mấy lần chở bạn đi qua cung đường này, để đi-về, chỉ là ngẫu nhiên vì nó là lối tắt. Có một lần đi một mình trong đêm khuya khoắt, khi từ Cung Tơ Chiều về, cỏ dại, cái lạnh, màn đêm phủ dày đặc lên những biệt thự chết, chẳng ai chọn cung đường tối mịt này để đi. Ngày về, sau một loạt kế hoạch bị đảo lộn, cũng rảo bộ từ chỗ bạn ra khu này, bị bạn và bạn trai bắt gặp, có lẽ đang trên đường đi ăn trưa, đôi bạn lẳng lặng chạy về lấy xe, cô bạn để bạn trai về rồi tìm đến để chở đi, đang ghi dấu lại những biệt thự tan hoang này thì bị bạn làm phiền, khó xử, bảo bạn đi trước, bạn nghe, chạy đến đầu đường cách đó vài chục mét đợi, cũng vừa chụp xong biệt thự cũ, có lẽ cũng là cái cuối cùng của cung đường này bị bỏ hoang. Xem lại địa chỉ ghi bên ngoài, đa phần những tòa nhà, biệt thự khu này trước đây là trụ sở của các cơ quan nhà nước. Ngày trước đi qua thấy vẫn còn hoạt động. Không biết những biệt thự này đã bị bỏ hoang bao lâu, vết dấu thời gian đã bám dày đặc lên cả không gian, cỏ hoang mọc phủ kín lối đi, rêu phong đang chen nhau vây bám lên từng bức vách. Các tòa nhà, cánh cửa chính và cửa sau bật tung, để lộ không gian trống trơ trọi. Khu này, từng biệt thự chết đi, chết đi, lặng lẽ, chỉ còn lại những chiếc xác đang được in hằn thêm vết dấu của thời gian, trả về với thưở hồn hoang.

Biệt thự bỏ hoang

Biệt thự bỏ hoang

Kế bên biệt thự bỏ hoang là một con hẻm dốc, không rõ sẽ dẫn đến đâu, kệ, rẽ vội vào đó rồi mất hút trong con hẻm, thì ra cuối dốc là đường ray xe lửa, phía bên phải xa xa là Ga, rẽ phải rồi đi. Chốc sau, bạn nhắn lại: “Ngần này tuổi rồi mà vẫn bị ông lừa”. Kệ, tự do!

Men theo đường ray để tiến vào Ga, dừng lại tại nhà chờ, rồi thả phịch balô và máy ảnh xuống, nghỉ ngơi, đón chút gió mát phả vào, hong khô bớt lớp mồ hôi đang vương trên áo, rồi lại tiếp tục đi… Ghé qua trường Cao đẳng, Big C, rồi tạm ghé tại Phương Nam Book Cafe, vừa lúc trời đổ cơn mưa, đến và đi chóng vánh, trả lại buổi chiều trong lành, không nắng, không mây.

Trường Cao đẳng Đà Lạt

Trường Cao đẳng Đà Lạt

Chỉ hai ngày, đến và đi, trời chiều hơi ráo tạnh. Trời cũng thật biết trêu! Hôm trước đó trời thế này thì tuyệt biết bao. Ngày đó cùng vài bạn ghé đến làng Cù Lần, nằm trên đường đến Đưng K’Nớ, khi đang nướng khoai trên đỉnh đồi Trời Ơi lúc gần trưa thì trời đổ cơn mưa, nhóm hối hả leo xuống đỉnh đồi, rồi tạm trú trong một mái tranh, chỗ khoai đang nướng dở, phải vội vã cho vào túi nilon, mang về nhà bạn… luộc.

Cũng được an ủi phần nào, bởi cung đường đến đây tuyệt đẹp, cơn mưa đầu mùa làm vạt cỏ trên những triền đồi hồi sinh, xanh mơn mởn, buổi sớm, nắng lên, phả ánh nắng xiên xiên qua những hàng thông, ánh lên vạt cỏ, ánh lên những hạt sương đọng trên từng chiếc lá, ánh lên mặt hồ ngàu đục bởi nước mưa mùa này đổ dồn về. Đẹp! Muốn dừng lại để chụp, nhưng lại kẹt vì đang đi với những ba người, vẫn là “nhưng”, nên cần tự do là vậy. Bạn bảo: để về, rồi chụp. Tiếc rằng khoảnh khắc là thứ không đến lần thứ hai, nó cũng như dòng nước, chỉ chảy qua một lần, như thời gian, không bao giờ quay lại. Nên bắt được lúc nào thì đừng đễ “lỡ”, cái “lỡ” ấy nó để lại những tiếc nuối, dẫu chẳng bi ai như “lỡ” trong chuyện yêu đương… Năm ngoái trên đường đi Tây Bắc, cũng vài lần để chữ “lỡ” vụt qua, trước một cảnh nắng, khói, mây đang quyện hoà bên trên nóc mái một ngôi nhà ven sông, chung quanh là núi-mây bao bọc; trước một cây cầu mờ ảo trong sương, bên kia không thấy lối…

***

Chiều đang tàn, đêm đang đến, đèn đang lên, lạnh đang tăng, người đang về, mọi nẻo…

Ngồi trong Phương Nam Book Cafe đến khi chân tay bắt đầu bủn rủn, mới quay gót hướng về đường một chiều. Hôm trước đứa em có nhắc đến một “tiệm” bánh tráng trộn có tiếng trên đường này, thử vận may nếu gặp thì ghé vào, và may thật, tìm thấy ngay, vì “quán” luôn đông khách, vài lượt khách không đủ kiên nhẫn đành nhón gót quay đi. Chờ hơn nửa tiếng mới đến lượt, làm luôn 2 cái bánh, một vị patê, một vị xíu mại, cùng một hũ yaourt, rồi đi thêm dăm bước lên Nhà thờ Tin Lành, chụp ảnh, xong vòng ngược về phố đi bộ. Bên dốc, không rõ hoa gì tỏa ngát hương trong đêm, dừng chân lại một chốc, mới đi…

Bánh tráng trộn Đà Lạt

Bánh tráng trộn Đà Lạt

Nhạc đang phát các ca khúc của Phạm Duy. Phố đi bộ hơi ồn ào, song không đủ sức nuốt chửng âm thanh bên tai. Tìm đến một góc phố khu Hoà Bình, uống cốc sữa đậu nành, đọc nốt tập truyện Sống chỉ một lần. Đến gần 10g, tìm về cafe Tùng, gần đó, nghe được hai bài của Cung Tiến, Hương xưa và Hoài cảm, tiệm đóng cửa, quay xuống chợ đêm, đọc hết thêm một tập sách của Mai Thảo, xe cũng vừa đến, đón, đi.

WAL
26.04-04.05.2014


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: