Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 07.02.2014

2013.12.14. Ghi


Sớm đông, tiết trời Sài Gòn se se lạnh, sương mù vẫn đương là là bao phủ mọi nơi, tạo một lớp màn trắng đục nhè nhẹ, không đủ sức để khuất lấp tầm nhìn, chỉ đủ làm mặt trời phía xa xa thêm mờ ảo, phả một gam màu đỏ vàng dịu nhẹ trên nền trời bàng bạc tựa những bức tranh vẽ cảnh mặt trời tuyệt đẹp của Albert Bierstadt.

Bên lề một cung đường Q.7, một anh, có lẽ đương bán cua ghẹ ngồi thu mình bên bờ hồ, xếp chồng những thanh củi rồi đốt lên, sưởi ấm, khói toả lan quyện hoà với màn sương, mơ hồ, lạc lỏng…

Chiều, cái nắng vẫn không ngừng gắt gỏng, con đường được trải lớp đá dùng để rải nhựa, pha lẫn với lớp đất nơi này làm cho lớp “sương mù” tái hiện, thứ “sương” đi nhưng để lại đầy vết dấu, trên những cành cây bụi cỏ ven đường, hay những chiếc cây cao hơn, chúng khoác thêm một lớp áo mịn bạc màu. Một cô, lái chiếc xe đạp chậm rãi đi qua cơn bụi, vội dừng giữa đường, rồi cúi xuống nhặt nhạnh một miếng kim loại nhỏ bằng ngón tay, ngắm nhìn thật kỹ, rồi cho vào cái bao tải gần như trống rỗng mang theo… Xót lòng… Chợt nhớ đến bản tin vào mỗi sớm, hay xế chiều gần đây trên loa phát thanh phường, cảnh báo những người thu gom phế liệu tại địa bàn thôi hành nghề vì hoạt động không có giấy phép và gây ô nhiễm, nguy hiểm cho khu phố…

Deer at Sunset - Albert Bierstadt (1830-1902)

Deer at Sunset – Albert Bierstadt (1830-1902)

 

WAL
13-14.12.2013


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: