Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 28.11.2013

Hành trình Tây Bắc. 31.10: Lủng Cú, Phó Bảng, Đồng Văn, Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, Yên Minh


Ngày 31.10 

5g30 gọi điện cho 2 đồng chí chị dậy để đi, thì thấy còn ngủ khì và uể oải nên quyết định “chuồn” trước, âu cũng tự do hơn, và vẫn thích vậy.

Mọi người vẫn “hù” rằng “6g trời vẫn còn tối lắm, sương mù dày đặc, chớ nên đi”. Có lẽ đúng, nhưng không phải hôm nay. 6g trời đã sáng trưng, sương mù rút đi đâu hết cả, để lại con đường đẹp, trong lành và bình yên. Càng tiến vào địa phận Đồng Văn, càng thấy rõ sự khác biệt địa hình: quảng đường tiếp theo ngợp trời núi đá!

01

Cao nguyên đá Đồng Văn

Không thể hình dung được độ bao phủ núi đá ở chốn cao nguyên này, cả ngày lượn một vòng từ Yên Minh – Lủng Cú – Phó Bảng – Đồng Văng – Mèo Vạc – Yên Minh (trong đó có một vài lộ trình hơi… chuối làm tổn hao vài chục km đường và có điểm lượn lờ đủ 6 lần, đâm thuộc địa hình địa mạo, chạy bon bon dù đèo dốc khúc khuỷ, quanh co), thấy toàn núi đá, ngọn trơ xương, cằn khô, khiến cả những loài cây bụi cỏ cũng chẳng buồn tìm đến để phủ xanh, có những ngọn dễ chịu hơn, cây cỏ lớt phớt điểm xanh trên nền màu xám ngoét, có những nơi có lớp đất dày nên nhiều loài cây nương nhờ vào mà lớn.

Càng vào sâu, lên cao, hướng về Đồng Văn, mây mù lúc này mới bắt đầu ló dạng và mặc sức thể hiện quyền uy: lờ lờ áp sát nhà, cửa, con đường, hàng cây; mờ mờ che phủ người đồng bào đương đeo gùi lên nương, để lại những bóng đen mờ ảo dù chỉ cách nhau vài mét. Mây che phủ cả thung lũng bên dưới kia, và chỉ làm như vậy tựa một trò đùa đầy tinh nghịch, để ló phía bên trên, xa xa những ngọn núi mất gốc, thung lũng lúc này như một chiếc chảo mây khổng lồ đầy kỳ ảo. Con đường tiếp nối mây không buồn ngó đến, hoặc cố tình để vậy để người qua biết mây đương chơi đùa, hệt trẻ con!

02

Sông mây

Cung đường hôm nay định đi rất nhẹ: Yên Minh – Lủng Cú – Đồng Văn – nghỉ đêm tại Mèo Vạc, tổng khoảng 102km, nhưng kỳ tích chạy được đến khoảng 350km vì một vài lý do, trong đó có lý do siêu dở hơi như đã nhắc trước.

Nếu đi cung đường đúng, đẹp và tiết kiệm (tiền, thời gian & km) thì chạy đến Phó Bảng trước để tham quan, vòng ngược ra đến “nhà của Pao” nằm ngay trục đường đi Đồng Văn, rồi đến nhà họ Vương, gần ngã 3 đi lên Lủng Cú, sau đó mới lên Lủng Cú và đi về Đồng Văn, qua Mèo Vạc. Nhưng vì không nắm rõ các điểm Phó Bảng, “nhà của Pao”, nhà họ Vương nằm ở trục nào, nên có chuyện siêu hài: đi đến Lủng Cú, bọc ngược ra lại Phó Bảng, rồi vòng ra nhà họ Vương, xong lại bọc ngược thêm lần nữa trở vô thăm “nhà của Pao”, rồi mới vòng ra Đồng Văn, qua đèo Mã Pí Lèng rồi đến Mèo Vạc.

03

Đường đến Lủng Cú

04

Góc nhìn từ cột cờ Lủng Cú

Đến cột cờ Lủng Cú, xách bản đồ nhờ bé hướng dẫn viên chỉ dẫn thêm, rà “trúng đài”, em bắt đầu thao thao kể về các điểm đến với một niềm hăng say yêu nghề, hay yêu cái mảnh đất quê hương nơi mình sinh và lớn lên. Em bảo: “Đất thì nên lấy ở cực Nam Tổ quốc, còn cực Bắc nơi này nên lấy Đá để Bắc Nam giao hoà”, “Không được đâu, anh chỉ đủ thời gian để đi tới nhà họ Vương rồi đến Đồng Văn mà thôi, Phó Bảng xa lắm…”. Luyến tiếc, nhắn hỏi Kiboo với hy vọng cứu cánh, thì: “Đi Phó Bảng đi anh!”

Xe vòng ngược hành trình chạy qua cung đèo cũ, nơi đã dừng chân liên tục để bấm máy, cảnh mới đã là một lý do để ngắm nhìn, huống chi là cảnh đẹp, những chiếc ruộng bậc thang nơi này có thể không hẳn đẹp so với nhiều nơi khác, nhưng một chiếc ruộng bọc quanh là núi non bạt ngàn, rộng lớn làm nó càng có sức hút hơn, tựa như tâm điểm của sự lôi cuốn. Đường đi, sẽ băng qua những cánh đồng tam giác mạch đẹp khó cưỡng lại, dù nắng trời chưa rọi xuống nơi đây.

…Mây thoả thê đùa nghịch đến chán chê, rồi lẳng lặn thu mình vào hư không, để những thung lũng cùng núi đồi hiển hiện, thung lũng ban sớm đi qua trông mịt mờ sương khói giờ bớt mộng mơ hơn khi được “hiện nguyên hình”.

05

Quay lại đến gần Phó Bảng mới gặp lại 2 người đồng hành chiều hôm trước, đang tíu tít bên khoanh đất trồng hoa tam giác mạch. Dừng chân chút rồi chạy lên Phó Bảng, ngắm những ngôi nhà cổ người Hoa rồi vòng ngược lại qua nhà họ Vương, rồi ngỡ ra chưa đi “nhà của Pao”, nên lần nữa vòng lại theo cung đường đã đến, rồi mới đi Đồng Văn.

06

Lên nương

07

Nắng sớm bên đồng tam giác mạch

08

Phó Bảng

09

Di tích nhà vua Mèo

10

“Nhà của Pao”

11

Đường đến Đồng Văn

14g, xe tới phố cổ Đồng Văn, rảo cho hết một vòng phố cổ rồi mới ăn bữa đầu tiên trong ngày. Ghé vào một tiệm trong phố cổ, trước chợ để ăn cơm, cô chủ lấy một bát ô tô “tạp pí lù” cùng một chiếc thìa để ăn, không có đũa. Bất chợt nhận ra 2 điều sau những bữa ăn: Thứ nhất, ở lào Cai và Hà Giang, bàn ăn riêng, bàn uống nước đặt riêng, không để chung như ở SG. Sau khi đánh chén no nê tô cơm, đầu óc hoạt động linh hoạt lại mơi sực chú ý lời cô chủ trước đó: “Ăn bên trong chứ ha? Chỗ này là bàn uống nước”, não tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các bữa ăn trước kia thấy đều như vậy cả. Thứ hai, vùng du lịch nên tâm lý “chặt chém” được gieo vào trong đầu những người kinh doanh, nhưng khỗ nổi hình như… nửa mùa, nên những món ăn nơi này trông thì đắt, nhưng để ăn hết thì phải sức của 1,5 người!

12

Một ngôi nhà tại phố cổ Đồng Văn

13

Cơm trưa Đồng Văn

14g30, xe rời phố cổ Đồng Văn hướng về con đường đèo huyền thoại: Mã Pí Lèng, chỉ gần 20km, song nó dường như thâu tóm cả cao nguyên đá Đồng Văn. Cung đường không rõ ngoằn nghoèo đến mức nào, cứ tưởng chừng đang làm một cuộc du ngoạn khắp cao nguyên đá bằng xe, băng qua không biết bao nhiêu núi tiếp núi, xa, gần, trên, dưới, núi đều hiện diện một cách đồ sộ và hùng vĩ. Trầm trồ, tiếp nối trầm trồ… Bên những đỉnh núi đá đầy hiểm trở, cheo leo có mặt những chiếc ruộng bậc thang, và mấp mé trên đỉnh, hay góc núi là những ngôi nhà đơn sơ. Chẳng biết chúng có tự bao giờ, nhưng nó trở thành một khối thống nhất giữa toàn cục, tuyệt tác của thiên nhiên và con người.

14

Góc nhìn từ đèo Mã Pí Lèng

15

Dòng Nho Quế

16

Nắng xiên qua núi

Tội đồ lớn nhất khi đến đất Hà Giang là không mang theo kẹo. Sẽ khó tìm thấy nơi đâu những đứa bé đáng yêu đến vậy. Dường như du khách đã vô tình gieo mầm cho bọn trẻ một cử chỉ hết sức dễ thương: đa phần, xe chạy đến đâu, gặp một hay nhiều đứa trẻ sẽ thấy chúng đứng vẫy tay chào, thi thoảng chêm câu “Hello”. Sẽ khó tìm đâu ra ánh mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên đến vậy. Đi từ Yên Minh, Lủng Cú, Đồng Văn đến Mèo Vạc đều bắt gặp những đứa trẻ dễ làm mềm lòng vậy.

17

Ngây thơ

15g30, đang say sưa “tác nghiệp” bên cánh đồng tam giác mạch khi vừa qua đèo Mã Pí Lèng, nhận được tin nhắn hỏi han hành trình. Ý định ngủ tại Mèo Vạc liền bị thay thế bằng việc qua đến Yên Minh, ban đầu tính nhầm cứ tưởng 47km thì vô tư, nhưng khi về đến nơi lúc 18g, tìm phòng trọ, và ung dung giở bản đồ xem lại thì thấy sót hơn 30km đường rừ Mèo Vạc về Yên Minh. Thế nên khi băng qua cung đường ấy vẫn rất ung dung chụp choẹt và dừng lại nhìn ngắm mây trời.

18

Cánh đồng Tam Giác Mạch bên dưới chân đèo Mã Pí Lèng.

19

Mèo Vạc

20

Đường về Yên Minh

21

Dòng suối chết…

20g30. Rảo bộ ra góc ngã tư, ăn món cháo ấu. Trước đó 2g có ghé tiệm, bác chủ quán bảo, 20g30 mới bắt đầu bán, đặt dấu hỏi nhưng thấy lời giải đáp ngay…

WAL
31.10.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: