Hành trình Tây Bắc. 30.10: Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh


Ngày 30.10 

6g, có mặt tại bến xe để chuẩn bị sang Hà Giang, cậu lơ xe chia sẻ những câu chuyện rời rạc khi được hỏi chuyện: “Tới Hà Giang em sẽ cho xe dừng ở bến xe cũ, chỉ nơi đó mới có chỗ cho thuê xe máy”, “Những nơi như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh em đi qua mấy lần, có nơi ở đến vài tháng. Cao nguyên đá, Đồng Văn nổi tiếng, nhưng em thấy Mèo Vạc còn đẹp hơn nhiều!”, “Lào Cai là nơi tập trung nhiều gái […] nhất, họ đi qua cửa khẩu và làm việc bên Trung Quốc, một tháng kiếm mười mấy triệu. Yên Minh cả một làng như thế, gái mới 16-17 tuổi đã rời làng đi, nơi đó khó khăn quá mà…”. Nghe và ghi nhận, hành trình những ngày tới cũng sẽ ghé qua Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc…

Xe bắt đầu chạy hướng theo cung đường đến Bắc Hà nơi hôm qua và hôm trước đó đi trên. Vào đến địa Phận hà Giang, xe chạy băng qua vài khu phố nhỏ, đập vào mắt là những hàng cờ thẳng đều rất đẹp mắt chào đón, dường như mỗi nhà đều thiết kế một cột cờ để treo và gần như đồng loạt đặt bên lề đường nên trông thật ấn tượng, có điều không hiểu là ngày lễ chi lại treo như vậy, và điều kỳ lạ hơn khi lá cờ được treo dốc xuống 90 độ, thành ra sao chếch cánh, và nếu một cơn gió nhẹ thông thường ngang qua sẽ không đủ sức lay để cờ bay phấp phới, nên cảnh tượng thường thấy sẽ là những lá cờ sao lệch nằm trang nghiêm thẳng lì và xụi lơ khi những cơn gió ngang qua. Xe tiếp tục băng qua những đồi cọ mà trước đây trí nhớ được in hằn qua bài thơ “Đi học”, ký ức thoảng chốc hiện về cùng cảm giác trầm trồ và thèm được những tán cọ che… Vào TP Hà Giang, xe dừng lại ngay bến xe cũ, thực thì chẳng thấy bến xe đâu, cậu lơ xe chỉ qua lối bên kia đường sẽ thấy chỗ cho thuê xe máy. Đến, hỏi, và biết được rằng nếu thuê chỉ có thể tối thứ 6 trả, thứ 7 và CN đều đặt trước kín. Sự thiếu chuẩn bị trong khâu thuê xe trước có thể ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình, đơn cử, trong lúc đang nói chuyện, một cuộc gọi từ SG hỏi đặt xe để cuối tuần đi, và bị từ chối nhận, vé máy bay 2 chiều thì đã đặt… Và hành trình những ngày tiếp theo có sự thay đỏi lớn!

01

Cờ treo ngược 90 độ 

02 doi co

Đồi cọ 

Anh chủ tiệm cho thuê xe móc ra bản đồ du lịch tại Hà Giang khổ A3 (tự thiết kế) rồi đưa và chỉ dẫn với 2.5 ngày thì nên đi đâu, nghỉ tại đâu. Cung đường mới sẽ đi: Hà Giang – Yên Minh (ngủ đêm 1), Yên Minh – Đồng Văn – Lủng Cú – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (ngủ đêm 2), Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang (xế chiều tới nơi, bắt xe về HN).

Đúng dân phượt chuyên nghiệp, trước xe, sau xe, trên mũ bảo hiểm đều có những vật phản quang tốt để giảm thiểu những nguy cơ khi lái về đêm.

Anh còn gợi ý thử chạy em tay côn, nhưng sau một hồi chỉ dạy, và sau khi đánh vật với em ấy, có ngay nhận định: lái đường bằng thì được, đường đèo lóng ngóng không làm chủ được em nó, tai nạn như chơi. Thế là sẽ có thêm một ngày tại HN, hay nói cách khác là chấp nhận phương án mới. Và đi.

Hành trình kể từ lúc này bỗng có thêm 2 người chung lối đến từ Sài Gòn và… đều là nữ. 1 người cũng đi trong chuyến xe từ Lào Cai qua rồi cùng 1 người bạn đang đợi ở đây, chờ đến để đi. Cả hai cũng chưa từng leo đèo, và một trong số đó trước giờ chỉ lái tay ga. Có thêm đồng đội tức gánh thêm trách nhiệm, quảng đường tiếp theo có thể vui thú hơn khi có người chia sẻ, nhưng cũng sẽ mất đi phần nào những tự do…

Xe lại vượt đèo, triền miên và dai dẳng, núi tiếp núi, dốc tiếp dốc, quanh co tiếp quanh co… Con đèo dường như không thấy điểm kết thúc và không mường tượng được rốt cuộc mình sẽ đi được bao xa khi vòng vo qua những cung đèo này. Càng lên cao, cảnh thiên nhiên bên dưới càng trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết, cảm xúc những người bước qua cung đường đèo này lần đầu tiên có lẽ đi từ trầm trồ này đến trầm trồ khác. Cảnh vật thu vào mắt là những nét kỳ vĩ của núi đồi và của cả vết dấu con người khi tạo nên những ruộng bậc thang, hay chính con đường đã và đang bon bon qua. Sẽ thấy rõ cảm giác mọi thứ đều trở nên thật bé nhỏ khi ở tít trên cao nhìn xuống, có thể thâu tóm mọi thứ bên dưới kia chỉ bằng một cái ôm, và cảm giác mình bé nhỏ biết bao khi lọt thỏm giữa những núi đồi kỳ vĩ, thấy mình chẳng là chi…

03

04

05

Xa xa là núi đôi Quản Bạ 

Xe tiếp tục chạy men theo sông Miệm băng qua chân những ngọn núi tiếp giáp nhau. Chiều về bên sông, ngôi nhà nào đó đốt rác hay nhóm bếp, làn khói không đủ lớn, hoặc đã tan hết rồi, vẫn vương lại và lan toả lên tận con đường, xộc vào mũi từng cơn nhẹ nồng… Chiều về bên sông, đàn vịt xếp rất ngay hàng chạy băng qua đường trông rất vội vã nhưng kỳ thực lẹt đẹt một cách tội nghiệp, một chú gà thấu Đạo đang ung dung trên đường, bị con người chưa thấu Đạo lái xe qua uy hiếp, thương thay… Chiều về bên sông, những chú bé mặc quần áo học sinh đương gồng lưng gánh những bó rơm trở về… Chiều về bên sông, dòng nước xanh ngắt đương lững lờ trôi, hai bên đường chốc lại thấy những mảng cỏ tươi non mơn mỡn phủ dày, chốc lại thấy những hàng cây nghiêng nghiêng đương soi mình bên dòng nước… Cảnh thiên nhiên như phủ một lớp rêu phong của thời gian đủ để nó trở về nguyên bản, hoang sơ và thật tự nhiên giữa đất trời.

06

Dòng sông Miệm

Xe chạy đến đâu cảm thấy tiếc đến đó vì thời gian không chờ đợi, và màn đêm đang dần dần buông xuống… Hai tay lái nữ phải nằm đo mương khi một chiếc xe tải phóng qua, và màn đêm che giấu rất tốt ổ gà, ổ voi hay những bãi bùn lầy lội. Hồi hộp, chậm rãi, băng tiếp trên con đường xuống Yên Minh…

07

WAL
30.10.2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s