Ghi: Hàn Quốc


Đường tàu điện từ sân bay vào thành phố. Biển sớm, nước rút thật xa, để lại những ủ đất cùng những rãnh nước trông giống như những miếng bánh mì tròn nhỏ xinh, mềm, mịn, nằm san sát nhau mà chẳng ai thèm đụng đến.


Lượm lặt và ghi.

🙂

Đường tàu điện từ sân bay vào thành phố. Biển sớm, nước rút thật xa, để lại những ủ đất cùng những rãnh nước trông giống như những miếng bánh mì tròn nhỏ xinh, mềm, mịn, nằm san sát nhau mà chẳng ai thèm đụng đến.

Han-Quoc-1

Mùa này, lúa trộ vàng và đương thu hoạch, cây đương chuyển từ màu xanh sang những tông màu thu thường thấy: vàng, cam, đỏ, nhưng chỉ mới điểm vài cây để ghi dấu cho sự chuyển mùa, nhiệt độ những ngày trước đó xấp xỉ 20, đột ngột những ngày này u sầu, giảm thấp hơn 10 độ, làm đêm thứ 2, ngồi với các đối tác tại sân thượng Bunji Casual Pub, dù khoác áo rồi vẫn cứ lập cập run. Cũng may, cái lạnh nhất của chuyến đi chỉ kéo dài mỗi đêm ấy, để cả ngày hôm sau tận hưởng một tiết trời thật dễ chịu trong chuyến hành trình đi đến đảo Nami vào buổi sớm, đến cung điện Gyeongbokgung vào buổi chiều, và tận đêm khuya ngắm cảnh toàn thành phố Seoul về đêm tại tháp N Seoul.

Han-Quoc-2

Và đúng thực tháp N Seoul “giải cứu” cho hành trình dài và tốn nhiều thời gian tại đảo Nami. Phải đến 9g đêm, trong một câu chuyện không đầu đuôi, nhóm mới quyết định đón taxi để leo lên tháp truyền hình Seoul ngắm cảnh, “còn hơn 1 tiếng nữa tháp truyền hình mới đóng cửa”, thế là đi. Taxi, cáp treo, rồi cũng “leo” đến được đỉnh chỉ hơn 20 phút. Các cô bạn đùa: “Chỉ có màn đêm mới có thể che giấu đi những nét xấu xí của thành phố”. Trên tháp có vài điều đặc biệt, đập vào mắt đầu tiên là các thể loại ổ khóa muôn màu sắc và muôn cách khóa khác nhau kết thành hàng rào ngay trên đỉnh núi, sản phẩm của các cặp tình nhân, một cô bạn cứ thắc mắc: “Em vẫn không hiểu sao họ lại sử dụng ổ khóa số, chắc phòng sau này nhỡ có chia tay thì lên tháo, thế là xong một cuột tình”, lên đến ngọn tháp, sẽ thấy có ghi khoảng cách đến các thành phố được dán trên lớp kính, và cuối cùng là có thể ghi dấu lại bằng cách mua một miếng gần giống như gạch men khổ đồng nhất, họ có thể vẽ lên đu thứ rồi gắn trên bức tường có vạch sẵn các ô như “lô đất” được phân chia rất trật tự.

Rặt Hàn

Khác với Sing, khi đặt chân đến sân bay, muốn tìm một bản đồ du lịch là điều không tưởng, có chăng chỉ là một vài brochure nho nhỏ giới thiệu một vài điểm đến rặt tiếng Hàn, và một bản đồ của sân bay.

Việc mua vé tàu để đi các điểm cũng không thể tự thực hiện được nếu đến một máy mua vé tàu tự động, cũng bởi 100% tiếng Hàn, không có hệ thống chuyển ngữ. Quả thật, đến đây, nếu không có người bản xứ đi cùng để hỗ trợ, thì sẽ có một chuyến đi nhớ đời và khó mà hẹn ngày quay lại.

Bất đồng ngôn ngữ

Dường như người Hàn chỉ giỏi tiếng… bản xứ, nên hành trình đến đây gặp không ít chuyện hài và hãi.

Chuyện thứ nhất, giờ ăn trưa trên đảo Nami. Phải lần lượt lượn qua các tiệm ăn trên đảo để chọn món, nhưng rồi đúc kết lại là: chỗ nào có chữ tiếng Anh đi kèm bên dưới thì hãy ghé. Rồi cũng gọi được 4 tô mì và 4 đĩa gần giống như sủi cảo hấp, kết quả là phải để lại gần 2 dĩa sủi cảo, vì không thể ăn hết được. Trước tiên, gọi xong 4 tô mì, định sủi cảo chỉ là món ăn thêm, nên cậu bạn hỏi tại quầy đặt món một dĩa bao nhiêu viên, cô ghi thực đơn tròn xoe mắt không hiểu, và cuộc đối thoại loằn ngoằn một lúc, vừa nói, vừa dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt, kết quả là cậu bạn tưởng một dĩa 4 viên, và cô ghi thực đơn thì tròn xoe mắt tập 2 kiểu “really???” khi hiểu là 4 dĩa, mà một dĩa thì 10 viên, nên có kết quả như trên.

Ngày về, đón xe buýt đi ra sân bay Incheon, ngay gần khách sạn. Vừa bước ra đã thấy xe dừng gần đó, bác tài đang đứng bên đường, để chắc chắn nên hỏi bác tài lần nữa, bác gật gật, rồi lên xe, ung dung ngồi rung đùi và chờ xe khởi hành. Lúc sau, có thêm mấy cô người Hàn cũng bước lên xe buýt, sau khi hỏi bác tài, cất hành lý, lên xe, cẩn thận hỏi lại nhóm có phải xe buýt đi đến sân bay Incheon không, rồi ung dung ngồi. Lát sau, không rõ như thế nào, hình như một cô hỏi lại bác tài lần nữa, bác ấy bảo không phải, rồi chỉ đi thẳng lên trên nữa mới gặp. Hớt hơ hớt hải, các cô gái chạy xuống xe, xách vali, di theo hướng ngược với hướng bác tài chỉ, rồi mất hút, để lại đoàn này, hớt hải, ngơ ngác, vội vã đi theo hướng bác tài chỉ, rồi cũng đến trạm, rất may chưa trễ tuyến, dăm ba phút sau chuyến xe đi đến sân bay cập trạm, lên, và đi.

Han-Quoc-3

Đường… không tên

Ở Hàn, đường phố không tên, nghe nói dự kiến vài năm tới sẽ đặt tên đường, người dân ở đây phải tự tìm ra mẹo để thể định hình điểm đến như dựa vào tuyến xe buýt, hay vào ký hiệu ga tàu điện ngầm, hoặc là khu phố, hay GPS v.v…

Ở đây, có lẽ vì đường không tên, mà hệ thống GPS được thiết lập một cách hoàn hảo, trên mỗi xe cá nhân, hay taxi, chỉ cần ghi điểm đến, hệ thống vạch lộ trình, chỉ việc đi. Hay hơn cả, nơi này thiết lập cả hệ thống định vị 3D, mô phỏng tòa nhà, con đường, cả các vạch chỉ dẫn đường đối với nhiều làn xe để đi cho đúng. Mỗi lần đi đâu, dù có thể họ biết đường, vẫn có thói quen bấm điểm đến, rồi dựa vào GPS để chỉ dẫn.

DSC01361
Vì khó khăn trong việc di chuyển, nên chọn giải pháp an toàn nhất, hành 2 cô bạn đi qua khu phố bên này để gặp mặt. Cả 2 đều dựa vào các trạm dừng chân tàu điện để đến, một cô đến sau, khi nhóm này đã mất hút trong khu phố đi bộ, thì chỉ việc nói đang đứng trước tiệm nào, là có thể tìm ra, sành là vậy.

Môi trường

Vẫn là góc nhìn cũ rích khi qua các nơi, thói quen cố hữu :).

Khi bước lên tàu, ngồi vào ghế, đập vào mắt là một loại giấy lót đầu sử dụng trong thời gian ngắn, trông sạch và tiện lợi, có điều không rõ có ai đó đã thống kê hiệu quả kinh tế của nó so với việc sử dụng một tấm vải lót đầu và chỉ việc giặt chưa, trong một số tàu khác họ vẫn sử dụng phương thức cũ là vải lót.

Đêm về tại thành phố công nghiệp Daejeon, âm thanh hỗn tạp dội về căn phòng, tít tầng 10, hòa trộn từ hệ thống lạnh của phòng, của tiếng còi xe, tiếng gió rít do những chiếc xe xé gió, tiếng nhạc đâu đó từ một quán bar hay cafe vọng lại tạo thành một chuỗi hòa âm bất tận không ngơi nghỉ dù chỉ phút giây.

Biển số xe

Có 3 màu rõ rệt: nền xanh lá: biển số xe cũ, nền trắng: biển số xe mới, nền vàng: biển xe taxi. Tuy nhiên một vài xe buýt cũ vẫn sử dụng nền vàng.

DSC01274

Phong thủy

Các khách sạn ở đây thiết kế dường như không theo phong thủy, ở 2 khách sạn, đều thấy trước mặt là một chiếc gương to đùng đoành, nơi này cũng không chuẩn bị sẵn bàn ủi như ở Sing, nhưng có chuẩn bị 2 tập sách: một tập liên quan đến Kinh thánh, và một tập nói về lời dạy của đức Phật, âu là mỗi nơi mỗi khác.

Du lịch

Khác với Sing, Hàn Quốc dường như chưa thực sự chú tâm lắm đến việc giúp du khách định hướng khi vừa đặt chân đến nơi, tại các khách sạn, có nơi có bản đồ du lịch, có nơi không, nhưng có điểm chung là vẫn rặt tiếng Hàn, du khách dường như bị cô lập hoàn toàn khi đến xứ sở này, lớn nhất là vì ngôn ngữ. Nếu đến Sing, sẽ được chào đón ngay bằng những hình ảnh du lịch hấp dẫn qua các brochure, banner… chỉ ở sân bay thôi, đã có đến 3-4 bản đồ chỉ dẫn các điểm du lịch, và brochure nào cũng thật sự cần thiết, Hàn thì không.

Kiến trúc

Đến đây, rất quan tâm đến các kiến trúc cổ của đất nước này, các ngôi nhà theo thiết kế truyền thống, 2 ngày đầu làm việc, có lẽ do cung đường đi qua chỉ thấy bóng dáng của các tòa cao ốc, chọc trời. Ngày thứ 3, ghé đảo Nami, xe chạy qua một quảng đường thật dài, cũng chỉ có vài ngôi nhà lụp xụp còn sót lại. Đến chiều, khi xe rẽ vào một vài con đường để đến cung điện Gyeongbokgung, mới chợt bừng tỉnh, khi thấy những kiến trúc tuyệt đẹp còn sót lại. Không nên tiếp tục xây những gian nhà kiến trúc truyền thống như vậy là đúng, vì chỉ mỗi phần mái lợp thôi đã đốn biết bao nhiêu là thân cây, nhưng không giữ được nhiều ngôi nhà cổ như vậy thì thật là đáng tiếc.

Han-Quoc-4

Nhớ lại một cuộc đối thoại ngắn trong chuyến đi:

– Cậu bạn: Nếu từng đi tới Nhật thì đến Hàn, giống như đi từ thiên đàng xuống địa ngục.

– Cô bạn (người Việt Nam, học đại học tại Nhật, đang học cao học tại Hàn, vồn vã bắt tay, rồi xúc động): Giờ em mới thấy người đồng cảm!

Internet

Hệ thống wifi ở đây khá mở, ở 2 khách sạn, khách sạn nào cũng để miễn phí không yêu cầu mật khẩu như ở Sing, càng không chặt chẽ như ở châu Âu, đặc biệt là Đức. Qua các nơi thì vẫn rất hâm mộ cách quản lý chặt chẽ như ở Đức nhất, đến cả một huyện lị nhỏ bé xa tít tắp hệ thống internet vẫn rất hiện đại và được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi các khách sạn.

Tự động hóa

Về các hệ thống tự động, qua các nơi từng đến thì đúng là phải xếp từ châu Âu (đặc biệt là Đức) > Sing > Hàn, và độ lạnh nhạt cũng tiến theo chiều đó. Nếu đến một huyện lị nào đó của nước Đức, vào đêm, sẽ chẳng có ai đón tiếp bạn, cửa khách sạn khóa chặt, chỉ có một số điện thoại ngoài cửa, để có thể cầu cứu quản lý khách sạn khi cần, và kế bên là một hệ thống tự động, khai báo tên, mật khẩu là mới có thẻ để vào cửa và vào phòng, các thức uống cũng dùng hệ thống tự động như vậy, nên đôi khi chẳng cần sự có mặt của tiếp tân, mọi giao dịch đều thực hiện được qua hệ thống tự động, đến cả hệ thống điện khu vực hành lang cũng dùng cảm ứng, có người mới tự động sáng. Ở Sing, bạn phải gặp bộ phận tiếp tân mới có thể checkin, hệ thống điện hành lang cũng cảm ứng. Và ở Hàn, bạn phải gặp bộ phận tiếp tân, có (hoặc không) người mở cửa thang máy giúp và dẫn hành lý lên trên, và hành lang luôn sáng.

Một số góc ảnh tại Hàn 🙂

IMG_0184

DSC01494Đảo Nami

IMG_0217

IMG_0273

IMG_0280

IMG_0286
cung điện Gyeongbokgung

DSC01565

DSC01581

DSC01612

Tháp N Seoul

WAL

20.10.2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s