Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 13.06.2013

Kon Tum ngày về


Ráng chiều rực rỡ

Đi từ ngày vợ bạn chưa sinh, đến ngày về con vừa tròn 1 tuổi. Kon Tum khác lắm, ngày đi cây cầu đang làm dang dở, ngày về cầu đã thông. Khuôn viên – ngay cửa ngõ bước vào TP trống trơn, khô khốc, lác đác vài bụi cỏ mọc lúm phúm cho chiếu lệ… Đón chào Kon Tum trăm tuổi bằng cách phá bỏ dấu tích trăm năm – thẳng tay đốn những gốc cây hơn trăm tuổi ở cửa ngay ngõ vào để “thông thoáng”…

Kon Tum, góc đường Nguyễn Huệ, Trần Phú mọc thêm cột đồng hồ đá, với những hoa văn đặc trưng của đất Tây Nguyên: hình tròn chính giữa, các hình tam giác ven viền theo lối đối xứng nhau.

Kon Tum, không chỉ có những con dốc thoai thoải trải dài khắp phố, trên những trục lộ ngắn – dài, lớn – nhỏ… vài cung đường hướng rời xa phố thị đến Ngọc Hồi, Măng Đen, Yachim, hay Đăk Cấm… bên đường đôi khi là những cánh đồng phẳng phiu bạt ngàn lúa. Có thể phóng xe thật nhanh trên những con lộ vắng người, cũng có thể phải chạy thật chậm để lách né đường vì những chú bò đang đủng đỉnh đi, và cũng có thể bất chợt dừng lại khi thấy những mảng khói xa xa từ những đống rạ đang đốt trong một buổi chiều tà… khói hoàng hôn, dù đang ở quê nhà lòng vẫn lay lắt nhớ.

Kon Tum về, tìm gặp lại người thân. Cô bạn xóm đạo hơn 5 năm rồi chưa gặp, về, tưởng sẽ được huyên thuyên hàng giờ bên góc thềm nhà, phía trước là vườn rau tươi mát. Mộng tan, khi về, cô bạn lại đi… Đã mấy lần như vậy.

Kon Tum về, có những người hơn 10 năm chưa gặp lại, xưa bé tẹo teo, giờ đã vóc dáng thanh tú, người cấp ba, người sắp vào đại học.

Về thắp nén hương cho ngoại, nhớ những lời ngoại ru thuở nhỏ, không phải bằng những khúc dân ca mà là những bài ca giờ vẫn thường bật lại nghe…

Về, vẫn tìm những món cũ thân quen, mà ở phố thị kia bán bày nhan nhãn, nhưng tìm đâu ra hương vị rặt xứ này? Về ngồi bên mâm cỗ trong ngày giỗ ông cố, có món khổ qua thèm mê miệt, có món thịt luộc định ăn kèm nước mắm, nhưng được đề xuất thay ngay bằng món mắm nêm đậm đà, mà chỉ vừa mới mở nắp hũ ra là biết ngay không lẫn vào đâu được hương vị của miền Trung, từng gắn bó từ khi còn chưa biết cái tên. Món mà đến cả người có đường huyết áp cao vẫn không thể kìm lòng, cố chấm lấy một chút cho có vị, có hương rồi xuýt xoa “ngon quá”, “thơm ghê”! Cứ phải là “quá”, là “ghê” lên như vậy! Kon Tum, thèm cái hương vị bánh mì kẹp thịt, món mà giờ ở nước phương Tây lấy hẳn cái tên Việt: “Banh mi” mà không bị “Tây hoá” cái tên khi du nhập vào xứ sở. Món mà khắp các tỉnh thành đều hiện diện, chẳng khó để tìm mua… Bánh mì cũng như món mắm nêm mang hương vị vùng miền, vị mặn, hương thơm sẽ chẳng thể lẫn đâu được một khi đã nhận diện và trót yêu. Thế nên sẽ chẳng lạ gì nếu một người khác xứ ăn món bánh mì nơi này rồi ỏng ẹo chê mùi này vị nọ, chẳng hợp, chẳng ngon! Nó tựa như “hình hài xứ sở”, mà thính giác tạm “nép mình” nhường vị giác và khướu giác “lên ngôi”.

Về, Kon Tum vẫn luôn đón mừng nồng nhiệt, tựa như biển mẹ trong một bản trường ca, luôn độ lượng và yêu thương, cho dù thế nào đi nữa…

WAL
11-6-2013


Responses

  1. Thì ra Wal là dân Kon Tum. Đã từng thấy ở forum Nhạc cổ điển từ lâu. Nghe giọng thì chắc chắn Wal là người Việt gốc Bình Định rồi. Kon Tum là chỗ nào thế nhỉ ?

    Like


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: