Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 06.11.2012

Ghi


Chiều về,

Mỗi chiều về đều được một bác, không quen, luôn mình trần, ngồi bệt, khoanh chân bên đường, hất mặt lên như ra hiệu chào khi xe ngang qua con đường ấy, mà chú ý thì dường như chỉ có mỗi ta mới được “đặc ân” này.

Sớm dậy,

Có hôm, chỉ mới 4g30 đã có tiếng cải vã ỏm tỏi từ một góc phố. Có hôm, 5g, đồng chí hàng xóm réo gọi người em dậy để dọn hàng, mà đúng là phải dùng từ “réo”! Và hình như việc này lặp lại thường xuyên quá đỗi, đến độ một hàng xóm khác, thức dậy, làm một bài sang sảng đủ “phát thanh” cho cả xóm nghe, từ đó “đài” im, chỉ có tiếng xe máy rồ lên vào mỗi sớm…

Chiều về trên sông

Phải gọi là nhánh sông mới đúng. Mỗi chiều về, có dịp đi ngang qua nhánh sông – nơi chia cắt quận 4 và quận 7 – đều lâng lâng một cảm xúc thanh bình. Chiều về, bày biện bên vỉa hè dọc nhánh sông một số gánh hàng rong chủ yếu chuối, dừa. Trên sông các con thuyền neo lại, chở những cây trái hình như từ miền Tây về, nằm yên bình chờ ngày qua sau những giao dịch trước đó, để lại một khoảng không gian yên ả, không chộn rộn, tấp nập bên nhánh sông này.

Mỗi khi chiều về, nhất là vào đợt triều lên, nước sông dâng cao, ánh chiều đổ xuống cho dòng nước lấp lánh ánh vàng, hòa với sắc trời ửng đỏ tạo thành bức tranh với 4 tông màu chủ đạo: đỏ, xanh, đen, vàng. Ngang qua, chỉ muốn dừng lại để đắm vào, nhưng lần nào cũng vội, chỉ ngang qua, ghi lại trong đầu vài nét phác thảo, chiều trên sông.

WAL
6-11-2012


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: