Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 27.06.2012

Tình khúc Lê Uyên Phương (2)


Hôm nay, lại tìm bật đĩa này, đĩa lần đầu tiên biết đến Lê Uyên Phương, lần đầu tiên nghe đã thấy lòng lọt vào chuỗi cảm xúc dạt dào của những yêu thương lẫn xót xa, của những gì đó hơi trần trụi từ chốn bụi tình hay của núi đồi bạt ngàn – vi vút – mênh mông, của những triết lý dung dị, nhẹ nhàng.

Ngày ấy khi nghe, chợt nghĩ đến Trịnh, nhưng rồi đầu vẫn cứ tự vấn lại, chắc không phải, triết lý ở những bản nhạc này có gì đó khang khác, không có ở Trịnh, cả cái tình, ý nhạc cũng khác xa.

Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh,
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầỵ
(Uống nước bên bờ suối)

Này anh ơi, suối reo sườn đồi
Này chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên
Rồi như khi lớn lên
Rồi như khi úa tàn
Hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương
(Bài ca hạnh ngộ)

Triết lý ấy nhẹ như bông, một cơn gió thoảng thôi cũng có thể làm lòng người chẳng kịp với tay nắm bắt, để nó vụt qua, rồi vướng lại nơi “nắng vàng” có thể “dâng hương”. Triết lý ấy, không chở giúp cho một tôn giáo nào cả, nó chỉ chở những trải nghiệm mà người nghệ sĩ đã bước qua trong cuộc đời, ở tuổi đời chưa đến 30.

Những bản tình ca tựa như những khúc du ca trên khắp những nẻo đường giữa xứ sở sương mù của cặp uyên ương, dù trong hạnh phúc hay khổ đau đều ghi dấu lại.

Qua bao con đường, qua bao phố phường lê mòn gót chân,
Chim muông bên rừng trở mình về đón mừng.
(Uống nước bên bờ suối)

Theo em xuống phố trưa nay
đang còn chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đã lên mau
(Vũng lầy của chúng ta) 

Những đoạn mở đầu luôn tự nhiên, cảm tưởng như Lê Uyên Phương có thể vào bằng bất kỳ câu từ nào.

Hãy ngồi xuống đây.
Hãy ngồi xuống đây xa cơn buồn phiền
Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta.
(Hãy ngồi xuống đây)

Hoa ngân vang lời ái ân
Môi say cười gió Đông
Em mơ lời tha thiết ân cần
(Đêm phiên chợ mùa đông)

 Vì biết sẽ có ngày nhìn thấy nhau mắt môi lạnh mất rồi, nên trong những tình khúc của mình, Lê Uyên Phương luôn chở đầy một tình yêu nồng nhiệt, căng đầy của hiện tại, đó là thứ lửa đặc trưng giúp cho những tình khúc ấy luôn mãnh liệt cháy trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

WAL
26-27.6.2012

(Album: Vũng lầy của chúng ta, Khánh Ly)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: