Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 02.04.2012

Vãn cảnh chùa


Chùa chiền tại đất SG này thì không biết bao nhiêu mà kể, mỗi con đường ngắn Thích Quảng Đức đã có tới 3 chùa nằm dọc cách nhau chỉ chừng vài trăm mét. Chuyến vãn cảnh hôm nay tập trung vào những chùa tại SG có thể xem là lớn, được xây dựng từ 1744 – 1964.

Lộ trình dự kiến sẽ thăm 8 chùa, 1 lăng, nhưng rốt cuộc đi nhiều hơn, 9 chùa, 1 lăng, dù đi khá thong thả.

Lộ trình:

Việt Nam Quốc Tự (1964): Đường 3/2

Chùa Giác Viên (1850): 161/85/20 Lạc Long Quân, Q 11

Chùa Giác Lâm (1744): 118 Lac Long Quân, p10, Tân Bình

Chùa An Phú (1947): 24 Chánh Hưng, P.10, Q8

Ăn trưa: Quán chay trên đường Trần Phú

Chùa Vạn Phật (1959): 66/14 Nghĩa thục, P5, Q5

Chùa Xá Lợi (1956): Đường sư thiện chiếu, Q.3

Chùa Quán Thế Âm (1920) : Đương Thích Quảng Đức

Chùa Ngọc Hoàng (1892): Bình Thạnh

Lăng Ông Bà Chiểu (1894): Bình Thạnh

Chùa Phổ Quang (1952): 643 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình.

Ăn tối: Quán chay Thiền Viên 2

 ***

Sáng sớm được thưởng thức 1 ly cafe hương vị Đăk Lăk, làm 1 hớp như uống philatop rồi thong thả khởi hành qua lần lượt các nơi theo lộ trình trên.

Việt Nam Quốc Tự là điểm đến đầu tiên. Buổi sớm nơi này có vẻ vắng khách viếng, khí trời vẫn còn chút thanh trong của một buổi sớm yên lành. Chùa được xây dựng cách đây gần nửa thế kỷ và được chăm chút kỹ càng nên có vẻ còn chưa bị nhuốm bởi thời gian.

Khác hẳn với Việt Nam Quốc Tự, chùa Giác Viên nằm ở một nơi khá heo hút gần Đầm Sen, được xây dựng vào giữa thế kỷ 19. Chùa có vẻ không được trùng tu nên khi vừa bước vào sân là đập ngay vào mắt một khung cảnh đặc quánh cũ, xuống cấp, đây cũng là nơi nên trùng tu lại nhất trong các điểm đến.

Cũng vì không được trùng tu, nên khi bước vào trong chánh điện, phảng phất một không khí xưa cũ, tĩnh mịch và thiêng liêng. Ngôi chùa lợp bằng thứ ngói cổ cũ mèm, đôi chỗ hở đủ để những tia sáng len lỏi vào bên trong, quyện hòa cùng lớp khói hương làm cho không gian linh thiêng đến lạ, làm chợt nhớ đến những ngôi chùa ven Hồ Tây ngày nào ghé đến, cảnh tượng và không khí không khác là bao. Tâm đối kháng giữa việc nên và không nên trùng tu, bởi sẽ chẳng lưu lại được màu thời gian.

Chùa Giác Lâm có thể xem là một minh chứng. Chùa được xây dựng vào giữa thế kỷ 18, tức trước chùa Giác Viên cả trăm năm nhưng nhìn vẻ ngoài trông như mới, lại mọc thêm những tòa thấp, những dãy nhà bọc quanh, làm chùa không còn giữ được nét cổ kính là bao. Chùa được công nhận là di tích lịch sử của Quốc Gia, thế nên dù ngày thường, khách vẫn nườm nượp đến. Tại đây, lần đầu tiên được bốc quẻ, một quẻ trung bình, không điểm gì nổi trội.

Rời chùa Giác Lâm để sang Quận 8 thăm chùa “miểng sành” An Phú. Đây là một điểm đến khá lạ trong 10 chùa, bởi hầu hết những hoa văn trên tường được tạo nên nhờ những miểng sành. Thực ra nếu nói về miểng sành thì chùa ở Đà Lạt có cũng không ít, nó lạ hơn ít ra ở trong TP này. Ngoài điểm độc đáo này ra, hệ thống cầu thang trên lầu để đi qua các điểm của chùa có vẻ để lại ấn tượng không nhỏ, mỏng manh, nguy hiểm. Diện tích chùa hơi nhỏ, bài trí lại rất nhiều nên nhìn trông hơi rối.

Xong 4 chùa thì đồng hồ cũng đã gần 12g, rảo xe tìm đến quán cơm chay Phật Hữu Duyên trên đường Nguyễn Trãi, song dường như không mấy hữu duyên, đành ghé tạm một tiệm cơm chay trên đường Trần Phú, gần giao với đường Trần Hưng Đạo 2.

Điểm tiếp, chùa Vạn Phật, nằm gần chợ Hòa Bình, Quận 5. Chùa quả đúng với cái tên, chánh điện chính của chùa với 3 tượng phật lớn, và bốn bề là cả vạn bức tượng phật với những pháp danh khác nhau. Đây là một trong những ngôi chùa Hoa được xây dựng sớm nhất tại SG, kiến trúc, âm nhạc, kinh sách đều là của người Hoa.

Rời những chùa xa trung tâm để tiến gần hơn vào những điểm trung tâm, chùa đầu tiên là Xá Lợi. Đến chùa, lúc ấy khoảng đầu giờ chiều, nắng gay nắng gắt, chùa đang tạm đóng cửa để nghỉ trưa, đành ngồi đợi và cầm tờ lịch tử vi Tân Mão ra đọc, tậu ở bên chùa An Phú, trong giấy báo toàn điều tốt đẹp, trái hắn với lá số vừa bốc trước đó.

Tiếp tục lộ trình đi đến chùa Quán Thế Âm, nơi Thích Quảng Đức trước đây trụ trì. Chùa có kiến trúc khá đẹp, dù nằm trong một khuôn viên không rộng lắm.

Rời chùa, lại rảo đến chùa Ngọc Hoàng, nơi cách đây 1 tuần vừa mới ghé qua, cảm giác vẫn vậy, cổ kính, song hơi thiếu thành kính, mang nét kinh doanh. Chùa vẫn giữ được một nét rất cũ, chỉ cần nhìn lên những chiếc cột bên trong đã thấy vết thời gian in hằn qua bao năm tháng.

Điểm đến tiếp theo là Lăng Ông (Bà Chiểu). Vẫn thường xuyên đi ngang qua khu này nhưng chưa bao giờ dừng chân đứng lại dù chỉ để nhìn vào. Ở đây, lần nữa… bốc xăm để thử vận. Phải đến lần thứ 4 gieo quẻ âm dương mới thành công, và xốc cũng khá trầy trật mới được một quẻ, quẻ này cũng không tốt đẹp gì so với quẻ trước kia.

Trời còn sớm, dự tính ghé qua một chùa bên quận 9, nhưng nghe chừng địa điểm xa xôi, hiểm trở, lòng người lại ngại núi e sông nên quyết định đến chùa Phổ Quang. Chùa hiện đang trùng tu lại chánh điện nên  không có gì đặc sắc về kiến trúc.

Gần 5g, xe mới rảo về quán chay Thuyền Viên 2 để uống nước và ăn lẩu chay. Cả ngày chỉ mới uống một cốc sữa đậu nành vào giữa buổi trưa. Không gian nơi này cũng thật hay, vừa đến nơi đã được nghía những bông hoa rụng rơi trên bàn, ghế, lâu lâu lại được nghe một âm thanh to như nước vỡ, cá nhảy!

Ngồi đến 7g30 mới về, kết thúc đúng 12 giờ vãn cảnh. Thoải mái, nhẹ nhõm lòng!

Wal,

13-02-2011


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: