Khi đàn sếu bay qua


Mùa đông sắp về!

Đàn sếu lại hợp thành đàn bay về phương Nam trú ẩn, dự báo một điềm đang đến: ly tan.

Chiến tranh!

Những con đường vốn yên ả, thanh bình giờ mọc lên đầy những hàng rào, vách chắn. Những con người, tạm gác những hoài bão, ước mơ để xông pha góp sức mình vào chiến trận. Những bậc cha mẹ nén lòng, cứng rắn, tiễn biệt con đi, họ chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận, “dẫu có hy sinh tên vẫn được viết lên bảng vàng”…

Chiến tranh, những người lính mang trong mình những kỷ vật của người thân để rồi những lúc ngớt bom đạn, lại lấy ra xem. Có những người mang bên mình một cây khẩu cầm, để thổi, cả những khi lửa đạn mưa bom gầm thét rền trời.

Chiến tranh, gia đình ly tan, mất – còn, chẳng biết! Nơi xa chuyến tuyến, những người phụ nữ sống như chỉ để chờ mỗi tin thư…

Chiến tranh, Vêrônhica hiện lên như một người bất hạnh song đầy nghị lực, điển hình. Trước ngày sinh nhật, Boris, chồng chưa cưới của cô phải lên đường nhập ngũ, cô chỉ biết tin ấy trước một vài giờ. Khi tiễn biệt, cũng chẳng kịp gặp nhau. Lúc chiến tranh, gia đình bị thất lạc. Khi sống tạm ở nhà Boris, cô bị người em họ của Boris cưỡng đoạt. Lúc sống trong vùng lánh nạn, cô không được nhận lấy dù chỉ một bức thư. Khi được tin Boris đã hy sinh, cô vẫn không thôi hy vọng…

Hòa bình cũng đến, xuân cũng đã về!

Cũng như bao người, cô ôm những đóa hoa tươi thắm nhất đón người thắng trận trở về. Cũng như bao người, cô rảo mắt tìm, lòng hồi hộp, đón chờ những cái ôm hôn… Cô hớn hở mừng khi gặp lại Stephan, và rồi, bật khóc lên khi Stephan trao cô bức ảnh, hình cô.

Cô vẫn giữ những bó hoa, lòng trĩu nặng. Bỗng rồi, cô đem tặng lại những bó hoa ấy trong niềm vui vừa chớm, khi nhận ra ý nghĩa của cuộc đời…

Đàn sếu bay về…

***

Phim ra đời năm 1957, và được nhận giải Cành Cọ Vàng. Năm 1969, một sự trùng hợp, ca khúc “Đàn sếu” do Yan Frenkel phổ nhạc từ thơ của Rasul Gamzatov cũng chuyển tải một nội dung tương tự thế này.

Đàn Sếu

Thơ: Rasul Gamzatov

Dịch thơ: Đoàn Tuấn

 

Tôi cảm thấy đôi khi, người lính

Tử thương rồi không nằm lại đồng xa

Không yên nghỉ như xưa trong đất

Tự hoá thành đàn sếu trắng bay đi.

 

Từ buổi ấy và đến ngàn sau nữa

Đàn sếu bay cất giọng gọi chúng ta

Có phải vì nỗi buồn mùa ly biệt

Ta ngẩng nhìn lặng ngắm sếu bay qua.

 

Bay bay mãi đến cuối ngày mệt lả

Trong sương chiều bảng lảng ánh hoàng hôn

Giữa đàn sếu bỗng lộ ra khoảng nhỏ

Có thể là một chỗ đợi tôi chăng!

 

Ban mai đến và tôi cùng đàn sếu

Cất cánh bay trong sương khói xám nhoà

Từ trên cao vừa bay vừa cất tiếng

Gọi mọi người dưới mặt đất bao la.

 

Tôi cảm thấy đôi khi, người lính

Tử thương rồi không nằm lại đồng xa

Không yên nghỉ như xưa trong đất

Tự hoá thành đàn sếu trắng bay đi.

Wal

28-04-2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s