If life is so short


Đọc “Bài giảng cuối cùng”, thấy cuộc sống của con người giành giật, chắt chiu từng giây một khi “quân bài đã chia”…


Đọc “Bài giảng cuối cùng”, thấy cuộc sống của con người giành giật, chắt chiu từng giây một khi “quân bài đã chia”…

Nhớ đến loạt sách bàn về sinh tử, cuộc sống vốn dĩ vô thường, sinh tử cũng vậy, vì thế ta nên chuẩn bị trước tất cả cho cái chết và sống tốt đẹp cho từng phút giây hiện tại.

Lại chợt thấy câu quen thuộc, vô tình hay hữu ý của vài người bạn xuất hiện trên facebook gần đây: “If life is so short. Why don’t you let me love you”…

Người với người sống để yêu nhau!

Ta đã từng yêu thương, cuồng nhiệt, thứ cuồng của một kẻ si mê, để rồi học được nhiều điều từ đó. Những thứ đi qua, không còn đủ để làm lòng người thêm đau đáu mỗi khi có dịp ùa về.

Cảm xúc là thứ khó kiềm chế!

Vì thế mà, trong “Hồn bướm mơ tiên”, kẻ tu hành đã không thể giấu lòng dù cố dặn, quân tử rồi cũng phải đi ngược với lời thề.

Bởi duyên.

Là sợi dây kết nối những số phận với nhau, dù chỉ là một phần nào đó của cuộc đời. Nó làm cho ta ngộ ra nhiều điều, cũng đồng thời trao, hay lấy đi nhiều thứ. Dù sao đi nữa, nó vẫn để lại cho ta những bài học lớn hơn cả về lòng yêu thương.

Bởi vì đời quá ngắn, mà lòng ta đã ích kỷ nhiều rồi. Và bởi vì hạnh phúc không chỉ ở lứa đôi, ta tập san bớt đi những gì có thể giúp người khác an vui, để mỗi khi thu mình về, lòng lại nhẹ nhàng hơn.

Bởi vì đời quá ngắn, ta cần san bớt nhiều hơn những yêu thương…

Bởi vì đời quá ngắn…

Gluck – Che Faro Senza Euridice

WAL

12-13.10.2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s