Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 02.04.2012

Ghi: Kon Tum ngày về


Note này hơi dài và lộn xộn. Cũng định sửa lại cho nó theo trình tự câu chuyện hơn, nhưng thôi, để vậy cho đúng những gì nghĩ ra lúc ấy. Note ghi lại những ngày ở KT, vừa đi vừa viết🙂.

20:09, 2-11

Trẻ con phố núi: Mùa về

Kon Tum, mùa đông, cứ tạm gọi là vậy, vì bọn nhóc chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ, mùa lạnh về là đông đã đến. Khắp phố núi mờ ánh sương cả những buổi sớm lẫn chiều tà. Có những ngày sương mù phủ khắp, dù không dày đặc như Đà Lạt song cũng đủ tạo thứ cảm giác bồng bềnh giữa chốn mờ sương, như có thể tóm lấy một cách dễ dàng, khi khẽ nâng đôi tay ra đón.

Đông về, phố núi như rực sắc thêm, thứ sắc đặc trưng chỉ mùa về mới có đến từ những chiếc áo lạnh, mũ len, lẫn khăn choàng, quyện hòa với màu trời bàng bạc, thâm thâm của sương mù. Mây lẫn sương chiều tỏa dài khắp phố, len lỏi ám vào từng vách nóc, thân cây, làm mùa về, thêm lạnh.

Đông về, bọn trẻ chúng tôi chẳng có nhiều trò để chơi cho lắm, có lẽ, đứa nào cũng lấy làm thích thú khi được cuộn tròn trong chăn hơn là ra đường đón nắng.

Đông về, nên bọn trẻ dù thú lắm thú đi bơi, cũng phải tạm hoãn những thèm khát ấy, chỉ mỗi việc tắm thôi, đủ là nỗi kinh hãi đối với bất cứ ai.

Với lại, đó không phải là hè, chúng tôi còn phải đến trường. Ngày đó, nhà có hai chiếc mũ len, mẹ đan, cho tôi và ông anh, dùng hết năm này sang năm khác.Ngày đó, nhà có mỗi chiếc áo ấm, những dịp phải giặt, chẳng có thứ gì để thay, tôi bỗng dưng trở thành người hùng phố núi, để bọn nhóc đồng trang lứa luôn mồm xuýt xoa đầy ngưỡng mộ: “Mày tài thế!” “Không lạnh à!” Tôi lại được dịp vênh: “Trời thế này mà lạnh gì?” Và những ngày đó trên đường về, đi xe ngang, gặp bạn, lại phải gồng người lên để niềm nở nhe răng…

***

15g:00, 4-11

Mùa về, năm nay.

Đường về, […] xa xôi quá, […] Đi mà không đến được. Cậu bạn, đám cưới xong, ổn mà không ổn. Lo đâu phải chỉ mỗi hôm nay?

Trời chiều sau cơn mưa ảm đạm một màu, con đường ẩm ướt, xộc lên mùi đất của phố núi, của núi đồi, của quá khứ, hiện về.

Mua, vài món ăn linh tinh nơi đây, không đói, dù trước đó chỉ đứng chụp hình giúp bạn. Về, bỗng thèm khát hương vị nơi đây, chẳng cần đến những vị đặc trưng, mà thực sự cũng chẳng biết đặc trưng ấy là gì.

Thăm, vài điểm cũ, những nơi, quen thuộc lẫn xa lạ, mà ngày xưa từng gắn bó một thời.

Tìm về con đường cũ, của “mùa đi”, cánh rừng xưa vẫn đấy, tuy nhiên chỉ còn xác xơ những lớp cây bụi, gần 20 năm chứ ít gì? Vẫn những chiến hào, ụ đất, vẫn con đường, hồ cũ, nơi xưa đã  bao lần “hành quân” và vui đùa chốn ấy. Hiện về, khác xưa, có chăng là cảnh xác xơ hơn.

***

Buổi sớm. Đám cưới bạn, bộ đồ xoay đi xoay lại mặc đến ba lần, vì lợm khợm khâu bưng bê mâm quả giúp. Chị cậu bạn cũng đang trang điểm trong phòng, bảo: cứ tự nhiên thay đồ đi, không phải ngại. Đang thay, em cậu bạn lại đột ngột tiến vào. Chị chọt: “Con Thủy làm anh Lâm cuống lên rồi kìa!”, rồi bồi thêm, khi cô em ra khỏi phòng: “Đấy, nhà còn mỗi con Thủy, em muốn lấy thì chị gả quách luôn!” Mà thực có gì ngại chứ, bởi từ lâu xem như đứa em gái rồi.

***

Về Kon Tum có hai mục đích: đám cưới bạn và chụp ảnh. Lang thang con đường cũ, chốc cũng hết buổi chiều. Nắng nhẹ lên sau cơn mưa vừa dứt. Nắng, cũng chỉ đủ sưởi ấm một sườn đồi phía xa xa. Bên dưới thung lũng kia là chiếc hồ, cánh đồng,… chúng chắp và lại những hoài niệm đã qua, thời thơ ấu. Nó gắn bao kỷ niệm của một thời ngây ngô, của lứa tuổi vừa biết thích mà không biết diễn tả nó bằng cách nào, cũng chẳng biết thể hiện bằng cách nào, thế nên khi thể hiện nó ra, trông ngây thơ và trong sáng một cách đáng yêu chưa từng có. Thuở ấy đến giờ, tôi có một người bạn tuyệt vời, khi biết giữ cho những thứ tình cảm ấy mãi như vậy một cách khéo léo như không thể khéo hơn.

***

15:39

Quá khứ có nhiều điều người ta muốn chôn vù hẳn nó đi, cũng có nhiều điều làm người ta muốn lục lại. Ai đó từng bảo, bởi hiện tại không vui, nên tìm về quá khứ. Đôi khi là thế.

Phố núi quá nhỏ, đi dăm phút đã hết chặng đường, kỷ niệm.

Phố núi chiều lòng thanh thản theo những bước chân, mặc mây, mặc mưa có ít phần ám qua lớp áo, vào lòng.

***

Ông bác bảo: “Mày gầy thế, tính tình vẫn khác xưa, tao tưởng mày ở TP thì sẽ đổi khác, hoạt bát, ăn nói nhiều hơn chứ! Cô em thì tròn mắt, ướm người rồi suýt xoa kết luận: “Lâm gầy quá!” Hơn 1 năm rồi mới gặp lại còn gì!

***

16:14

Về lại nhà cậu bạn, để vác ba lô đi, tiếp tục hành trình, chưa điểm đến. Hôm nọ, cuốc bộ với bạn ở Đầm Sen, quảng đường thì ngắn đã sớm đuối, hành trình này dài hơn gấp nhiều lần, nhưng khác.

Đây, góc ngã tư mà khi xưa hằng ngày vẫn ghé ngang, nhà tôi trước ở gần đây. Thắm thoát cũng 20 năm qua.

***

17:25

Mưa, lần nữ lại kéo về giữa lúc cửa chiều dần khép lại, tháng mười, trời sớm tối, để dòng người, học sinh, viên chức hối hả, lại hối hả hơn.

Lại hành cô bạn, đang lái xe về hướng này để đón bạn đi ăn. Có vài người bạn thân, nhưng lần lượt nối nhau lên xe hoa cả. Bánh xe thời gian vẫn không ngừng trôi chảy, vòng đời con người vẫn tiếp tục bị cuốn theo. Nếu chẳng may ta cưỡng lại, hay rẽ về hướng khác, nơi bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè… không chọn thì dường như nó là một quyết định gây sốc, hoặc là một thứ tai họa, hoặc để lại vô số những lời bình.

***

10:06, 5-11

Tiếp tục hành trình đi ngược về “mùa đi” để tìm lại những mảng ký ức còn vương lại, và những đổi thay khi bánh xe thời gian tì vết. Quá khứ được bóc tách từng lớp, từng lớp một, dù chẳng trọn vẹn là bao. Mười tám, hay hai mươi năm, khu này vẫn vậy, vẫn những nét cũ không đổi khác đi. Đây chiếc hồ xưa đã không ít lần bước qua theo chuyến hành trình thám hiểm của trẻ thơ, dù nó vơi đi diện tích rất nhiều.

***

(Có một đoạn chép thiếu, lỡ xóa trên điện thoại nên mất, ghi lại theo trí nhớ)

5-11

Buổi sớm, khi cơn mưa vừa tạnh, khi mọi người đã thức giấc, một mình ôm chiếc máy ảnh, lang thang hướng về khu người đồng bào sinh sống. Người ta vẫn ngại khu vực này về khoản an ninh. Đi, lòng không ngại.

***

18:15, 5-11

Đám cưới. Gặp lại những người bạn, những giáo viên một thời đứng giảng. Chiều ngày cuối, trước khi rời phố núi, cậu bạn để người vợ mới cưới ở nhà, để chiều thằng bạn, mong muốn được đi qua xã Đăk Cấm. Thế rồi chiều, tạt sang nhà cậu bạn để trả xe buổi sớm mượn để tiếp tục hành trình.

Đăk Cấm, nơi núi đồi trập trùng, nằm san sát nhau, đẹp đến ngây người. Cậu bạn mãi mê nói không hết chuyện, cũng chẳng tiện để báo cậu ấy tạm dừng, để chộp lấy vài cảnh đẹp vừa vụt qua. Những lúc ấy, lòng chỉ biết thảng thốt mà cất lên: “Phố núi mình đẹp quá!” Những rừng cao su bạt ngàn, mọc thẳng hàng và uốn mềm theo những triền đồi, nối tiếp nhau dài tít tắp.

Chiều, nắng xiên qua những quả đồi quyện hòa thành một gam màu ấm, thanh bình quá đỗi! Đến một đoạn, áng chừng đã xa, tôi đành ngắt mạch cảm xúc của cậu bạn, bảo quay ngược xe về, để còn kịp đón chuyến xe đi….


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: