Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 02.04.2012

Đêm


Đã lâu rồi không có được cảm giác thú vị khác lạ như vậy. Chỉ đơn giản từ một góc phố cúp điện thôi, ấy thế mà tâm trí khởi sinh ra biết bao cảm hứng, cả những ký ức không hẹn tìm về… đủ để dừng xe lại, tấp bên đường, ghi lại. Tâm không kìm lại được những dòng tư tưởng khởi tuông.

Cảm xúc dấy lên mơ hồ, khó nắm bắt, có lẽ, đến rồi chợt đi ngay như những giấc mơ, sẽ chẳng thể ghi lấy được dù từng trải qua. Thế nên, lần nào cũng vậy, mỗi khi cảm xúc đến, cái thói quen thường thức vẫn là tìm cách để ghi lại, không sổ bút thì điện thoại cầm tay, luôn sẵn bên mình để kịp lưu giữ. Thế nên, vô tình hình thành một thói quen không tốt.

Ấy là khi đang thong thả trên đường, chợt dòng suy nghĩ tràn về, trí óc hoạt động như một máy phát sóng đa kênh, điều khiển một lúc nhiều hoạt động: trí nhớ tự lần mò phím gõ, để chẳng phải nhìn vào, tay bấm theo mạch cảm xúc, tay còn lại cầm lái, mắt dán về phía trước nhìn đường. Sẽ chẳng ai nhận ra được người cầm lái đang làm gì, ngoài việc lái xe máy bằng một tay.

Hôm nay, xe dừng bên góc phố, gần khúc giao giữa khu vực cúp và sáng điện, để ghi. Cảm xúc dây lên từ một hứng thú khá ngây ngô của thời còn ngây dại, khẽ reo lên trong lòng: “Cúp điện! Nghỉ học!”, dù khá mơ hồ và không nghĩ  điều đó sẽ làm mình vui thú, phải chăng nó như một thứ thói quen vốn dĩ nằm trong tàng thức, chờ ngày dấy lên? Và rồi khẽ mông lung khi chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Tri giác tiếp tục khởi dậy, hiện về khoảng thời gian 2 năm trở lại, một sự kiện định kỳ lặp lại hàng tháng, nhưng chẳng hẹn ngày, để lòng người cũng bất chợt vui khi ngày ấy đến.

Tri giác lại lần về khoảng thời gian cách đó 20 năm. Khi ấy nơi này phố núi còn chưa có lấy đèn đường, chỉ lác đác ánh điện phát ra từ dăm ba nhà, khá giả. Ngày ấy, trong mỗi nhà thường có một vài cây đèn dầu nhỏ, phòng khách thì trưng một cây đèn dầu lớn hơn. Thứ sáng ấy không thể lấn lướt màn đêm. Chính vì thế, đêm về bọn trẻ có thể ngắm sao trời nhiều hơn, biết nương vào ánh trăng để mỗi dịp cận rằm tụ tập lại chơi đủ trò, để rồi khu phố thanh bình thêm rộn ràng tiếng nói cười thơ trẻ.

Về thực tại, bỗng thấy thèm được cái cảm giác xa xưa kia, bỗng thấy muốn dừng lại bên một góc phố, nơi ánh đèn không hắt đến, để nhìn về nó, và dõi theo ta.

2-3-2012

WAL


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: