Tháng tư về phố núi


5 giờ sáng, xuống xe, cuốc bộ
dọc cung đường Duy Tân dài tít tắp, chẳng biết nó được khoác lên lớp áo
mới khi nào. Chợt nhớ lại một bác làm chức gì đó lơn lớn trong tỉnh,
nói như cho nổ bom: Thử khoảng 5 năm nữa mày quay về Kon Tum để làm
việc xem, muốn có một mảnh đất an cư lập nghiệp cũng chẳng có lấy!


Buổi sớm nơi đây thật thanh
bình, mọi âm thanh của buổi sớm trông thì thầm, khe khẽ như không muốn
làm lay động giấc ngủ của bất cứ ai.


Làm một bát phở sớm, ven
đường. Đài buổi sớm vang lên tự lúc nào, chẳng hay, thứ thanh âm rất
đôi quen thuộc, vô tình thành thứ không thể thiếu khi nhắc đến nơi này.
Nhớ lại thuở xưa, mỗi khi chiều về vẫn thường được nghe những bản
guitar điện vang vẳng, làm ấm cả buổi chiều tà vốn hơi se lạnh.


Hai năm không về, con đường về
nhà ngày nào giờ đã khác xưa, những dãy nhà mới mọc san sát nhau nối
dài hàng trăm mét. Cách đây 2 năm, khu này chỉ là những bãi đất trống
với những hàng cây tràm mọc chen chúc, khuất lấp phía sau là khu sinh
hoạt của quân đội. Cách đây 10 năm, tôi cùng lũ bạn vẫn thường xuyên
“mục kích” vào khu quân đội này để bóc những con tem trên bao thư được
gói ghém kỹ thành những chồng, đem về bỏ vào bộ sưu tập. Cách đây 20
năm, khu này vẫn còn đầy những vỏ đạn đồng, bọn nhóc choai choai chúng
tôi vẫn hay lượn lờ những con mương tìm nhặt những “tút đồng” gom góp
thành một khối tài sản đủ lớn để bán đồng nát; hay thi thoảng lấy tóc
chọc vào những tổ con “bọ đất” (* không nhớ nỗi tên) để chúng tưởng có
kẻ đáng thương nào đó lỡ lọt vào vùng “cấm địa”, chúng nhô mình lên
khỏi nơi ấn nấp để bắt mồi…


Về đến nhà, một nét khang khác
– đối lập với phố phường. Hồ hình tựa chiếc dương cầm, bên trong là
hòn non bộ bị cây si quấn dày đặc tạo hình hài lạ mắt không thể tách
rời. Những chậu hoa loa kèn vẫn nằm tại vị trí cũ như ngày nào, hoa vẫn
nở rộ không khác mấy xưa. Phía sau vườn, vẫn ổi, chanh, bơ, nhãn,
xoài… mọc theo quy hoạch, phủ kín đủ để che nắng khắp vườn, và nếu
vài ba ngày thôi không quét dọn, lá đủ trải một lớp thảm mỏng trên khắp
lối đi. Mai cũng đã tàn, để lộ vài cánh hoa chưa phai hẳn sắc và những
hạt mai đen tuyền. Bơ mới bắt đầu vào mùa, hoa nở rộ, thầm cười, thế
là không có bơ cho những ai muốn đẹp da và vỗ béo rồi. Mùa này, hoa
nhãn cũng vàng rộp cây, ổi thì trái chỉ vừa lú nhú, chỉ có me ở vườn
dưới là vào đợt cuối mùa.


Chiều về, mượn xe cô bạn đang
làm việc ở cơ quan trước nhà để rảo một vòng quanh phố. Phố Kon Tum có
một vài mảng màu đặc trưng, đỏ, tím, vàng. Tháng 4 sắc vàng của bọ cạp
vàng giờ phải nhường cho sắc tím của bằng lăng, nếu về lại dịp hè, sẽ
gặp ngay mảng màu đỏ từ hoa phượng – sắc màu gắn bó với phố núi lâu
nhất cũng nên.


Về, được bạn dẫn đi ăn đủ các
món mà nơi khác cũng có nhưng thiếu vị Kon Tum, từ bánh canh, gỏi, bánh
quai vạc, bún giò, đến gỏi lá. Về nhà, nên tội, để cậu bạn thân trong
“bộ tứ” “xử” một chú gà thiết đãi. Về, thắp một nén hương cho cậu bạn
thân trong “bộ tứ”, giỏi, tài, lại đi sớm nhất…Về, được tin mấy người
bạn thân liền sắp từ giã cuộc sống độc thân, lại nhớ đến lời của cô em
về quan điểm người phương Đông, chữ hiếu, biết bao giờ làm tròn.

Wal
12-04-2011


Lối vào Đại chủng Viện Kon Tum



Đại chủng viện Kon Tum

Hoa sứ



Hướng nhìn ra



Hoa sống đời trong Đại chủng viện



Góc nhìn khác



Nhà thờ gỗ Kon Tum



Góc nhìn toàn diện



Một góc nhìn xiên



Hành lang



Bên hiên


Bên trong



Cầu treo


Nhà sàn

Giáp cầu treo, đang được xây dựng lại. Trước đây vì một mồi lửa của kẻ say đã làm tráy trụi nhà sàn này.


Cầu Dakbla chiều về


Chiều Kon Tum


Trường xưa

Posted in Ghi