Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 26.03.2011

Duyên nợ


Thi thoảng vẫn nhận được những lời thú vị từ những người xa lạ, không quen. Hạnh phúc chợt đến và rồi vương lại.

“Chị ngạc nhiên lắm! Vì vẫn còn người như em trên đời đó! Giúp đỡ người khác vô tư. Chị tưởng người tốt tuyệt chủng hết rồi. Ha!!! Chúc em mọi điều tốt lành.”

Cũng chẳng nhớ có bao nhiêu người từng mang đến những niềm vui nho nhỏ như vậy🙂.

Ai đó, từng nói rằng ấy là “trả”, bởi “nợ” nhiều rồi, duyên nợ phát khởi để vô tình hay hữu duyên tạo một sự gắn bó ngầm, khó dứt. Vì lẽ ấy mà tôi gắn bó với một vương quốc nọ, dù ảo, song mang đến và để lại biết bao kỷ niệm lẫn buồn, vui.

Xưa, trong một vương quốc NCĐ vốn thanh bình êm ả, thuở tôi còn là “là đứa trẻ đang tập ăn bột trong bữa tiệc mang tên nhạc cổ điển” (trích theo lời Magcront, trong một thư gửi đến BTC “Cuộc Thi Thần Đồng Vương quốc Nhạc Cổ Điển” năm 2008), tôi hiếu kỳ, hỏi nhiều và nghe cũng chẳng ít chi.

Rồi một ngày, cũng có thể gọi là “trả” đến, để rồi những vốn liếng mình có được sẻ chia, từ kho tư liệu và từ cả những kỹ năng “Gúc”, để rồi những thần dân khác ai cũng có thể có được những đĩa nhạc mà thuở ấy vốn dĩ không dễ tìm ra.

Rồi một ngày, khi trên mạng vốn đã không thiếu người chia sẻ, rồi vô tình, chuyển hướng tìm giúp sheet cho người lạ, lẫn quen.

Thoáng chốc cũng 2 năm!

Vương quốc đổi thay, lại quay về mái ấm ảo trú thân, tiếp tục công việc thường ngày.

Thoáng chốc cũng 2 năm!
 
“Nợ” vẫn còn vương, hay đã “thấm” vào thành một thói quen, để rồi việc ấy vẫn cứ tiếp diễn nhưng không hẹn ngày dừng. Cũng có lẽ, đôi khi với chỉ vướng vào đôi ba lời như trên, cũng thấy công việc này chẳng thể nào dứt được.

“Nợ” vẫn còn vương!
 

Wal, 26-03-2011


Danh mục

%d bloggers like this: