Rơi (2)


Những ngày này, mưa chiều dai dẳng trên đất Sài Gòn, nó làm lòng người lại lôi về cái quá khứ, hay tiềm thức cũ rích về những cơn mưa Đà Lạt, sớm nắng chiều mưa. Đêm nay, mưa lại về qua nhiều góc phố, trong đó có lối nhỏ, ghé vào Rơi…


Ghi lại những cảm xúc

Những ngày này, mưa chiều dai dẳng trên đất Sài Gòn, nó làm lòng người lại lôi về cái quá khứ, hay tiềm thức cũ rích về những cơn mưa Đà Lạt, sớm nắng chiều mưa. Đêm nay, mưa lại về qua nhiều góc phố, trong đó có lối nhỏ, ghé vào Rơi

Một đêm mưa nọ, trên đường về, một cơn mưa như trút nước đâu đó ùa về khiến nhiều người đi đường không kịp tránh. Lúc ấy, lòng chợt nghĩ đến Mưa (Văn Phụng) và… thầm hát trong tâm, dù bài hát hiếm hoi nghe. Cũng một đêm mưa kế đêm ấy, đến Rơi, được nghe bài này đầu tiên, cái ẩm ướt khó chịu cũng dịu hẳn đi. Và một lần nữa, đêm nay, khởi đầu cho đêm nhạc tại Rơi vẫn là Mưa.

Mưa rơi rơi trên đường,
mưa rơi suốt canh trường
Mưa rơi ướt phố phường,
mưa trôi lá trong vườn,
Mưa đang tí tách reo ven tường.

Bên trong nơi ven tường ấy, tiếng nhạc được cất lên. Tâm sự, cảm xúc được chuyển tải lần lượt qua từng ca khúc, từ Mưa đến Mùa thu cho em.

Nhạc của Ngô Thụy Miên nếu chú ý sẽ thấy rõ rằng nó tự chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân theo thời cuộc, song vẫn luôn giữ nét tình. Tác phẩm Mùa thu cho emMùa thu xa em ở hai thời cuộc khác nhau, giữa khi yêu và sau khi phải tạm tách rời.

Một ngày gần đây, bất chợt khám phát một điều thú vị nho nhỏ từ một cuốn băng nhạc trước 75 của Ngô Thụy miên, tuyển tập 12 tuyệt khúc. Trước đây đã từng nghe không ít lần nhưng dường như, thời gian làm cho con người có những cách cảm thụ khác nhau về âm nhạc.

Nhắc tới nhạc Ngô Thụy Miên, lại nhớ đến một người bạn quen trong tháng ngày đi làm tình nguyện tại xã Lộc Lâm, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Do hữu tình từ người bố rất thích nhạc tình của Ngô Thụy Miên nên đặt tên con chỉ khác mỗi họ, có tên là Thụy Miên. Làm nhớ tới một câu chuyện khác nũa, trong một tập san được xuất bản ở nước ngoài của người Việt, bài viết: “Lỗi tại ông Phạm Duy”…

Tác phẩm tiếp theo lại vang lên, một nhạc phẩm của Phạm Duy. Ở Rơi, đôi khi làm người ta tìm thấy những tác phẩm hay mà trước đây không may mắn được thưởng thức. Cách đây không lâu mới nhận ra Vợ chồng quê hay đến vậy, hồi ấy, liền về nhà tìm các bản thu để nghe, và lại thấy rằng, chỉ ở Rơi cảm xúc mới vẹn tròn, đúng là tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp!

…Tiếp tục, vẫn là một tác phẩm quen thuộc: Làng tôi (Chung Quân). Lại kể một chút về chuyện liên quan tới ca khúc, vì đây là một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông. Chung Quân sáng tác ca khúc này khi chỉ 16 tuổi, vào năm 1952, khi công ty điện ảnh kiêm tuồng cải lương Kim Chung ở Hà Nội công bố Làng tôi trúng giải thưởng trong cuộc thi tìm chọn tác phẩm làm nhạc nền cho phim Kiếp hoa, phim có tiếng nói đầu tiên tại Việt Nam.

Chung Quân cũng sáng tác không ít tác phẩm, đồng thời có nhiều đóng góp cho nền tân nhạc Việt Nam, tuy nhiên số phận các tác phẩm của ông không hiểu sao lại đoản mệnh vậy. Trong các bản thu trước 1975, lục lại cũng chỉ thấy mỗi tác phẩm Làng tôi trong băng Jo Marcel 2, có lẽ đó cũng là một sự vô tình của người đời cho các tác phẩm âm nhạc của ông…

… Tiếng nhạc lại vang lên, sự sắp xếp ngẫu nhiên mà hữu tình, tiếp nối là một ca khúc viết về quê hương đất nước, Dòng An Giang của Anh Việt Thu. Anh Việt Thu may mắn hơn Chung Quân, dù sáng tác không nhiều và tuổi đời khá ngắn, song trong số ấy nhiều ca khúc của ông được khán giả biết đến. Có lẽ vì những sáng tác của ông đa phần dành cho giới bình dân, với những điệu giai điệu bolero, habanera dễ đi vào lòng người.

Riêng Dòng An Giang, mang đến một nét nhạc khác hẳn, có gì đó tương đồng với tác phẩm đầu tay của Minh Kỳ: Trở về. Bởi sau này, dường như cả Anh Việt Thu và Châu Kỳ không còn sáng tác những ca khúc mang giai điệu, âm hưởng tương tự nữa.

Nói về Dòng An Giang, lại nhớ đến câu chuyện của một người, cho rằng Anh Việt Thu sáng tác tác phẩm này khi đang sống ở ngoài Bắc và chưa từng ghé đến An Giang nên mô tả dòng An Giang trông như những dòng sông ngoài Bắc. Tìm lại sử thì Anh Việt Thu chỉ sống ở trong Nam, và dân miền Tây chính gốc. Dù sao ấy cũng chỉ là những góc cảm nhận riêng.

Tiếp theo, một tác phẩm phổ thơ Cung Trầm Tưởng, Tiễn em của Phạm Duy. Vào đầu thập niên 20 của thế kỷ trước bắt đầu có một xu hướng gửi con em ra nước ngoài du học ở các gia đình khá giả. Trong số ấy có Cung Trầm Tưởng, sang đất Paris học vào thập niên 50, để rồi mang về những tác phẩm thơ bất hủ mang nét của trời Tây. Những nét Tây đến từ vùng đất hoa lệ ấy là một sức hút đối với giới trẻ Sài thành, bởi thế khi thơ của Cung Trầm Tưởng được Phạm Duy phổ nhạc, liền được giới yêu nhạc đón nhận và yêu thích. Cùng thời còn có một số tác phẩm khác rất nổi tiếng như Mùa thu không trở lại (Phạm Trọng Cầu), Paris có gì lạ không em (Nguyên Sa, Ngô Thụy Miên), Mùa thu Paris (Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy)…

… Một tác phẩm quen thuộc của Lê Uyên Phương, Lời gọi chân mây, dòng thời gian lần nữa vô tình hết chạy ngược rồi lại trở về xuôi theo thứ tự ra đời của tác phẩm. Một ngày gần đây, sau một thời gian theo đuổi tình yêu nhạc cổ điển, lại quay về với nhạc xưa, bỗng dưng lại thích nghe những băng âm thanh cũ trước 75. Chọn ngẫu nhiên băng Phạm Mạnh Cương 10: Những bài ca giã từ, và gặp lại Lê Uyên Phương trong tình khúc Hãy ngồi xuống đây. Chợt nhận thấy chất giọng thời trẻ của cặp đôi này rất tuyệt, rạo rực, sung mãn, đầy ắp những “tia lửa” “không hơi run nghèo nàn”. Lòng thầm nghĩ, nếu cặp đôi này chỉ với một cây guitar thùng, và hai chất giọng đủ “đốt nóng” cả khán phòng…

Lại quay về dòng nhạc được phổ thơ của Phạm Duy, Bên ni bên nớ, thơ Cung Trầm Tưởng. Phạm Duy có chuyển thơ thành nhạc của Cung Trầm Tưởng khoảng 10 bài, đa phần đều nổi tiếng, tác phẩm này cũng nằm trong số đó. Ngày trước khi nghe Bên ni bên nớ, thật là không dễ đi vào lòng tẹo nào, dĩ nhiên không giống như lời phát biểu của Phạm Duy tại Đại học Berkeley vào tháng 11-1995, “Nhạc của tôi đi vào lòng người thì dễ, nhưng đi vào lòng ông Đỗ Mười sao khó thế!”. Giờ thì khác trước.

… Và lần nữa, quay về với Lê Uyên Phương, Một ngày vui mùa đông, khán phòng thoát khỏi không khí se buồn do tác phẩm trước để lại. Ở Rơi, rất thích những khi các nghệ sĩ hát bè, rất hay, và đôi khi thấy cả những ngẫu hứng, và dĩ nhiên luôn tràn ngập những đam mê. Nghệ thuật khi được trình tấu bằng tình yêu thì hay, đẹp hơn cả!

Tiếp đến, một tác phẩm mới, lạ, của người rất quen, Cho Hoàng Thị ngày xưa… Tác phẩm được phổ thơ từ một bài thơ được tặng. Khá bất ngờ vì điều này. Dạo gần đây, trên một số báo có đăng về người con gái tên Hoàng Thị Ngọ, và có nghe đến một sự thật khác xung quanh người trong thơ của Phạm Thiên Thư. Thật hư, hư thật.

Khi biết tác giả của bài thơ này, giật mình, trong đầu liền nhớ về một Vương quốc bé nhỏ, nơi nhiều người đã “tống tiễn” nàng ấy đi, vì vương quốc ấy chỉ trồng lúa gạo, không chủ trương trồng lúa mì, dù không ít thần dân, kể cả những người trong vương triều ấy rất yêu thích lúa mì. Vì vậy, chiến tranh đã xảy ra, được xem là “Chiến tranh Nam-Bắc”… Sau chiến tranh Vương Quốc lại hòa bình, nhưng không ít người từ ấy ra đi…

…Một tác phẩm quen thuộc khác, mà phải khá lâu rồi mới được nghe lại tại Rơi, trường ca Hòn vọng phu của Lê Thương. Từng si mê tác phẩm này, từng bật ngày bật đêm để nghe đi nghe lại, từng ngạc nhiên, tim đập rộn khi được nghe clip hòa tấu của rơi trên “Vương quốc cổ lổ sĩ”. Thuở xửa xưa, bà ngoại vẫn thường dùng tác phẩm này để… hát ru, nên tình yêu với tác phẩm này mãi còn sâu đậm.

… Gặp lại Lê Uyên Phương, Chiều trên phá Tam Giang

… Gặp lại Mãi trôi, cũng một tác phẩm mới, được phổ nhạc từ thơ. Lòng lắng lại qua từng giai điệu, lời ca…

… Kết lại đêm nhạc Rơi, vẫn là một sự trùng hợp thú vị, khởi đầu và kết thúc là một tác giả, lần này là Vó cau muôn dặm. Nhạc xưa có không nhiều tác phẩm viết cho thể loại pasodouble, hầu hết tác phẩm nào để lại cho người thưởng thức đều giá trị.

Lần nữa gặp may mắn khi đến đây vì được nghe những tác phẩm nhạc xưa vốn yêu thích, không mấy khi xuyên suốt chương trình chỉ bao quát mỗi thể loại nhạc này. Mỗi khách đến đều mang một tình yêu khác nhau trong âm nhạc, thích nhạc Anh, thích nhạc xưa, thích newage, hay cổ điển… Vì thế việc diễn cả chương trình chỉ một thể loại có khi là thất vọng của vài người…

Tùy người, tùy cảm nhận, với một người yêu cả cổ điển lẫn nhạc xưa như ai, khi đến đây, chỉ mong được nghe duy nhất mỗi nhạc xưa. Ở Rơi, số lượng tác phẩm mới không nhiều, những người ghé đến thường xuyên sẽ gặp trên 80% tác phẩm đã được nghe qua, nên đôi khi đây là một điều hạn chế. Tuy nhiên, nếu không quá kỳ vọng thì mọi việc sẽ thoải mái hơn. Đến đây đôi khi không phải để nghe những tác phẩm mới, mà là tìm về những tác phẩm đã được nghe, tận hưởng không gian thưởng thức, gặp những tâm hồn đồng điệu, và cùng nghe những nốt nhạc rơi.

WAL
20-11-2010

Posted in Ghi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s