Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 22.03.2009

Trở về


Định viết về Châu Kỳ và tác phẩm Trở về (sáng tác năm 1943) nhưng không hài lòng mấy vì tìm không ra bàn thu nào trước năm 1975. Một ngày tình cờ tìm dược những tư liệu giá trị, thế là bỏ lại dòng cảm xúc về Duy Trác đang dở dang…

Lần ấy, cũng là lần đầu được nghe ca khúc này do Hồng nhung thể hiện, là bản đầu trong CD Những tình khúc tiền chiến Vol.4. Một CD tuyển toàn ca khúc hay, nhưng không nghĩa là Trở về sẽ bị “chìm” bởi hàng loạt các tác tuyệt phẩm khác. Và không phải vì tôi nghe Hồng Nhung hát bài này lần đầu tiên mà “thiên vị”, “kể lể” lại một chút…

Ấy là những ngày khi chưa tìm ra được bản thu nào trước năm 1975. Vì bản này một thời rất nổi tiếng, vào những năm trước 1954, giới thưởng ngoạn ngoài Bắc lẫn trong Nam rất chuộng ca khúc này, nó cũng là sự lựa chọn hàng đầu trong những buổi thi tuyển chọn ca sĩ. Thời bấy giờ ca khúc được phát thanh thường xuyên trên Đài phát thanh Pháp Á, đài phát thanh Sài Gòn và được nhiều giọng ca nổi tiếng thời bấy giờ như Quách Đàm, Thanh Hằng, Thanh Hiếu… biểu diễn. Những bản thu thập niên năm 50 ấy chắc là lục không ra rồi, bởi đến cả những bản thu đầu thập niên 70 cũng đã khó kiếm. Nghe nói cũng chỉ có vài bản thu của Lệ Thu, Hà Thanh, sau năm 1975 đến nay cũng có không ít ca sĩ hát bài này như Tường Bảo, Thiên Kim, Ngọc Bảo, Trần Thái Hòa, Hồng Nhung… It ra thì nó không bị “bạc đãi” như các ca khúc của Lâm Tuyền…

Chuyện “tình cờ” mà lúc đầu tôi có nhắc tới ấy là tìm được bản thu của Lệ Thu trước năm 1975 và một tấm ảnh rất “phản ánh”, chuyện tấm ảnh xin tạm gác lại sau. Khi nghe Lệ Thu trình bày Trở về, cảm giác như những u buồn, sầu muộn được diễn tả một cách hay nhất. Trong các bản thu có lẽ Lệ Thu trình bày bộc lộ được rõ nhất tâm trạng của con người đứng trước nỗi bi thương, nhất là cấu trúc của cung Rê trưởng vốn dĩ không dành để nói lên một nỗi buồn, cứ như là đã từng trải…

Tôi thì thích chất thơ, nét lãng mạn trong tác phẩm nên chọn Hồng Nhung. Bản thu của Hồng Nhung nỗi buồn không thấm đẫm, sự mất mát có gì đó nhẹ nhàng hơn, như là một điều gì đó đã đi qua.

Hình như, chỉ có thể lựa chọn một trong hai, giữa cách diễn tả tâm trạng và lối diễn tả nét thơ, lãng mạn trong tác phẩm này?

Về đây nhìn mây nước bơ vơ
Về đây nhìn cây lá xác xơ
Về đây mong tìm bóng chiều mơ,
mong tìm mái tranh chờ,
mong tìm thấy người xưa

Vốn là một người con đất Thần Kinh, anh chị em của ông sinh ra đã gắn bó với nền âm nhạc cổ truyền xứ Huế. Thêm vào đó, Châu Kỳ có chất giọng khá hay nên những ngày còn đang đi học, ông đã quyết định bỏ dở việc học để theo nghiệp cầm ca cùng với chị mình là Châu Thị Minh để đi lưu diễn khắp nơi, ngày ấy ông chưa tròn 20.

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2771680212_c88c1e711a_o-1.jpg

Trong chuyến lưu diễn tại Nha Trang, ông gặp được người con gái tên Sum, tình yêu nảy nở, tiếc rằng vì thời bấy giờ quan niệm phải môn đăng hộ đối, gia đình cô ngăn cản, cô gái quyết định uống thuốc độc tự vẫn. Châu Kỳ mất đi mối tình đầu trong nỗi dằn vặt và xót thương. Sang năm sau, 1943, ông lại được tin người mẹ bị nước lũ cuốn trôi tại quê nhà… Hai mất mát lớn ập đến liên tiếp trong cuộc đời ông. Sáng tác đầu tay đã phải mang những tang thương vào trong từng lời hát…

Những từ bơ vơ/ xác xơ/ chiều mơ/ mái tranh chờ cảm giác như tâm trạng con người đang chòng chềnh, lạc lõng giữa một cảnh hoang tàn không rõ thực – mơ… Đồng thời những phác họa ấy phảng phất một chất thơ…

Về đây buồn trông cánh chim bay
Về đây buồn nghe gió heo may
Về đây đâu còn phút sum vầy,
Đâu còn thắm niềm say,
lạnh lùng ngắm trời mây

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/4102007_9h47_images1.jpg

Vẫn là một khung cảnh mênh mang, trống trãi. Vẫn lối diễn tả ấy, mà có thể với nhiều người cho là không có gì đặc sắc.

Nơi xưa, ôi giờ đây nát tan,
đò vắng không người sang,
thôn xóm trông điêu tàn
Xa xa, nghe tiếng chim kêu đàn,
nghe suối reo bên ngàn,
dường như oán như than!

Chiều nay buồn trông cánh chim bay
Chiều nay buồn nghe gió heo may
Chiều nay đâu còn phút sum vầy,
đâu còn thắm niềm say,
lạnh lùng ngắm trời mây

Không có gì là khó hiểu. Bởi ở ông là một con người dung dị, những từ ngữ, lối diễn đạt của ông cũng đơn giản vậy. Nhìn cảnh ông ngồi trên lưng trâu vào cái tuổi chắc cũng đã qua nửa đường đời bạn sẽ hiểu ngay, thật khó nghĩ rằng ấy là một người nhạc sĩ.

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/chaukychantrau.jpg
Châu Kỳ (Ảnh chụp tại quê ông)

Không chỉ ở sáng tác đầu tay, hầu hết các tác phẩm sau này của ông đều mang những nét mộc mạc mà người đời gán cho chữ “sến”. Châu Kỳ viết trên 300 ca khúc, và nổi tiếng một thời với các tác phẩm mang giai điệu bolero. Thú thật trong toàn bộ tác phẩm của ông tôi chỉ thích được vài bài, mặc dù ngày trước đã từng nghe rất nhiều trong những băng cát sét cũ, hay các băng karaoke mà ngày xưa bố mẹ tôi vẫn hay bật.

Có nhiều sáng tác đầu tay của các nhạc sĩ được coi là để đời, như Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Tình ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh)… Trở về với tôi cũng nằm trong số ấy.

WAL
22/03/2009

Nghe nhạc:

Trở về – Hồng Nhung
Trở về – Lệ Thu
Trở về – Ngọc Bảo
Trở về – Trần Thái Hòa

Sheet nhạc:

Trang 1
Trang 2


Responses

  1. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mình rất thích!

    Like


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: