Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 06.03.2009

Tiếng dương cầm


Có một nhạc sĩ mà các ca khúc của ông tình cờ gắn bó với tôi qua những giai đoạn của cuộc sống. Ông không như Cung Tiến hay Dương Thiệu Tước ở lời ca, không trau chuốt, không bóng bẩy, không kiêu sa, không quý phái, mà trái lại những gì ông viết lên đều dung dị, gần gũi, dễ cảm cũng như dễ đi vào lòng người.

Tôi muốn nói đến Văn Phụng.

Mỗi độ xuân về vẫn thường được nghe ca khúc Xuân họp mặt, giai điệu tươi vui đày không khí tết. Và từ thời còn là học sinh, trong những buổi liên hoăn văn nghệ ở trường tôi vẫn thường được nghe Bức họa đồng quê, cứ như là được đưa vào danh sách công diễn “thường niên”. Lớn hơn tẹo, lên đại học tôi tình cờ biết thêm Ô mê ly với điệu Pasodouble trong những buổi khiêu vũ tại lớp học và cả trên CLB của Khoa… Mỗi khi bật lên cái cảm giác như muốn cuốn theo điệu nhạc. Nó làm tôi nhớ lại cái thời bước điệu này sai kỹ thuật, bị cô bạn nhảy “chỉnh” suốt vẫn không được cho tới… giờ. Ấy vậy mà cũng đã dắt biết bao người bạn đến phải 3 năm… Hình như phải đợi đến ngày mình thực sự muốn tìm hiểu về họ mới ngỡ ra nhiều điều thú vị.

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/zVanPhung_ChauHa.jpg
(Văn Phụng và Châu Hà)

Ngày “biết” đến ông là ngày tôi được nghe Tiếng dương cầm qua tiếng hát Thái Thanh – chất giọng mà những lần đầu nghe tôi cảm thấy thật “khó nuốt” bởi nó có gì đó màu sắc, sắc và hơi… chua, nhất là những lúc luyến láy hoặc đoạn vút cao. Có lẽ khi nghe những chất giọng “êm ả” nhiều chuyển sang nghe một chất giọng đặc biệt, nó có phần khó “hòa nhập” hơn chăng?

Nhớ khi nào mùa xuân mới sang
muôn bầy chim ca hót vang
tung cánh nhẹ bay la đà
bướm khoe màu trên muôn sắc hoa
chập chờn tung bay thướt tha
đùa giỡn trong tia nắng vàng

Đa phần các ca khúc của Văn Phụng, lời ca mang nét tươi vui, yêu đời và thoảng chút mơ mộng. Có lẽ do tính cách của ông quyết định âm nhạc, đời thường ông vốn đã yêu thiên nhiên, cây cỏ, nên những hình ảnh này thường xuất hiện trong ca từ cũng là lẽ dĩ nhiên; phần nữa là ông sáng tác theo cảm hứng và cảm xúc của riêng mình. Suối tóc (sáng tác năm 1954) là một ví dụ, ấy là những cảm xúc của ông dành tặng Châu Hà, vợ ông sau này:

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay đi tìm giòng suối tóc trên vai
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai
Tôi thấy em một đêm thu êm ái

Tôi đi giữa hoàng hôn, sáng tác năm 1962, mang một nỗi buồn lai láng nhưng không bi lụy khi tình duyên chưa vẹn toàn với người mình hằng mong đợi:

Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài
Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa, hay những đường xa
Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười, mắt say sưa thắm mộng đời

Tiếng dương cầm được ông sáng tác vào năm 1955 cũng vậy chăng? Người đời có thể không ai rõ Văn Phụng lấy cảm xúc từ đâu, thiên nhiên hay từ tác phẩm nào đó của Chopin. Trước đó vài năm, Anh Ngọc cũng có viết lời cho một bản Etude Op.10 No.3 (Dieu Tristesse), mang tên Điệu buồn; và trong phần hòa âm của Hoàng Trọng cho ca khúc Tiếng dương cầm cũng có nhắc tới bản etude này của Chopin. Hơi nhùng nhằng nhưng tôi thấy có một mối liên kết nào đó giữa họ (ấy là chưa kể đến Anh Ngọc và Văn Phụng là thành viên của ban nhạc Do-Si-La thời bấy giờ).

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NhacBuon_Tristess1.jpg
(Bìa tác phẩm “Nhạc buồn” do Anh Ngọc viết lời)

Nghĩ đơn giản thì tất cả cũng xuất phát từ tình yêu âm nhạc mà thôi. Văn Phụng vốn là một người đầy tài năng. Ông có thể chơi được nhiều nhạc cụ, từ piano, clarinette, saxophone, đến accordéon, sáo, trống, guitar…Ở tuổi 15 ông đã đoạt giải nhất trong một cuộc thi dương cầm tại Nhà hát lớn Hà Nội. Có lẽ vì yêu thích piano nên ông cũng có những thần tượng cho riêng mình. Qua từng lời, từng nhịp trong Tiếng dương cầm ta mới biết Văn Phụng cũng mơ mộng biết bao!

Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây
mưa phùn rơi rơi ướt vai
đi mãi tìm ai yêu đàn
bước chân lạc nơi đây chốn nao
trên lầu ai kia vút cao
vang tiếng dương cầm thiết tha

Trầm trầm êm êm thánh thót
nhịp nhàng khoan thai thắm thiết
nhạc lòng vang câu luyến tiếc
người ơi còn nhớ
Cho pin ngày xưa vì ai dệt nên cung nhạc lâm ly
cho đời say trong ý thơ
cho hồn bay theo tiếng tơ
về phía trời xa xa mờ
tiếng dương cầm còn vang thiết tha
riêng mình ta đây với ta
chìm đắm trong một giấc mơ…

Những hình ảnh này làm tôi chợt nhớ lại ngày xưa, tôi từng yêu tiếng violin và cũng từng… mơ mộng giống ông, thật là một sự trùng hợp. Trong bài viết “Tiếng vĩ cầm” ngày đó, nhân vật cũng từng rảo bước lang thang giữa khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng, cũng bắt gặp tiếng đàn từ một gian gác vọng lại, và cũng phải dừng lại để lắng nghe…

Mơ mộng rồi cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Cái khác duy nhất giữa thực và mơ là trong cơn mơ, cái thế giới ấy là của riêng mình, còn thực là của bất cứ ai. Cách chọn mơ cũng chỉ để thỏa mãn những đam mê cá nhân mà ngoài đời chưa tìm hay làm được mà thôi.

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/3-7-200912-19-02AM.png

***

Thưởng thức tiếng dương cầm qua các giọng ca, tôi thấy giọng ca của Kim Tước rất hợp khi trình bày trong bản này. Hình như Kim Tước có duyên với các ca khúc mang âm hưởng thính phòng. Trong Giấc mơ hồi hương cũng vậy, chất giọng tuy không trong nhưng thật truyền cảm nhất là ở những đoạn ngân cao, nghe thấy chút gì đó lâng lâng bay bổng, vọng về một thoáng thưở xa xưa. Tôi không thích cách trình bày bài này như một ca khúc nhạc nhẹ của Thùy Dung, có thể nó hợp thời thượng và dễ cảm hơn nhưng cảm giác như nó làm giảm đi những nét đẹp vốn có của ca khúc.

Với tôi thì bản thu âm của Anh Ngọc cùng với nhóm Tiếng Tơ Đồng và phần soạn hòa âm của Hoàng Trọng tuyệt vời hơn cả. Cách dẫn dắt của Hoàng Trọng thật khéo léo ngay từ những nốt nhạc đầu tiên gợi lại cho ta một âm giai quen thuộc, một khúc etude mà hầu hết ai cũng đã nghe qua dù không phải là người thích nghe nhạc cổ điển, để rồi trong lòng mỗi người khẽ thốt lên “Ồ, Chopin!”. Giọng ca Anh Ngọc thì cả một bài riêng dài vẫn chưa thể nói hết được mạch cảm xúc của tôi. Nghe chất giọng trong các ca khúc ông trình bày có cảm giác gì đó vừa đầy đặn vừa chuẩn mực. Trong Tiếng dương cầm, cùng với phần đệm của các giọng nữ trong ban hợp ca Tiếng Tơ Đồng (gồm các giọng ca trứ danh một thời Thái Thanh, Mộc Lan, Mai Hương) làm ca khúc thêm phần độc đáo – một sự kết hợp thật hiếm thấy. Nó làm tôi liên tưởng lại những ngày xưa mỗi khi ban nhạc Tiếng Tơ Đồng dưới sự chỉ huy của Hoàng Trọng công diễn, ắt hẳn là những ngày hết vé.

WAL
06/03/2009

Tải nhạc:
Tiếng dương cầm – Anh Ngọc
Tiếng dương cầm – Thái Thanh
Tiếng dương cầm – Kim Tước
Tiếng dương cầm – Thùy Dương


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: