Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 22.04.2008

Birthday in HCM city


Mới ngày 20 nhỏ Thúy đã lóc cóc cùng "đệ tử" của mình mang quà cáp tới thăm. 12h trưa cuốc xe từ Thủ Đức sang, ban đầu cứ tưởng hỏi địa chỉ trước rồi tầm chiều tới chơi, dè đâu đi thật. Cái nắng giữa trưa ở đất Sài Gòn thì qua độ đủ để làn da em nó tự hào là "không bắt nắng" cũng phải sậm lên! 1 giờ chiều nó mới đên gần tới nơi, tôi cũng phải chạy tít ra tầm 2km để đón 2 nhỏ vào. Anh em ngồi tám chuyện khí thế đến đâu gần 3h thì hai em nó lại "chạy xô" khác, ngày hôm đó nó có đến 3 "xô" tựa vậy, thật là tội nghiệp cho em nó! Chốc sau khi lục lại món quà (tất nhiên là chưa khui rồi😦, đến thăm mà cứ quà cáp, ngại thật
) thì thấy em nó thật chu đáo! Chắc lần trước nghe thấy bệnh tình ông anh "dữ dội" quá nên em nó… "đơm" thêm lô sữa , chết thật đấy!
À, trước đó một ngày nữa thì đôi "vợ chồng" nhà cụ Chính đã í ới gọi sang để tiếp đãi, chậc, có lẽ vì thế mà ngày 21 có cớ để… chuồn chăng? Chắc là không rồi!
00h ngày 21 nhắn 1 cái tin cho "vợ" nó (tất nhiên cũng là mối tối nằm không rồi) để chúc mừng sinh nhật em nó, không hiểu tại sao lại trùng ngày hay đến vậy, một năm trước thì còn tổ chức chung có đầy đủ anh em, có thẻ nói là một buổi sinh nhật đáng nhớ trên đất Đà lạt ấy. Nhắn tin rồi mà mãi không thấy trả lời, biết là nó cũng quan trọng ngày đó lắm, chắc cũng sẽ không ngủ sớm vậy đâu, đúng thế thật. Tầm 1h "vợ" nó mới bắt đầu gọi lại, thế là có 4 cuộc gọi nhỡ! Hôm sau hỏi lại mới biết, té ra em nó "tám" với cô bạn thân từ từ 00h đến lúc đó, đúng là "kinh điển"!
Sáng sớm hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình thường, vẫn công việc đến trạm xá tiêm thuốc rồi sau đó đến công ty TV &😄 533 nộp hồ sơ xin việc, tầm 8h thì có tin nhắn gửi tới chúc mừng sinh nhật của Tuyền với một bất ngờ nho nhỏ "trễ 1 tiếng rồi" (mà nhớ là có tiết lộ giờ sinh cho ai đâu nhỉ). Trên đường về Trúc "phu nhân"

(cũng là mối hờ) gọi điện 3 cú không được nên nhắn tin lại chúc mừng, bảo chập tối làm việc xong sẽ cùng anh yêu ghé sang!
Và tiếp sau đó về nhà… chát chít đến tận trưa, đề tựa: "ngày tiếp bạn". "Bà xã" (hờ nốt) bất ngờ gửi tin nhắn tới bảo: "Ông xã sắp có người gọi ông xã bằng Ba rồi đó!", trời, tiếng "Ba" nghe đau khổ thế, "Bà xã" vừa lên xe hoa tháng trước, không lên Di Linh-Đà Lạt được để hát cho hai họ nghe bài "Áo hoa bên người" hay ít ra cũng "Riêng một góc trời" cho bẽ mặt! Bà xã không nhớ ngày này

!
Tầm xế trưa, đang ngồi nghe video Piano Concerto No.1 của Chopin do Rubinstein chơi (chả là vừa mới tải được 1 phần trong DVD của bác này về, toàn Piano Concerto đánh ở độ tuổi sắp thành người "thiên cổ"…) thì có tin nhắn "sốc" tới của em Miên, em tặng cho thẻ card viettel với lý do cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ linh tinh vớ vẩn dạo trước, tất nhiên từ chối ngay, song thấy tình hình chỉ làm thêm căng thẳng nên thôi, ừ, nhận (lúc đó trong điện thoại cũng còn bao nhiêu tiền đâu, nên gọi là… may thật)! Tất nhiên em nó cũng không biết tới ngày này!
Hình như cũng cùng thời điểm đó Chi "ngố" cũng gửi tin nhắn tới, cái bà này chuyển số liên tù tì làm lần trước hỏi thăm sức khỏe và công việc mà không thấy trả lời, cứ tưởng đâu quên luôn bạn bè!
Hẹn 2h là mọi người phải tới để chuẩn bị các khâu cho buổi tối, Tuyền thì bảo là đúng giờ giấc lắm mà mãi 4h30 mới xuất hiện. Còn "vợ chồng" nhà cụ Chính thì như đã nói trên, không tới! Mà khổ nỗi nấu ăn không phải sở trường của tôi, trước giờ mỗi khi "bày trò" về nấu nướng toàn là làm chức vụ "biên-đạo diễn" nên tay nghề không cao hơn được! Thế nên gần như trăm sự nhờ vào em Nhung – "vợ" cụ Chính về khâu này, thế mà không thấy ló mặt đâu hết, gọi ầm ầm mà không thấy nhắc máy và hồi âm, đùng một phát đến tầm 5h mới nhắn lại: "tối nay em về Đà Lạt…", thế là xong một cặp! Tầm 7h cụ Chính có gọi lại chúc mừng, hức, chắc là lúc đó đang ở bên em yêu!
Đang nấu ăn thì cái Hằng và Phi –

hàng xóm cách đây 2 năm – gọi đến, chà, một ngày khá là bận rộn, tám tầm vài phút rồi tiếp tục… nấu nướng! À quên, lúc này là trong phòng có 4 người, anh trai, cô bạn, em hàng xóm (bị bắt cóc) và tôi. Gần tới giờ đánh chén thì tiếp tục nhận được cú gọi bảo không tới được của cặp Tuấn-Trúc, thành ra lúc này chỉ còn 4 người xử lý hết chỗ lẫu và mấy món khác. Chỉ tiếc là có máy ảnh mà không chộp được "pô" nào, à, có bị chụp lúc nấu ăn nhưng nó là máy điện thoại chụp (bị chộp lén, hix!).
Đang đánh chén thì Viên lùn gọi tới, bà này tháng trước tự dưng gọi tới chúc mừng sinh nhật, vỡ lẽ nhớ nhầm ngày, may là tháng 4 chứ không phải tháng 2, không thì đợi dài! Mấy năm rồi mới nhớ tới cái ngày này để tới nên hơi bất ngờ. Ăn uống thì yên tĩnh (đánh chén trong âm thầm), còn giọng cô bạn thì vang vang lên đủ để cả phòng nghe được, chết thật là lúc đó sơ suất không chạy ra ngoài nghe…
8h chưa xử lý xong cô bạn đã phải về, em hàng xóm cũng "chuồn" đi có việc, ông anh thì đi trả pin, để lại đống "đổ nát" đó cho thằng em dọn rửa. Lúc này lên mạng gặp thêm mấy người, gặp lại em Thủy, chậc, mấy khi gặp được chứ,
ăn nói đổi khác quá đủ để người ta choáng váng vì điều ấy. Lúc sau gặp lại cô bạn vừa mới ở đây về trên mạng, cách đây 2 tuần thì có một sự trùng hợp là ngày sinh nhật dương của cô bạn trùng với ngày sinh nhật âm của tôi, thật là thú vị.
Tầm 9h30 cụ Hoan gọi điện thoại đến lần nữa nhưng không bắt được máy. Quả là tiếc, trưa cũng đã gặp trên mạng rồi. Lúc trưa bà Ý cũng lên mạng nhắn tin, lúc đó lại đang cơm nước nên không biết (khổ thân, vì điện thoại cô bạn bị mất cắp vài tháng trước rồi)! Tối tầm 10h thì cái Thanh gọi tới chúc mừng, chà, em nó vẫn cứ như ngày nào, vui vẻ và trầm lặng, em nó cũng vừa đi dự sinh nhật của cô "vợ" mình đấy thôi, nghe kể lại thấy cũng buồn vì không như mọi năm trước.
11h mới gọi lại cho "vợ" nó, thấy cũng tiu nghỉu buồn mặc dù đang tổ chức tại nhà trọ không khí vui vẻ, hì, vì cũng chẳng còn dịp nào để tổ chức chung nữa rồi!
Sắp điểm 12h, định cọi xong bộ phim rồi viết blog luôn nhưng ngủ say trên chiếc gối Tuyền tặng tự hồi nào không biết, lúc dầu tò mò không hiểu sao cô bạn bảo tối dùng ngay, thì ra là vậy, cô bạn thật là tâm lí!

Chà, tổng kết lại thấy đút kết một điều rằng: Hình như… con trai ít nhớ ngày sinh nhật hoặc là ít quan tâm đến nó, chẳng thấy mống nào gọi tới chúc mừng ngoài 2 cụ chí cốt kia! Ồ, không sao, một ngày như vậy quá là trọn vẹn rồi !


Danh mục

%d bloggers like this: